Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Chap 2

Vì quá tò mò tình trạng của Enjoy Thidarat nên June đã đến nhà của gia đình họ Puerthong rất sớm, cô đứng ngoài cửa trông ngóng tình hình. Căn nhà đem lại cảm giác khá là lạnh lẽo. Nếu như bình thường thì chắc là Enjoy đang ở tang lễ của ba mẹ mình, hoặc ở nhà gặm nhấm nỗi đau, cô bé không thể đến trường với đôi tai khiếm khuyết vậy đâu.

Ông bà Puerthong đã ra đi, chỉ còn mình Enjoy Thidarat Puerthong là còn sống trong dòng họ. Cô bé không còn ai để nương tựa nữa, Yaya Uras đã dọn dẹp sạch sẽ dòng họ Puerthong rồi. Tang lễ của ông bà Puerthong có thể sẽ do bệnh viện tiến hành, nơi họ được đưa đến cấp cứu.

Không gian đang lặng thinh như vậy, chợt June nghe thấy tiếng hoảng hốt phát ra từ bên trong căn nhà, giọng của một cô gái.

- Trời ơi, không hiểu con bé đi đâu nữa, tôi đã nói rằng hôm nay sẽ đưa con bé đến tang lễ mà.

“……………………”

- Tôi sẽ dốc sức đi tìm Enjoy, chị nhận việc ở trường hộ tôi nhé, nếu qua ngày hôm nay mà không tìm được con bé, tôi sẽ báo cảnh sát đi tìm.

June chớp mắt một cái, vậy là Enjoy Thidarat hiện tại không có nhà, cô bé đã chạy đi đâu đó.

Nhưng người phụ nữ đang nói chuyện điện thoại trong nhà là ai?? Chắc chắn không liên quan gì đến gia đình nhà Puerthong.

Cánh cửa căn nhà mở toang ra, June đứng nép sau một thân cây để giấu mình, cô thấy một người phụ nữ bước ra khỏi nhà với tâm trạng rất lo sợ. Có thể đây là hàng xóm, hoặc một ai đó trong trường Panyarat, nơi Enjoy theo học.

Chiếc xe ô tô lăn bánh đi mất, June bước ra từ bóng râm của cây, cô thở dài. Enjoy Thidarat liệu có thể đi đâu được cơ chứ, một mình với cái tình trạng bị điếc như thế, chưa kể cô bé còn quá ít tuổi, rất dễ gặp tệ nạn ngoài đường.

June leo lên chiếc xe màu đen của mình, cô lái xe vòng vòng thành phố với một mong đợi rằng sẽ tìm được Enjoy Thidarat Puerthong.

Nếu cô là cô bé, cô sẽ đi đâu nhỉ?

June lái xe đến những nơi công cộng vắng vẻ, công viên, bờ sông Chao Phraya, bãi cỏ hoang trống, cô không thấy Enjoy….

Sau hơn một tiếng tìm kiếm, cảm giác như đã đi hết các con phố của thành phố Bangkok rồi, June vẫn không thể tìm được cô bé kia. Trong cô cảm thấy vô cùng lo lắng…

Dù lo lắng không phải nhiệm vụ của cô…

Nếu Enjoy Thidarat bỏ xác ở đâu đó vào giờ này, có khi Yaya Uras còn mừng hơn. Chẳng qua cô bé quá ít tuổi, nên bà ta mới đưa ra quyết định không giết cô bé sớm, mà hành hạ tinh thần cho đến năm 30 tuổi.

June vẫn mải miết đi tìm như vậy cho đến khi trời tối sầm, giờ đã là gần 11h đêm.

Cô bắt đầu có suy nghĩ, có lẽ Enjoy đã bị ai đó bắt cóc, có khi nào cô nên dùng một vài phép thuật để hack các camera của thành phố không, để đi tìm cô bé? Để làm được điều đó, cô không thể làm một mình được, cô cần trợ giúp của những phù thủy khác.

