Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 17

Chap 17.

Enjoy chẳng thể nhìn thấy June ngay lúc này vì trong căn phòng không có nổi một tia ánh sáng, nhưng cô nghe rất rõ tiếng thở dốc của cô ấy.

June rõ ràng là cố tình như vậy để mê hoặc cô có đúng không?

Cô ấy sau bao nhiêu tháng gặp lại, vẫn là ngoại hình đó, vẫn là cái phong cách ăn mặc đó, hở da rất nhiều. Enjoy sờ vào cổ vai gáy của June, bờ vai trần, xương quai xanh tuyệt đẹp, cô vuốt ve từng làn da mềm mại đó, cô nghe thấy tiếng “xoẹt” khi tay cô lướt qua cái hình xăm sau gáy của June.

Enjoy vô thức rút tay lại một chút nhưng bị June giữ lại.

- Enjoy, dù mắt chị đổi màu, nhưng chị vẫn là chị, đừng sợ - June biết rằng Enjoy sẽ có chút sợ hãi, có ai mà bình tĩnh nổi nếu nhìn thấy lòng mắt thật của phù thủy đâu cơ chứ. Giờ ở đây toàn bóng tối Enjoy chẳng nhìn thấy gì cả, nhưng cô ấy vẫn có thể mường tượng được.

- ……………

- Lại đây.

Lời mời gọi ngọt ngào của June mở nút thắt cho mọi cảm xúc của Enjoy, Enjoy cúi xuống hôn June.

*warning smut*

Hai chiếc lưỡi lâu ngày mới gặp lại và trở nên mãnh liệt như chưa từng có. June ôm hai bên đầu của Enjoy để giữ sự tấn công của người phía trên ở mức vừa phải. Enjoy luồn tay xuống dưới, cởi từ khuy áo một cho June. June cong người vì làn da của mình đang dần bị phô ra.

- Ahhh….

Tiếng rên của June như một tiếng gọi dịu dàng làm Enjoy mê đắm, lần đầu tiên cô được nghe giọng điệu quyến rũ này của June.

Trước đây mỗi khi làm tình với June, cô đều phải tự tưởng tượng tiếng rên của cô ấy, cô tưởng tượng dựa qua những hành động và cử chỉ của June làm với cô, khi cô ấy cong người, khi cô ấy đẩy hông, hoặc khi cô ấy nắm tóc cô giật thật mạnh.

Tiếng rên này như một công tắc bật cái sự nồng nhiệt vốn có trong cô, khiến nó trào ra như bão tố.

Cô không ngờ rằng, cái người mà đã từng ngủ với cô nhiều lần trong quá khứ, lại có một giọng nói tan chảy đến như vậy.

Cô đã dặn lòng mình rằng sẽ không rung động với June Nannirin Varokorn nữa.

Nhưng…….

Enjoy vùi mặt vào hõm cổ của June, nêm nếm từng chút thôi, June thở dốc, một tay ấn đầu Enjoy vào mình, một tay bóp bầu ngực đẫy đà của cô ấy.

Enjoy luồn một tay ra đằng sau, tháo cởi chiếc áo bra màu đen của June một cách mượt mà.

June được giải phóng khuôn ngực, cô ấn đầu Enjoy xuống đầu ngực của mình. Chiếc lưỡi kia thật quá hoàn hảo, mọi chuyển động của nó khiến cô dậy sóng cảm xúc.

Cô cảm thấy thật hạnh phúc……

Suốt mấy tháng sống trong cô đơn và đau khổ, đến bây giờ cô mới có lại cảm xúc sung sướng này.

- Enjoy…..ahhh….

Sự mở miệng của June làm cho Enjoy muốn đẩy tốc độ, cô lột sạch quần của June ra, chạm tay xuống dưới giữa hai chân, xoa nhẹ theo hình vòng tròn, dịch nhầy bám đầy quanh ngón tay.

- Ướt quá…

- Hmmm…. – June áp sát miệng của mình vào tai Enjoy, thở một hơi thật nhẹ vào tai cô ấy.

- Muốn gì babe? – Enjoy trầm giọng hỏi.

