Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Đồ phiền phức

- Vương Miễn...anh...anh muốn...ăn gì không?

- Không!

...

Cô hụt hẫn xụ mặt một cái. Anh...lại lạnh lùng với cô nữa rồi! Cô là muốn được anh để ý một chút lại chỉ nhận được cái bộ mặt khó ở đó từ anh thôi!

Cả người như đóng băng toàn bộ. Cô hiện thật có chút khó sử mà! Vương Miễn anh có thể quát mắng, nạt nộ...cô không sao cả. Ít ra còn dễ tiếp xúc hơn là anh cứ mãi im lặng như vậy~bảo cô phải làm sao đây?

Hai chân như bắt đầu cắm rễ tại chổ. Cô có thể cảm nhận được hai chân mình sắp tê cứng đến nơi rồi. Phải làm sao đây? Đi hay ở đây chứ?

- Còn đứng đó làm gì?

Vương Miễn tập trung đọc nốt cuốn truyện tranh lại khó chịu khi có người cứ đứng trước mặt chắn ngang tầm mắt nên chủ động lên tiếng nói một chút. Ais! Phiền thật đó, cô gái này có vấn đề sao? Dai như đỉa đói ấy!

Vương Miễn hễ cứ mỗi lần ở đâu thì y như rằng chưa đầy 5' đã thấy sự hiện diện của cô rồi!! Mất mặt chết anh đi.

Nhiều lần đã gặng nói cô đừng bám theo, mấy tiếng sau liền thấy cô đang trốn trốn tránh tránh gần đó. Có tức không? Anh thật muốn dùng sức hét thật lớn vào mặt cô " đừng theo tôi nữa" lại tự tôn nuốt vào bên trong.

Nghe xong liền giật mình nhìn lên. Khuôn mặt chuẩn soái của Vương Miễn nhanh chóng thu vào tầm mắt cô.

Khuôn mặt của anh lạnh đi vài phần. Mang theo ý nghĩ muốn đuổi khéo cô đi. Ờ thì...đi thôi! Chứ đứng lại làm gì nữa chứ, bù nhìn chắc?

Cô xoay người rời đi. Trong thâm tâm cảm thấy nặng nề, day dứt. Gần 6 năm rồi còn gì, cô thích anh đến giờ đã gần 6 năm tròn trĩnh rồi. Thêm vài tháng nữa là có thể tổ chức tiệc mừng 6 năm cô tương tư anh!

Cô là Trần Tiểu Mạng, đương kim tiểu thư của Trần gia.

Ba cô đối với trong giới thượng lưu có hẳn một chổ đứng nhất định cho riêng mình. Vì vậy, cô cũng được cho là có một chút tự tôn đi! Nhưng từ khi gặp được Vương Miễn anh, lòng tự tôn đó trong cô đã không còn rồi! Thích anh? Không, trong khoảng thời gian dài như vậy loại tình cảm cô đối với anh không thể nhẹ nhàng điểm chữ thích được! Nó có thể là yêu chăng? Nhưng bản thân cô thấy, thứ tình cảm mà cô dành cho anh vẫn chưa mãnh liệt đến mức độ "yêu"! Vậy nên, Tiểu Mạng luôn cho rằng bản thân chỉ là tương tư qua loa thôi!

Từng bước đi vô thức dọc theo dãy hành lang, Tiểu Mạng không biết bản thân đang định đi đâu, làm gì nữa?

Cứ men theo lối đi phía trước mà tiến lên không chút do dự. Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng gọi " Tiểu Mạng"!

Xoay người nhìn lại, bằng chút ý thức đã lấy lại được, cô có thể nhận ra cái giọng nói ngạo nghễ đó đích thị là của Trương Mạc, cô bạn rắc rối của cô.

Thở dài một phát, cô không hiểu vì sao bản thân ngay từ đầu lại chọn chơi thân với lại Trương Mạc chứ? Không phải xung quanh còn có nhiều người lắm sao? Cứ cắm đầu vào cô gái không biết nhục này làm gì nhỉ?

Trương Mạc khẩn trương chạy đến bên cô, con ngươi to tròn loé lên ánh tím chói loà. Giọng nói hớt hãi không khỏi vui mừng tán tụng:

- Tiểu Mạng à! Tớ...tớ mua được bộ album của Vỹ ca ca rồi này! Thích quá đi! Áaaa.

Tiểu Mạng giật nãy người đưa tay bịch miệng Trương Mạc lại. Khuôn mặt e ngại nhìn những người qua lại đang nhíu mày với cả hai. Có lẽ họ cũng giống như cô vậy!

- Mạc Mạc! Tớ không có bị điếc, cũng không biết xấu hổ như cậu a~

Cô quở trách, Trương Mạc cảm thấy bản thân hơi thái quá nên cũng dịu nết lại vài phần. Mỉm cười thích thú nói:

- Xin lỗi nhưng mà...tớ thật sự rất vui! Cậu nghĩ xem, Vỹ ca ca của tớ được nhiều người hâm mộ như vậy! Tớ phải tranh đấu tâm lý suốt mấy ngày qua mới có thể mua được cực phẩm của Vỹ ca ca nha~còn nữa, Vỹ ca ca nói album lần này...

Trương Mạc tiếp tục ba hoa kể lễ về cái album gì đó cho cô nghe. Được rồi! Trương Mạc này của cô có phải thích người ta quá chớn rồi không? Mỗi lần trò chuyện cùng nhau thì câu nào câu nấy cũng là Vỹ ca ca! Phiền thật đấy!

Nhưng...Trương Mạc cũng không phải rất giống cô sao? Cả hai đều vì thứ tình cảm xa vời đó mà làm cho con ngươi trở nên khác thường. Trương Mạc thì phô trương, Tiểu Mạng thì dai dẳn! Không phải rất giống nhau sao?

Trương Mạc nhận thấy sắc mặt Tiểu Mạng đã có phần trầm đi, ngừng nói lại. Cô biết Tiểu Mạng là đang nghĩ gì! Bạn thân hơn 10 năm trời rồi! Ngay cả nốt ruồi trên người của Tiểu Mạng cô cũng rất rành nói chi là tâm tư.

Trương Mạc bỗng đưa tay kéo Tiểu Mạng đi xuống lầu. Cô vì bị một lực kéo quá bất ngờ nên miễn cưỡng thuận theo, hốt hoảng nhìn người trước mặt, cô nói:

- Nè! Đi đâu vậy?

- Tớ đói rồi~hôm trước cậu đã khao tớ một chầu thịt nướng nên hôm nay, Trương tiểu thư đây sẽ đích thân khao lại cậu một chầu ăn vặt sập căn tin luôn! Ok?

Tiểu Mạng ngơ ngác một hồi. Khoé môi từ từ cong lên sau đó liền bật ra tiếng cười niềm nở nói lớn:

- Ok!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com