Nhưng khi chiếc xe màu đen đang băng băng trên đường thì xuất hiện trong tầm nhìn một bóng dáng nhỏ bé, June nheo mắt…

Chính là Enjoy Thidarat Puerthong, đang ngồi thẫn thờ ở bến chờ xe bus.

June đỗ xe lại cách một đoạn với bến xe bus, cô bước ra khỏi xe, đứng bất động mà ngắm nhìn cô bé nhỏ nhắn trước mặt, cách cô khoảng 10 bước chân.

Giờ này thì không còn chuyến xe bus nào hoạt động nữa, chẳng lẽ Enjoy Thidarat lang thang ở ngoài đường ở quanh khu này, rồi dừng chân ở bến xe bus???

Cô bé đã ăn gì chưa, đã uống nước gì chưa, trong người có mang theo tiền bạc gì không? June liếc thấy Enjoy không còn đeo chiếc đồng hồ có gắn định vị nữa, sẽ không có cách nào có thể liên lạc được với cô bé trừ khi vô tình gặp trên đường.

Và June đã may mắn gặp được Enjoy ở trên đường thật.

June đau lòng với thần thái khủng hoảng trước mặt, nếu cứ như vậy, cô bé sẽ kiệt sức và ngất xỉu mất.

Nhưng cô không biết phải làm gì với tình huống này, cô nên tiếp cận Enjoy không? nhưng tiếp cận như thế nào?

Enjoy Thidarat còn chẳng biết cô là ai, chưa bao giờ được nhìn thấy mặt cô, còn không hề biết chính cô là người đã làm cho cô bé mất đi thính giác.

Enjoy đột nhiên đứng dậy và bước đi, June đi theo ở đằng sau.

Cô thấy cô bé đi xuống tàu điện ngầm. Tàu điện ngầm chỉ còn nửa tiếng nữa là đóng cửa, Enjoy định đi đâu vào giờ này……

Vì đã quá muộn rồi nên xung quanh rất ít người, chỉ có những dân văn phòng phải làm việc muộn đang trên đường đi về nhà, một vài người lớn tuổi đang di chuyển. Enjoy Thidarat Puerthong xuất hiện trong một bộ đồ không phải đồng phục như hôm trước, cô bé đang mặc một chiếc áo phông màu trắng, quần jean xanh, giày thể thao màu trắng, đeo trên vai là chiếc túi vải màu vàng, mái tóc đen dài xõa xuống đến nửa lưng.

June liếc thấy cô bé giở chiếc bóp nhỏ bé của mình, trong đó có vài tờ tiền lẻ đủ để đi tàu điện ngầm một chuyến.

Cô đi theo Enjoy, bước vào tàu điện ngầm.

Trong lúc chờ đợi tàu đến, Enjoy đứng ở gần mép vạch ngăn cách giữa người đứng chờ và tàu, June đứng ở đằng sau khoảng 5 bước..  

Chợt có một chiếc mũ vải bay lên không trung và rơi xuống đường ray của tàu, là chiếc mũ của một cậu bé cấp một đang đứng bên cạnh, cùng với một người phụ nữ lớn tuổi, có vẻ như là mẹ cậu bé.

- Huhuhuhu mũ con bị rơi xuống kia mất rồi – cậu bé khóc nhè, âm lượng khá lớn khiến cho mọi người phải chú ý vào.

Người mẹ mau chóng dỗ dành và an ủi, nhưng cậu bé vẫn khóc không ngừng nghỉ. June nheo mắt, thật sự hết sức ồn ào, cô không thích tiếng khóc phiền phức này chút nào.

Và có một cảnh tượng làm cô vô cùng ngạc nhiên, Enjoy Thidarat liều mạng nhảy xuống đường ray của tàu để nhặt chiếc mũ cho cậu bé, đường ray thấp hơn đường vạch ngăn khoảng một mét.

Enjoy nhặt chiếc mũ lên, phủi phủi cho nó bớt bụi rồi đưa lên trên cho cậu bé.

- Nói cám ơn chị đi con – người mẹ nói.

- Em cám ơn chị ạ - cậu bé mừng rỡ, cúi người biết ơn với Enjoy.

