Chap 3
Thành Công tỉnh cả rượu, vừa nói ra vội bịt mồm mình lại. Anh quay qua xem mấy người trong nhà có nghe thấy không rồi vội kẹp cổ thằng em lôi vào
"Ra đấy làm gì? Vô uống tiếp"
"Tao với thằng Sơn có tí chuyện, ra ngoài, nát về mua thêm bia cho"
Ba người kia giờ đã là ma men, nghe có thêm bia thì vui vẻ đồng ý để hai con người này đánh lẻ. Hồng Sơn bị ông anh kéo xồng xộc ra cửa hàng tiện lợi gần khách sạn. Chẳng hiểu sao, tính giấu chuyện này đến khi xuống mồ rồi mà Hồng Sơn vẫn quyết định kể cho ông anh Thành Công nghe
"Rốt cuộc là sao?"
Đó là buổi tiệc thường niên của DreamS và đương nhiên Thái Sơn sẽ mời ông anh Phong Hào qua chơi cùng. Chuyện này cũng thành hiển nhiên ở DreamS vì hai người này rất thân. Tự dưng năm nay ông anh lại cao hứng rủ cả mấy anh em trong Monstar đi chung. Nhưng đến khi mở cửa phòng thu chỉ thấy Nguyên Bình đang ngồi ăn bánh
"Ủa đâu hết rồi?"
"Chạy lịch trình hết rồi anh ơi"
"Ơ thế không đứa nào đi với anh à?"
"Em tí tính ngủ một giấc đến chiều"
Phong Hào nhíu mày nhìn thằng em rồi đi tới giật điện thoại trên tay nó
"Mày đi với anh"
"Sao lại là em?"
Phong Hào khoanh tay, nhìn thằng em từ đầu tới chân
"Vì mày đang rảnh"
"Em đang bận ăn mà anh"
"Ăn cái đầu mày, đi ra ngoài giao lưu cho anh"
Nguyên Bình còn chưa kịp phản ứng thì ông anh đã kéo luôn ra khỏi ghế
"Thay đồ. Nhanh"
"Anh ơi, em không quen người lạ đâu"
"Đi với anh thì lạ cái gì"
Ba mươi phút sau Nguyên Bình đã ngồi yên vị trong tiệc của DreamS. Xung quanh toàn người lạ, may mắn vẫn có vài người quen
"Ủa anh Bình cũng tới hả?"
"Ơ, lâu không gặp nha"
Hoàng Duyên nói với anh một hai câu rồi vội chạy ra tiếp khách. Nguyên Bình lại quay về với ly rượu cooktail cho đến khi cánh cửa mở ra. Một thằng nhóc điển trai mặc hoodie đen bước vào. Cúi đầu chào từng người
"Em chào các anh ạ"
Thái Sơn vẫy tay
"Sơn, qua đây"
Hồng Sơn lúc đó mới để ý tới người ngồi cạnh Phong Hào. Anh đang cúi đầu bấm điện thoại, tóc hơi rối, áo sơ mi rộng, trông rất hiền. Hồng Sơn bắt đầu giới thiệu
"Em là Sơn K ạ"
Phong Hào hay qua chơi nên biết thằng nhóc từ trước, thấy ánh mắt cậu nhìn về phía Nguyên Bình liền hích vai thằng em
"Kìa"
Nguyên Bình lúc này mới giật mình ngẩng lên. Mắt hai người chạm nhau lần đầu. Anh cười vội lắp bắp
"Anh là Vương Bình"
Hồng Sơn gật đầu, lễ phép
"Em biết anh ạ, từ thời Zino rồi"
"À"
Đêm đó tiệc cuối năm của DreamS kéo dài hơn dự kiến. Nguyên Bình vốn uống được nhiều, nhưng không khí vui quá làm anh hơi quá chén. Hồng Sơn ban đầu còn giữ chừng mực, nhưng bị kéo vào mấy trò chơi phạt nên cũng uống theo.
Hai người vì men cũng dễ dàng nói chuyện, Nguyên Bình thấy mình và thằng nhóc này rất hợp cạ còn Hồng Sơn thấy nói chuyện với anh như được nạp năng lượng trẻ vậy. Đến khi tan tiệc, cả hai đều không còn tỉnh táo hoàn toàn. Phong Hào đã đi trước với Thái Sơn, trong phòng chỉ còn lại lác đác vài người. Nguyên Bình ngồi dựa vào sofa, mặt đỏ, mắt hơi lờ đờ
"Sơn"
"Dạ?"
"Anh chóng mặt quá"
Hồng Sơn đỡ anh dậy
"Em đưa anh về nghỉ"
Hồng Sơn cũng cảm thấy mình đang say, cả hai đều say, không thể đưa anh về kí túc xá nên Hồng Sơn qua ngay khách sạn bên cạnh công ty đặt một phòng cho anh ngủ tạm.