Enjoy Thidarat vốn có chất giọng cao, nhưng mỗi khi cô ấy cất giọng trầm, June sẽ vô thức tự nguyện dâng hiến….

Cô mê cái giọng trầm này kinh khủng.

- Fuck me.

Enjoy nhét thẳng hai ngón vào bên trong, June giãn nở ngay lập tức, nước ra nhiều hơn, cô cong người hết cỡ.

Enjoy biết rằng, giờ đây có một thứ khiến cô vô cùng mất bình tĩnh, đó là tiếng rên mời gọi của June……

Bấy lâu nay cô không được nghe thấy, nên dục vọng của cô chỉ dừng lại ở mức nào đó.

Hôm nay là lần đầu tiên nó được đẩy cao đến như vậy.

Hai ngón tay nhỏ nhắn và gầy guộc ở bên trong June hoàn toàn, Enjoy móc lên chạm vào điểm G của cô khiến cô giãy nảy.

Enjoy Thidarat không phải là người sở hữu bàn tay dài, nhưng kỹ năng của cô ấy có thể đánh bại bất cứ cô nàng nào, cô sung sướng chết mất.

Cái miệng nhỏ xinh kia đi từ từ xuống bụng và xương chậu của June, trải dài những vệt nước nhầy nhụa.

June cảm thấy ngứa ở dưới, cô đẩy đầu Enjoy về chính giữa mình, không cho ve vãn xung quanh nữa.

- June, cảm thấy thế nào? – Enjoy vừa dán mặt vào giữa hai chân June vừa nói.

- Chị sướng chết mất, bé yêu

June đạt đỉnh, cô nắm tay Enjoy kéo lên để cô ấy ngồi lên cô, cởi quần cô ấy ra.

Enjoy bám vào thành ghế sofa, hông đung đẩy để ma sát với lưỡi của June, tiếng ậm ừ của cô ấy khiến cô phát điên, cô đẩy hông mạnh hơn. Được một lúc June bật dậy, kéo Enjoy nằm sấp xuống ghế sofa, cô cắn nhẹ vào mảng sườn của Enjoy, tay dạo chơi ở cô bé phía dưới, chuẩn bị xâm nhập vào.

- Ahhhh – Enjoy kêu lên

- Yêu nghiệt, cơ thể thanh mảnh quá, thật câu dẫn – June ghé tai Enjoy mà nói, thì thầm.

Khiến cho cô nàng ở dưới trở nên ngây dại, Enjoy cong mông lên, chân vô thức dạng ra một chút.

June đưa dần ngón giữa của mình đi vào. Chủ đích của cô là vậy, sau khi đi sao chép cái chìa khóa xong, cô quyết tâm rằng cô sẽ luôn lẻn vào đây ngủ với Enjoy cho đến khi Enjoy chịu về nhà với cô thì thôi. Trước khi đến đây cô đã cắt ngắn móng tay gọn gàng, suốt mấy tháng qua cô chán đời nên cô để nó dài ngoằng.

- Bé yêu, về nhà với chị nhé – June chưng ra tông giọng vốn có của mình, tay vẫn ở dưới hoành hành.

Enjoy biết rằng, June Nannirin có một chất giọng ngọt ngào, nhưng không ngờ nó lại ngọt đến tiểu đường đến vậy.

Cô có muốn về nhà với June không? Chắc có…..

Nhưng trong não cô vẫn có một vài tiếng nói nhỏ, ngăn chặn cô làm điều đó.

Cho nên câu hỏi của June, cô đã không trả lời.

June chờ đợi nhưng chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng rên, cô đẩy nhanh tốc độ ngón tay.

Enjoy chu mông lên hết cỡ, cô không ngờ đêm nay lại như thế. Đây là lần thứ hai cô và June làm tình ở đây, vì là studio nên phòng đã được cách âm, chẳng ai biết trong này đang có chuyện gì.

Enjoy giật người rồi thả phịch cơ thể xuống sofa, cái bụng của cô căng cứng và đã phóng ra mọi thứ. June cúi xuống liếm hết cho sạch sẽ, rồi cởi nốt đồ cho Enjoy, hai người ôm nhau ngủ trên sofa.