Enjoy đương nhiên không thể nghe thấy tiếng cám ơn của cậu bé, cũng không nghe thấy tiếng nhắc nhở của những người xung quanh. Họ đang hối thúc cô bước lên và đi vào trong vạch ngăn cách để an toàn. Nhưng khuôn mặt cô bé vô cùng vô cảm, như một giọt nước vô định.

June đứng bất động, cô rất muốn tiến tới để giúp đỡ, nhưng có một cái gì đó đang níu chân cô, khiến cô chần chừ.

Cô chần chừ, vì cô biết rằng cô chẳng có nhiệm vụ gì phải để ý đến Enjoy Thidarat kiểu lo lắng như vậy, nhiệm vụ chính của cô sau khi đưa ra lời nguyền là theo dõi cô bé này, đảm bảo rằng Enjoy thật sự đã chết. Việc cô bé chết bây giờ hay sau 30 tuổi cũng không quan trọng, miễn là chết.

Và có thể ngay lúc này, cô sẽ phải chứng kiến cái chết của Enjoy Thidarat Puerthong.

Thông thường một đứa trẻ nhận được một tin sốc thì nó sẽ khóc toang lên, hoặc quậy phá, hoặc phát điên. Nhưng Enjoy Thidarat Puerthong lại đón nhận tin sốc về gia đình mình, về chính bản thân mình, bằng một cảm xúc vô cảm, như đã chết rồi.

Cô bé này rất khác biệt, không giống như những người bạn cùng trang lứa.

Tàu sắp đến rồi, nếu cô bé không di chuyển, cái chết sẽ đến rất nhanh. Có vẻ như Enjoy Thidarat đã quá tuyệt vọng rồi, cô bé không còn thiết sống nữa.

Tự tử trong độ tuổi còn trẻ là một chuyện bất thường ở Thái Lan, một quốc gia nhộn nhịp, sống động. Tại giờ phút này, xung quanh đang rất hỗn độn, mọi người đang sốt sắng vì Enjoy Thidarat đang thể hiện là muốn chết, cô bé không hề có sự di chuyển, giương mắt thẫn thờ về phía mũi tàu đang đi về phía đây.

- Trời ơi, con bé muốn tự tử sao?

- Ai đó gọi bảo vệ nhanh lên.

June nhìn về phía bên phải, con tàu đang đi dần về phía này, chỉ khoảng một phút nữa thôi, nó sẽ cập bến.

Cô không thể chần chừ được nữa, cô biết rằng cô không hề muốn nhìn thấy Enjoy Thidarat Puerthong chết sớm như vậy.

June chạy thật nhanh về phía trước, cô nhảy xuống đường ray tàu, bế bổng Enjoy Thidarat lên, ném cô bé lên trên thật nhanh.

- TRỜI ƠII – tiếng hét của mọi người khi chứng kiến quang cảnh nghẹt thở.

June như một chiếc tên lửa, leo lên trên thành công, con tàu chạy với tốc độ như ma đuổi sượt qua sau lưng cô. Enjoy Thidarat bé xíu và nhẹ hều, chắc chỉ khoảng 35kg là cùng, nên cô không gặp khó khăn gì trong việc ẵm cô bé đưa lên đây.

Enjoy giương mắt nhìn June, ánh mắt đen láy trông sững sờ, như kiểu June Nannirin Varokorn là một hồn ma vậy.

June cũng chưa biết nên phản ứng như nào trong lần gặp đầu tiên này với nạn nhân của mình. Cô cứu được Enjoy Thidarat rồi, giờ làm gì tiếp đây….

Cô mà mặc kệ cô bé này, chắc chắn cô bé sẽ tìm cách tự tử tiếp. Cô cần phải đưa Enjoy về nhà mình để tiện theo dõi.

Cứ quyết định vậy đi được không?

- Ai….ai vậy? – Enjoy mấp máy hỏi, đôi môi đỏ hồng mềm mại đang run rẩy.

