Chap 5
Giữ nguyên tâm trạng không lo gì hết, sống một đời an nhiên cho đến khi Hồng Sơn về. Vừa chào team Hẻm đã lập tức bắt xe đến nhà anh. Nguyên Bình lúc này vẫn đang say giấc nồng, anh chẳng thiết tha mấy cái ăn uống luôn rồi, cứ ngủ là auto qua cơn đói. Đang vất va vất vưởng trên giường thì chuông cửa reo, anh đã không tính điếm xỉa rồi mà người bên ngoài vẫn cố chấp
"Ra đây"
Nguyên Bình lết cái thân già ra mở cửa, đập vào mắt anh là một Lê Hồng Sơn rất đẹp trai đang cầm đủ thứ đồ trên tay
"Anh dậy chưa? Em mua đồ ăn cho anh này"
Hồng Sơn lắc lắc mấy túi đồ trên tay trước mặt anh, Nguyên Bình mới tỉnh cả người giục cậu em vô nhà
"Em mua phở, sữa đậu, chè à bánh cốm anh muốn nữa, anh ăn sáng trước nhé"
Hồng Sơn vừa nói vừa quay ra thấy anh đang nhìn mình từ trên xuống dưới gật gù
"Sao vậy ạ?"
"Sao cỡ em mà chịu anh nhỉ? Phí của trời quá"
Cậu nghe anh nói mà bật cười thành tiếng, giục anh ăn sáng lẹ lẹ rồi đi quay. Hồng Sơn mượn tivi nhà anh xem thời sự trong khi Nguyên Bình ngồi trong bếp nhai bát phở cậu đã hâm nóng
"Em xem thời sự mọi lúc mọi nơi thế à?"
"Vì đi làm về muộn không có thời gian xem nên em sẽ xem bù lúc rảnh"
Nguyên Bình nhíu mày ánh mắt đánh giá độ kì quặc của thằng nhóc này
"Anh ăn hết phở đi rồi mới được anh bánh cốm"
Hồng Sơn không cần nhìn cũng biết anh đang làm trò mèo gì, cái đó không tốt cho dạ dày tí nào
"Anh không ăn hết Sơn ơi"
"Anh ăn ít thế"
"Mày mua một đống mà cái thằng này"
Nguyên Bình vừa mắng vừa cầm cốc chè đi đến trước mặt Hồng Sơn. Anh đút cho cậu nửa cốc còn lại rồi lại nửa cốc sữa đậu dở cũng bắt cậu uống hết
"Anh ơi nhanh lên"
"Đang nhanh đây"
Dọn dẹp xong hết Hồng Sơn vẫn phải chờ anh thay quần áo, người gì đâu mà vô tư đến chậm chạp luôn á. Nhưng Hồng Sơn không dám mắng, anh dỗi đấy
"Hai đứa ra muộn thế?"
"Tại anh Bình á chị"
"Tại anh mày hết được chưa"
Chị quản lý của Nguyên Bình thở dài, không hiểu lắm vì dạo này cậu em nhà bên rất hay đi chung với nghệ sĩ nhà mình nhưng chị cảm thấy vậy cũng nhàn. Vì cái gì chị lo cho Nguyên Bình thì Hồng Sơn sẽ làm thay, đỡ mệt cái thân già
"Anh nhắm ăn hết thì hẵng bóc"
Chị quản lý ngồi ghế phụ đã quá quen khi nhìn cảnh này. Nguyên Bình bóc bánh cốm vừa nhai vừa xem điện thoại rồi ăn không hết thì nhét vào mồm cậu em. Hồng Sơn cũng quá quen cứ anh đưa đến mồm thì ăn thôi
"Anh tắt điện thoại đi, say xe đấy"
"Rồi rồi rồi"
Đúng là chỉ có Hồng Sơn mới trị được Nguyên Bình, chị quản lý tạ trời đã mang cậu đến. Anh lúc này ngả người khoanh tay quay lưng về phía cậu. Nguyên Bình chẳng biết mình được chịu trách nhiệm hay có thêm một người mẹ nữa.
Xe cách trường quay vài chục mét thì gặp tắc đường, cả hai quyết định xuống xe đi bộ cho nhanh
"Vô trước tí chị đỗ xe xong thì vào"
Chị quản lý dặn xong thì Hồng Sơn cũng đã giúp anh đội mũ đeo khẩu trang. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện làm nhạc, Nguyên Bình đang hăng say thì đột nhiên bị cậu em kéo
"Gì đấy?"
