Chap 23
Tôi đã trở về cuộc sống như lúc trước đi làm và ở sau em, nhưng lần này thì khác 1 tuần 7 ngày theo dõi em thì tuần sau sẽ còn 6 ngày 5 ngày và 4 ngày...từ đấy về sau tôi sẽ dần dần biến mất khỏi cuộc đời em, cái kể trên cũng chỉ là ví dụ cho kế hoạch gạt bỏ cái tên Kim Jennie ra khỏi tâm trí tôi thôi nhưng sự thật thì luôn phủ phàng rằng nó rất khó. Không sao lần này tôi đã kiên quyết rồi, đau quá nhiều lần rồi, tôi nên yêu thương mình hơn một chút tôi sẽ cố không để tình yêu dai dẳng này hành hạ tôi thêm một lần nào nữa!
Cũng 1 tháng rồi tôi không xuất hiện trước em mà chỉ là ở sau em, vẫn như lúc trước vẫn dõi theo em từng ngày. Chuyện tình của em thì cũng dang dở như chuyện tình của tôi, tôi nghe ngóng được hắn ta đang có một khoảng nợ lớn nên đã đến tìm em đêm đó, năn nỉ em quay lại với hắn rồi đạt được ý định hắn lại bỏ rơi em, em thì quá mềm lòng rồi cô gái của tôi em yêu hắn không suy nghĩ không tính toán, em luôn để anh ta làm tổn thương em, em không thương bản thân mình thì tại sao không để tôi làm việc đó?
Không muốn gây sự chú ý, tôi đã lái xe về nhà và đi bộ đến trước cổng nhà em, ngồi khuất dưới tán cây băng ghế đá xưa cũ tôi vẫn thường hay canh em ngủ lúc em và hắn chia tay, thời gian thay đổi chỉ có tôi là vẫn vậy
Cửa mở ra, tôi thấy em đi ra ngoài, hôm nay em cũng không đi xe mà là đi bộ. Đi theo phía sau em, tôi cũng chẳng biết là em đang muốn đi đâu nữa. Đi dạo sao? Bình thường em sẽ chẳng bao giờ dành thời gian cho việc này, em không có thời gian rảnh, 1 là làm việc 2 là nghỉ ngơi chứ em chẳng bao giờ đốn thời gian cho việc đi dạo nhàm chán này cả, trông em hôm nay thật lạ
Đi theo em đến còn đường lớn thì bỗng em đột nhiên đứng lại, mắt nhìn chăm chăm phía trước, lấy làm lạ tôi cũng đưa mắt nhìn thử thì thấy được rằng đó là một cặp nam nữ rất hạnh phúc đang khoát tay nhau đi phía trước và hình như người ấy chính là Kim Jongin và một cô gái khác
Em sững sờ một tí rồi cũng lại bước đi, nhưng lần này bước chân sao nặng thế?
Đèn đỏ bật, các phương tiện đều dừng lại, cặp đôi nam nữ đang từ từ bước qua bỗng ở đâu có một chiếc ô tô như đang mất thắng lao thẳng về phía 2 người đấy Jongin ôm lấy cô gái nọ và......"ầm"
Chiếc ô tô đã đâm trúng, máu văng toe toét, nạn nhân bị đâm văng ra xa đang hô hấp khó khăn giành giật lấy từng hơi thở cuối cùng của mình không ai khác là em. Kim Jennie của tôi
Đang nhìn em chăm chú thì chiếc xe lao đến, em từ đâu xuất hiện ôm đẩy gã và nhân tình của gã ra xa còn em bị đụng văng xa cả mét, lúc đấy tôi như mất hồn chỉ biết đứng yên không hiểu chuyện gì, khi nhìn thấy em máu me đầy mình tôi mới sựt tỉnh dậy mà chạy đến ôm chầm lấy thân thể yếu ớt của em tôi. Máu ướt đẫm cả tôi và em, mưa rơi lên mắt tôi à? Sao nó lại ướt đẫm thế này sao bỗng dưng nước lại rơi nhiều thế nó còn rơi lên trên cả gương mặt của em
-Gọi...cấp..cứu đi
-Gọi...cấp cứu ..đi
-MAU GỌI CẤP CỨU ĐI
Tôi như hét lên khi đám người vô tâm ngoài ấy chỉ nhìn tôi và em bằng anh mắt dò xét mà không hề tồn tại một chút thương cảm, chỉ bàn tán xôn xao về cô gái dũng cảm đã cứu được người
Xe cấp cứu đến, họ mang em lên xe tôi cũng đi theo em lên đấy. Tôi nắm tay em mà cầu nguyện xin em đừng rời bỏ tôi, em cứu được thế giới của em nhưng em đã nhẫn tâm giết đi thế giới của tôi rồi
.
.
.
-Bác sĩ Kim chị sao vậy, sao lại máu me thế này?-y tá
-Mau chuẩn bị đồ phẫu thuật cho tôi
-Hả?
-NHANH LÊN MAU CHUẨN BỊ CHO TÔI
-Chị muốn phẫu thuật cho cô gái mới vào khi nãy à
-Đúng vậy nhanh lên
-Chị và cô ấy có quen biết?
-Đừng hỏi nhiều nữa mau lên đi
-Chị là bác sĩ và chị đã biết nó rồi mà, vì là người thân nên chị sẽ không được phẫu thuật cho cô ấy điều đấy ảnh hưởng đến tâm lý rất nhiều
-Vì là người thân nên tôi đang rất bình tĩnh để phẫu thuật cho cô ấy cô hiểu chưa
-Không được đâu bác sĩ Kim à
-Cô tìm xem bệnh viện này ai giỏi hơn tôi? HẢ
-TÔI MUỐN CHÍNH TAY MÌNH CỨU CÔ ẤY ĐƯỢC CHƯA?
-Tôi...
-Mau chuẩn bị dụng cụ, tôi phải cứu cô ấy, không ai cản được tôi đâu. Tôi biết cách cứu lấy cuộc đời của mình, cô đừng lo
-Vâng...
.
.
Mặc trên người bộ đồ phẫu thuật, tôi bước vào chiến trường, nơi em là mục tiêu. Tôi đang chính tay giành giật lại sự sống của bản thân mình....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com