*end smut*

June lấy cái áo khoác ở gần đó rồi đắp lên thân thể trần trụi của cô và Enjoy.

- Chị gửi tiền cho em rất nhiều mà em không biết đường mua một cái mền đắp đi ngủ hả, đồ điên – June ôm Enjoy trong vòng tay, nhưng mặt không thể hài lòng cho nổi.

- Áo khoác dày mà – Enjoy thều thào, buồn ngủ quá rồi.

- Đồ bướng bỉnh, em muốn ngược đãi bản thân mình à?

- Có sao đâu mà – Enjoy cố cãi, sự thật là cô đã từng muốn đối xử tệ với chính bản thân mình, để quên đi nỗi cô đơn của hiện tại. Cô đã lao vào uống rượu bia nhiều hơn, ăn uống qua loa một cách vô tổ chức, cô không còn đi tập bất cứ bộ môn nào nữa, cô đã có một lối sống vô cùng buông thả.

Hiện tại June như cái máy tỏa nhiệt vậy, người cô ấy ấm áp quá.

- Đừng có nói cố chấp nữa, có muốn chị quạu không hả? – June đau xót trong tim, tưởng tượng đến cái viễn cảnh cuộc sống khổ sở thiếu thốn của Enjoy suốt mấy tháng qua, cô không thể bình tĩnh nổi.

Enjoy mệt mỏi chẳng muốn đối đáp nữa, cô kéo eo của June sát hơn vào mình, mũi chạm vào má của June, cảm nhận từng hơi ấm áp toát ra từ người cô ấy rồi cô chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau.

June tỉnh dậy và không thấy cái hơi ấm xinh đẹp ở bên cạnh, cô bật điện studio lên, nơi đây trống trơn.

Enjoy Thidarat đâu rồi?

June nhấc máy gọi cho cô ấy ngay lập tức.

“Alo”

- Bé yêu, em đi đâu vậy, còn sớm mà?

“Em đi chạy bộ tập thể dục”

- Gì mà lại tập thể dục nữa, nghỉ một ngày thì chết à? – June lại quạu.

“June Nannirin Varokorn, là do chị hôm qua cố tình tấn công em, em không kiểm soát được nên đành làm theo ý chị, chứ chúng ta vốn đã là chấm dứt rồi”

June tan vỡ trong lòng, cô không ngờ sau một đêm ân ái hạnh phúc như vậy, Enjoy vẫn quyết định không ở cạnh cô.

- Em đang nói cái quái gì vậy hả?

“Đừng đến làm phiền em nữa, em cần không gian riêng một thời gian, em cũng sẽ sớm rời khỏi studio ở một nơi khác để không phải nhờ vả chị nữa”

- Enjoy Thidarat, chị đã giải thích tất cả mọi chuyện rồi, tại sao em lại như vậy? – June uất ức, đáy mắt hiện vệt nước chuẩn bị rơi.

“Câu chuyện của chị không hề có bằng chứng, chẳng có gì cho thấy nó là sự thật, mối thù từ đời này qua đời khác ư, nghe thật viển vông”

June thở mạnh, Enjoy không hề tin cô.

Cô đã lừa cô ấy một lần, nên cô ấy không còn muốn tin cô nữa.

Và cô có bằng chứng cho câu chuyện của mình không? Nếu Enjoy được gặp Yaya, cô ấy chắc chắn sẽ tin câu chuyện của cô. Nhưng làm sao June lại dám để Enjoy gặp Yaya được cơ chứ….

Yaya nếu biết Enjoy hiện đã lấy lại được thính giác, cô ta sẽ không để yên đâu, vì June đã không làm tròn nhiệm vụ.

“Nếu chị không còn gì để nói thì em cúp máy đây”

- Này Enjoy Thidarat….

“……………….”

- Em hết yêu chị rồi hả? chỉ vì chuyện đó mà em không tin vào tình yêu của chị sao, chúng ta đã trải qua rất nhiều thứ với nhau, em không nhớ sao, tại sao em lại đối xử với chị như thế?

“…………………”

- Giờ chị phải làm gì để em tin chị, em nói đi.

“………………….”

- Nói đi, này Enjoy Thidarat.