"Anh đi phía trong đi"
"Lại còn thế nữa"
Nguyên Bình đến ạ độ chăm sóc của Hồng Sơn, nhưng cậu em này dễ thương ghê, anh nghĩ dù không có vụ đó xảy ra thì chắc anh vẫn sẽ quý cậu lắm
"Anh ơi"
Nguyên Bình đang nhìn đèn đỏ nghe cậu gọi thì chuyển sự chú ý. Hồng Sơn đang chìa tay ra nhìn anh, ý tứ là anh nắm tay mình để băng qua đường. Nguyên Bình nhìn bàn tay Hồng Sơn chìa ra. Bàn tay lớn, ngón tay dài, lòng bàn tay mở ra rất tự nhiên như thể chuyện này là điều hiển nhiên. Anh đứng khựng lại một nhịp
"Anh?"
Hồng Sơn tưởng anh không thấy nên khẽ giục
"Xe nhiều lắm"
Nguyên Bình nhìn dòng xe trước mặt, rồi lại nhìn bàn tay kia. Không hiểu sao trong đầu anh lại lóe lên một ký ức rất không đúng lúc, Nguyên Bình hít nhẹ một hơi, rồi đặt tay mình lên tay cậu
"Đi"
Hồng Sơn nắm lại ngay, rất chắc nhưng không siết chặt. Hai người bước qua đường giữa dòng xe đang chậm lại vì đèn đỏ. Đến vỉa hè bên kia, Hồng Sơn mới buông tay ra. Nhưng buông xong rồi cả hai đều im lặng vài giây. Nguyên Bình ho khan một cái
"Vô thôi"
"Vâng"
Hai người bước vào trường quay, bên trong đã khá đông. Vừa thấy họ bước vào, Minh Huy lập tức huých vai Trương Phúc
"Ê"
"Gì?"
"Hai ông kia nắm tay nhau kìa"
Đình Nam từ xa cũng quay đầu lại
"Cái gì cơ?"
Minh Huy chỉ thẳng
"Kìa"
Lúc này Nguyên Bình và Hồng Sơn đã buông tay, nhưng khoảnh khắc đó đủ để mấy con người nhiều chuyện trong phòng bắt sóng. Hoàng Bách cười gian
"Ủa anh Bình"
Nguyên Bình vừa tháo khẩu trang vừa quay sang
"Hả"
"Sao nay đi với vệ sĩ riêng vậy?"
"Vệ sĩ gì trờiii" cái giọng điệu làm nũng không lẫn vào đâu được
"Không phải vệ sĩ thế là gì?" Duy Ngọc chen vào
"Khó nói" Khôi Vũ cười
Cả đám cười ồ lên, cậu em Tuấn Duy nhìn hai người vài giây rồi phán một câu rất tỉnh
"Nhìn giống couple hơn anh em"
Trong lúc cả đám còn đang cười, Thành Công từ cửa bước vào, vừa tới nơi, còn chưa kịp ngồi xuống thì đã nhìn thấy hai người kia đứng cạnh nhau. Ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường rồi anh quay sang Hồng Sơn
"Ê Sơn"
"Dạ?"
Thành Công nhướn mày
"Hôm nọ nói chuyện chưa đủ hả?"
Câu nói rất bình thường nhưng chỉ có hai người hiểu ý. Thành Công nhìn phản ứng đó, trong lòng chỉ có một suy nghĩ
"Chắc chắn là bị hãm hại chứ người bình thường không ai có kiểu quan hệ như này cả"
Một lúc sao Nguyên Bình đang ngồi nói chuyện với cậu em Nhật Trường thì Việt Tiến đi đến trên tay là mấy gói bánh tráng
"Ơ mua đâu đấy?"
"Vợ em mua, hai anh ăn không?"
"Thế anh xin nhé, có lộc ăn quá"
Nguyên Bình đang ăn ngon lành thì từ đâu thằng nhóc kém anh 5 tuổi tìm đến. Hồng Sơn đứng trước mặt nhìn anh rồi thở dài bất lực
"Sao mà thở dài?"
"Anh cho em mượn điện thoại"
"Làm gì?"
Nguyên Bình cũng chẳng nghĩ nhiều đưa cho cậu em, Hồng Sơn có được điện thoại anh thì lẩn đi đâu mất hút. Anh cũng chẳng bận tâm ngồi tám với anh em tiếp. Thành Đạt thấy anh đang chuẩn bị vào set thì lại hỏi
"Ủa thằng Sơn đâu anh, anh em vào chuẩn bị quay hết rồi"
"Anh không biết"
Cả hai toan đi tìm thì người tự xuất hiện, Hồng Sơn xin lỗi làm phiền các anh rồi quay sang trả điện thoại cho Nguyên Bình
"Em làm gì điện thoại anh thế?"
"Rồi anh sẽ biết"
Cậu nói nửa vời rồi kéo anh cùng vào set để quay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com