Thang máy đóng lại khiến không gian nhỏ hẳn đi. Chỉ còn hai người trong ánh đèn trắng trên trần rọi xuống, làm mọi thứ rõ hơn mức cần thiết.
Nguyên Bình đang tựa lưng vào vách, một tay chống nhẹ lên thanh kim loại. Mặt anh hơi đỏ vì rượu, tóc rối hơn bình thường, vài sợi rơi xuống trước trán.
Hồng Sơn đứng đối diện, một tay vẫn giữ sau lưng anh để phòng anh loạng choạng. Khoảng cách gần đến mức Hồng Sơn có thể nhìn thấy rõ từng chi tiết trên gương mặt anh.
Hàng mi dài, hơi cụp xuống, sống mũi thẳng, làn da mịn, dưới ánh đèn nhìn còn sáng hơn, môi anh hơi hé ra vì thở nặng sau khi đi nhanh. Đẹp đến mức khó thở, không phải kiểu sắc sảo mà là kiểu mềm và rất dễ khiến người khác muốn nhìn lâu hơn một chút.
Hồng Sơn nhận ra mình đang nhìn quá lâu nhưng không rời mắt được. Lúc đó, Nguyên Bình cũng ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Anh khựng lại một giây. Lần đầu tiên anh nhìn cậu em mới quen ở khoảng cách này.
Vai rộng, đường viền hàm rõ ràng, ánh mắt trầm, sâu, và đang nhìn anh rất chăm chú. Tim Nguyên Bình đập hụt một nhịp
"Sơn"
"Dạ?"
Giọng cậu trầm hơn bình thường. Nguyên Bình nuốt khan, tự nhiên thấy nóng, không biết vì rượu hay vì ánh mắt kia.
Thang máy vẫn đang đi lên nhưng thời gian như chậm lại. Không ai nói gì thêm, chỉ đứng rất gần. Gần đến mức hơi thở của người này chạm vào người kia.
Nguyên Bình hơi mất thăng bằng khi thang máy khựng nhẹ. Hồng Sơn lập tức giữ anh lại, bàn tay đặt chắc ở eo anh. Cả hai đều khựng, ánh mắt lại chạm nhau lần nữa. Lần này, không ai tránh đi.
Trong mắt Nguyên Bình, Hồng Sơn lúc đó đẹp đến mức nguy hiểm. Còn trong mắt Hồng Sơn, Nguyên Bình lúc đó xinh đến động lòng người, mắt hơi ướt vì rượu, mặt đỏ. Nhìn vừa mong manh, vừa khiến người ta không muốn buông ra.
Nếu lúc đó cửa thang máy mở sớm hơn. Có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng nó không mở và cả hai đều không rời mắt.
Sáng hôm sau, ánh sáng chiếu qua khe rèm. Hồng Sơn là người tỉnh trước.
Cảm giác đầu tiên là có người bên cạnh. Cậu quay sang thấy Nguyên Bình vẫn đang ngủ, tóc anh hơi rối, chăn phủ ngang người. Tim Hồng Sơn đập mạnh hơn khi thấy một loạt giấu vết ân ái dải khắp cổ, vai, xương quai xanh của anh.
Cậu ngồi bật dậy. Đầu óc trống rỗng vài giây. Rồi ký ức đêm qua lờ mờ quay lại. Không rõ chi tiết, chỉ nhớ hai người đều say. Nhớ anh đã ôm mặt cậu, nhớ cậu đã không đẩy ra. Nhớ mọi thứ vượt quá giới hạn.
Hồng Sơn chết lặng, cậu cảm nhận rõ những vết cào sau lưng mình. Nguyên Bình lúc đó cũng tỉnh. Anh mở mắt, nhìn trần nhà vài giây rồi quay đầu. Hai ánh mắt chạm nhau, im lặng rất lâu. Nguyên Bình ngồi dậy, mất vài phút để nhận ra tình hình. Anh không nhìn Hồng Sơn chỉ cúi xuống nhặt áo
"Coi như chưa từng xảy ra đi"
Hồng Sơn cứng người
"Anh-"
"Không có gì hết"
Anh mặc áo rất nhanh, động tác hơi run
"Đêm qua...tụi mình say"
"Anh không nhớ gì đâu"
Câu nói nghe rất bình thường nhưng Hồng Sơn thấy rõ mắt anh đỏ. Giống như chỉ cần nói thêm một câu nữa thôi là sẽ khóc. Hồng Sơn muốn nói gì đó. Xin lỗi hay chịu trách nhiệm hay ít nhất là hỏi anh có ổn không. Nhưng Nguyên Bình không cho cơ hội, anh đứng dậy, mở cửa. Trước khi ra ngoài, anh dừng lại một giây, không quay lại
"Quên đi nha"
Cửa đóng lại, phòng trở nên im lặng. Hồng Sơn đứng đó rất lâu. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình vừa làm tổn thương một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com