“Chị đừng nói nhiều nữa, em đã nói rằng em cần thời gian”

Enjoy chủ động cúp máy, June nắm chặt điện thoại, cảm xúc thống khổ ở bên trong cô dâng trào như sủi bọt, cô cực kỳ ghét cái cảm giác chết tiệt này.

Cái cảm giác giống cái đêm đầu tiên cô bị mất liên lạc với Enjoy.

Giờ cô đã tìm thấy Enjoy rồi, nhưng cảm giác chết tiệt đó vẫn còn bên trong cô.

Sự hậm hực vì bị nghi ngờ oan và cảm xúc đau buồn của June kéo dài suốt mấy ngày sau, khiến cô không còn động lực nào mà đến studio gặp Enjoy nữa. Cô dành thời gian ở nhà, ăn uống, xem phim, rồi đêm về nằm mặt úp gối và khóc.

Cô đã sống suốt hơn 20 năm với một tâm trạng bình ổn và số lần khóc chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy mà trong năm nay số lần cô khóc đã hơn cả bàn chân bàn tay rồi.

Có khi nào cô sẽ bị ung thư sớm không, nếu cứ sống theo kiểu trầm uất từng giây từng phút như vậy.

Người phù thủy không bị lão hóa, trông trẻ hoài vậy thôi, chứ vẫn có khả năng bị mắc những bệnh phổ biển của con người như tim mạch, tiểu đường, ung thư….., nếu không có một lối sống lành mạnh.

Dù là con người hay phù thủy, thì vẫn phải sống bằng đồ ăn và tinh thần mà.

Và ngày hôm nay June quyết định đến gặp Enjoy, cô còn chưa biết là cô nên nói gì vào lần gặp tiếp theo này, nhưng hiện tại cô nhớ cô ấy quá.

Cô muốn ôm cô ấy, muốn được thân mật, gần gũi với cô ấy như đêm hôm trước.

Enjoy khi chuẩn bị ngủ thì rất hiền lành và ngọt ngào với cô, chứ không có bướng bỉnh như lúc ban sáng đâu.

Enjoy nói rằng cô ấy không thể kiềm chế được trước sự tấn công của cô, tức là Enjoy vẫn có cảm xúc với cô có đúng không, cô cứ chai lì tấn công tiếp, Enjoy sẽ không từ chối cô đúng không?

June đi làm chút việc ở ngoài đường rồi về gara, cô đỗ xe và chuẩn bị xuống xe để đi gặp Enjoy thì cô vô tình bắt gặp cô ấy đang ở gara ô tô, chuẩn bị lái xe đi đâu đó.

June núp ở một chỗ kín đáo nên Enjoy không nhìn thấy cô.

Sau lần gặp lại ngày hôm qua, chắc Enjoy đã cảm thấy thoải mái nên mới đi lấy xe của mình để lái xe đi đâu đó, bấy lâu nay có lẽ cô ấy toàn đi taxi vì muốn trốn tránh June.

Cô ấy mặc đồ trông rất ngầu và sành điệu, quần jean đen, giày combatboot đen, áo croptop bó sát màu xanh thẫm, khoác ngoài là chiếc áo da. Enjoy đi đâu vậy, hẹn hò hả?

June hoảng hốt, có khi nào cái thái độ lạnh lùng của Enjoy đối với cô là do cô ấy đã có người khác hay không?

Đúng rồi, Enjoy Thidarat xinh đẹp và thân thiện như vậy cơ mà, 6 tháng liền cô không liên lạc được với cô ấy, có khi có vệ tinh nào đó lại tiếp cận tán tỉnh Enjoy rồi. Trong đầu Enjoy lại còn mặc định là đã chấm dứt với June nữa chứ, cô ấy hoàn toàn có thể quyết định đi đến một mối quan hệ mới.

June cảm thấy khó thở nếu trong tim của Enjoy có một ai đó khác ngoài cô. Thà Enjoy đối xử tệ với cô vì việc cô nói dối còn hơn là vì Enjoy yêu người khác.

Nhưng nếu có người yêu mới, thì hôm trước cô ấy sẽ không đồng ý ngủ với cô đâu.

Enjoy Thidarat là đang độc thân đúng không?