June thừa nhận rằng, cô vừa nhìn đôi môi ấy rất kỹ, vì đây là lần đầu tiên cô được nhìn khuôn mặt của Enjoy Thidarat gần đến như vậy. Lúc cô đưa cô bé đến căn phòng kín để thực hiện lời nguyền, cô không có nhìn gần đến thế.

Thật sự rất xinh đẹp và cuốn hút.

Cô đắm chìm vào vẻ đẹp đó lâu đến mức mà cô còn không thể trả lời câu hỏi của Enjoy.

Tàu cập bến, mọi người đi ra đi vào rất lộn xộn, chỉ có mỗi một góc khung cảnh nhỏ bé xung quanh June và Enjoy là không ai dám bước vô. Hai người vẫn đang giương mắt nhìn nhau cùng với những dòng suy tư riêng.

- Cám….cám ơn – Enjoy mấp máy môi nói tiếp, cô bé ngượng ngùng vì sự lạnh lùng của người đối diện.

June thở dài, cô không thể nói gì được vì có nói thì Enjoy cũng không nghe thấy. Nếu nhìn khẩu hình miệng thì cũng khó đọc được. Thông thường người bị khiếm thính sẽ phải học ngôn ngữ riêng, cử chỉ bằng tay để hiểu mọi câu nói.

Chính vì không thể nói được gì nên cô đành làm một hành động, một hành động mà hoàn toàn do vô thức, cô không có ý thức gì về Thái hành động của chính mình. June kéo Enjoy lại gần và ôm vào lòng, cô xoa nhẹ bờ lưng của cô bé.

Cả đời cô, chưa bao giờ làm thế với bất cứ một ai, cô biết đến hành động tình cảm này là do xem phim.

Enjoy được ôm vào lòng thì ngạc nhiên, đôi môi đỏ hồng mềm mại lại mấp máy một câu hỏi nữa….

- Cô…cô là ai vậy ạ?

June điềm tĩnh lôi ra chiếc điện thoại, cô viết một đoạn chữ lên phần note rồi đưa cho Enjoy xem. Enjoy không gọi cô bằng chị, mà lại nghĩ cô là một người phụ nữ quá lớn tuổi rồi hay sao….

Dù sao thì, June cũng phải công nhận rằng, ngoại hình của cô trông khá trưởng thành dù cô mới sống trên cuộc đời này có 13 năm thôi, nhìn cô như người đã lập gia đình và có con rồi vậy. Cô đang mặc một bộ đồ đen từ đầu xuống chân, quần đen, giày đen, áo len mỏng màu đen, mái tóc dài của cô cũng là màu đen. Thần thái của cô không hề thân thiện chút nào, lạnh lùng và lãnh cảm, các cô gái hầu hết đều nghĩ cô lớn tuổi hơn họ.

Cô sẽ nương theo cách xưng hô của Enjoy

“Cô biết con không còn nghe được gì nữa, con tên là Enjoy Thidarat, ba mẹ con vừa ra đi trong một vụ tai nạn”

Enjoy đọc xong dòng chữ thì vô cùng cả kinh, vì người lạ hoắc trước mặt cô bé lại biết hết tất cả mọi thứ.

- Cô…cô là ai?

June viết tiếp một đoạn chữ lên phần note của điện thoại.

“Cô sẽ nói chuyện đó với con sau, giờ chúng ta về nhà của cô”

June dắt tay Enjoy đi ra khỏi khu vực tàu điện ngầm và đưa cô bé lên xe ô tô của mình. June cài dây an toàn vào cho Enjoy rồi rồ ga phóng đi.

Trên đường, chẳng ai nói câu nào, June mải đắm chìm vào những suy nghĩ mông lung, cứ mỗi lần cô làm gì đó cho Enjoy dù là hành động nhỏ, cô đều có một cảm giác khó hiểu. Còn Enjoy thì vừa sợ hãi mà vừa mông lung, vì cô bé không biết một tí gì về June.

- Cô tên gì ạ?

Dòng suy nghĩ của June bị ngắt quãng bởi câu hỏi, cô nhìn sang, cặp mắt đen láy thơ ngây kia đang nhìn chằm chằm vào cô. June thở dài đáp….

- Nếu cô trả lời con thì con cũng đâu nghe được gì

Sau khi nhìn khẩu hình miệng của June thì Enjoy cũng thở dài, vì cô bé không biết rõ June vừa nói gì, cũng vừa nhận ra rằng câu hỏi của mình là công cốc.

- Cô đưa con về nhà con được không? Chắc cô biết nhà con chứ hả?

- …………………..

- Cô….là muốn bắt cóc con hả? Như trong phim đó hả? – Enjoy nói tiếp sau màn im lặng của June.

- ……………………..

- Là kiểu….bắt cóc tống tiền đúng không? ba mẹ con mất hết rồi, nhà con cũng chẳng giàu có gì đâu, không có gì để cô lấy cả.

June cười nhếch mép với cái kịch bản tự biên tự diễn của Enjoy Thidarat Puerthong, trông cô giống kẻ bắt cóc lắm hay sao?

Cô lạnh lùng vậy thôi chứ cô chưa bao giờ gặp được ai bảo cô giống người sẽ làm chuyện xấu cả.

Nếu cô đưa Enjoy về nhà của cô bé thì cô không yên tâm lắm. Cái người phụ nữ mà cô gặp sáng nay ở nhà họ Puerthong còn chẳng trông Enjoy nổi, lơ đãng khiến cho Enjoy đi lang thang ở ngoài đường nguyên ngày, thì làm sao mà cô có thể đưa Enjoy về lại căn nhà đó được.

Có thể giờ này cô gái đó đang xin sự giúp đỡ của cảnh sát để tìm Enjoy, nhưng sẽ không tìm được đâu.

June vẫn kiên quyết theo ý định của mình, lái xe về căn hộ của cô thuộc khu chung cư cao cấp. Khi tới nơi, Enjoy Thidarat há hốc mồm vì quanh đây quang cảnh rất đẹp, rất sang trọng, là một nơi thở ra đầy mùi tiền.

June đỗ xe, tháo dây an toàn cho Enjoy, hành động của cô vô tình đã làm khoảng cách của hai người gần nhau hơn. Cô liếc nhìn Enjoy một cái, cô thấy trên đôi má phúng phính kia phảng phất màu đỏ hồng.

Cô cũng không muốn nghĩ gì nữa, vì cô đã quá đau đầu bởi những cảm xúc cá nhân rồi. June bước ra khỏi xe, đưa Enjoy ra ngoài và dắt cô bé lên căn nhà của mình.

Căn hộ nằm trên tầng 10, đi ra đi vào đều phải có thẻ cư dân. Enjoy Thidarat không thể chạy lung tung được nữa.

Bước vào căn hộ tuyệt đẹp, không quá rộng không quá hẹp, đủ để hai người ở, nhưng nội thất bên trong thì vô cùng sang trọng và hoành tráng. Enjoy Thidarat Puerthong dành ra vài phút để đứng ngây ở cửa ra vào, ngước mắt đảo xung quanh.

Enjoy ngắm nhìn căn nhà còn June thì ngắm nhìn Enjoy. Cô thiết nghĩ rằng cần phải thay đổi danh tính của cô bé này cho chắc ăn, vì cô đã lỡ đưa ra một quyết định là chăm sóc cho cô bé rồi, chứ không phải là đứng yên nhìn cô bé chết trẻ.

Và chuyện này cũng nên là không ai được biết. Địa chỉ căn nhà của June có ba mẹ cô và Milk biết, cô sẽ rào trước với họ để họ không đến đây nữa, nếu có gặp nhau thì sẽ gặp ở ngoài.

Và cứ thế, Enjoy Thidarat Puerthong bắt đầu một cuộc sống mới.

“Từ bây giờ, khi ở ngoài đường, con tên là Khem nhé, còn ở nhà thì vẫn là Enjoy, Enjoy Thidarat, cô sẽ là người thay ba mẹ chăm sóc cho con” – June viết một dòng chữ trên note điện thoại và đưa cho Enjoy đọc.

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #enjoyjune