June lái xe đi theo Enjoy được nửa tiếng thì thấy cô ấy dừng lại trước một quán bar rất ồn ào.

Sự khó thở của cô lại tăng lên một mức mới, Enjoy đi hẹn hò ở cái nơi như này đó hả…..

June đỗ xe và bước vào quán bar tên The Bamboo, cô thấy Enjoy đi thẳng vào bên trong, nói chuyện gì đó với một anh chàng đang mặt vest đen, trên ngực trái có một biển tên, hình như là nhân viên ở đây. Rồi Enjoy bước lên cầu thang, đi đến bàn DJ ở trên.

June ồ lên một cái, có vẻ như đây là nơi làm việc mới của cô ấy.

Đúng rồi, Enjoy giờ đã nghe lại được bình thường, cô ấy sẽ có nhiều cơ hội làm việc hơn, sẽ được đánh nhạc live ở những nơi đông người như vậy.

June bị một nhân viên hỏi han, cô bước vào đây thì đương nhiên phải gọi đồ uống. June mau chóng mua một ly rượu, rồi đi đến chính giữa sàn nhảy để có thể nhìn Enjoy rõ hơn.

Cô ấy khi làm việc trông thật quyến rũ và câu dẫn, nơi đây tràn ngập cám dỗ, sẽ dễ dàng có một ai đó cướp Enjoy đi khỏi cô mất. Cô phải quan sát cô ấy thật kỹ để tiện kiểm soát mới được.

Tự dưng có một cô gái mặc váy đỏ nhảy sát vào June, cố tình động chạm vào tay, đùi và mông cô…..

June ngoái đầu nhìn cái người đang nhảy bên cạnh mình, cô cũng đang nương theo đám đông và nhún nhảy một chút.

- Cô tên gì? – cô gái váy đỏ thì thầm vào tai của June.

- June Nannirin Varokorn.

- Davika Hoorne, gọi chị là Davika, trông em có vẻ trẻ hơn chị đó, em bao tuổi – cô gái váy đỏ chạm vào eo của June.

June ngẫm nghĩ một chút trước khi trả lời, trên giấy tờ cô đang là 44 tuổi.

- Em 27 tuổi – June trả lời tuổi thật của mình.

- Đúng như dự đoán, vậy là em kém chị 3 tuổi.

June hòa nhã để cho người kia chạm vào mình, nếu cô từ chối thì thật là bất lịch sự, mà từ chối cũng khó vì ở đây quá đông,  mọi người đứng sát sàn sạt nhau để nhún nhảy, khoảng cách rất ít. June liếc nhìn lên trên nơi Enjoy đang đứng, Enjoy vẫn đang vui vẻ làm việc, cô ấy trông thật rực rỡ.

- Em có một đôi môi quyến rũ đó – Davika chạm vào môi của June.

June ngạc nhiên, trước cô bây giờ là khuôn mặt của người chị tên Davika kia, chị ấy cao hơn cô nhiều, trông rất xinh đẹp, tóc đen dài, thần thái vô cùng quyến rũ, đương cong cơ thể đẹp chết người.

XInh đẹp, tóc đen dài, thần thái quyến rũ, đường cong đẹp, thì Enjoy cũng có.

Enjoy vẫn là độc nhất vô nhị trong lòng cô, chỉ là….hiện tại cô ấy đang không chọn ở bên cạnh cô, đây là một sự thật vô cùng tàn khốc.

Davika lại gần June, mặt kề mặt, cố gắng rút ngắn khoảng cách.

June không dám thở mạnh, cô biết người kia đang chuẩn bị làm gì….

Cô yếu đuối không có nổi một hành động phản kháng nào.

Cô không ngờ cô giờ lại có thể tiếp xúc được với một người nào khác ngoài Enjoy.

Và cuối cùng, Davika đã đặt môi của cô ấy lên cô thành công, cô ấy liếm môi cô để tách miệng của cô ra.

June muốn phản kháng, nhưng tay chân cô đơ liệt hết rồi.

Cô bị sao thế này…..có phải sự đau đớn đã làm cho cô mất hết sức lực hay không, làm cho cô dễ bị người khác tiêu khiển, có đúng không

End chap 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #enjoyjune