chap 23
Chap 23.
Enjoy uống với Lingling một lúc rồi đưa cô ấy lên xe, chở Lingling về nhà. Lingling hiện đang sống riêng trên một căn hộ chung cư cao cấp, cô ấy là người lai Thái và Hồng Kong, nhà cô ấy rất giàu, cho nên dù Lingling có làm bất cứ nghề gì, cô ấy luôn có gia đình hậu thuẫn hỗ trợ mạnh mẽ.
Về đến nhà Lingling, trước khi nói lời tạm biệt, Lingling ráng níu kéo.
- Hôm nào cậu rảnh, chúng ta đi ăn tối một bữa nhé, mình mời.
- Okay - Enjoy thân thiện nói.
- Chúng ta vẫn là bạn chứ hả?
- Ừ.
- Giờ cậu đang ở đâu? ở một mình hay vẫn ở với người mẹ thứ hai của cậu vậy?
- Người mẹ thứ hai? - Enjoy ngạc nhiên, rồi sau vài giây cũng tự suy ra, chắc Lingling đang nhắc tới cái người họ hàng mà đã ở cùng cô sau khi ba mẹ Puerthong ra đi.
- Ừ, cậu vẫn ở đó hả?
- Thực ra hiện tại mình đang ở một mình, mình ở căn nhà cũ của ba mẹ.
- Ồ vậy hả, số mình đây này, có gì liên lạc nhé - Lingling trao đổi số điện thoại với Enjoy.
Tạm biệt Lingling, Enjoy lái xe về căn nhà của mình, trên đường đi thì chợt nhớ ra phải tới studio lấy một ít giấy tờ cần cho công việc ngày mai, cô bẻ lái hướng về căn chung cư cao cấp kia.
Đồng hồ điểm 11h tối, Enjoy đi trên hành lang, khi gần tới studio thì cô phát hiện ra người hàng xóm kia đang hút thuốc ở ban công cách chỗ cô đang đứng 10 bước chân.
Enjoy nheo mắt, cô gái đó trông xinh đẹp thanh lịch và hiền lành như vậy, mà lại có thói quen hút thuốc lá ư, cô khá là ngạc nhiên khi giờ được nhìn thấy một hình ảnh nào đó không đẹp của cô ấy. Cô đã vô tình chạm mặt cô ấy mấy lần, lúc thì ở thang máy, lúc thì ở hành lang, và thứ duy nhất mà cô biết về cô ấy, đó là cái tên và cái tuổi.
June Nannirin Varokorn, 27 tuổi, hơn Enjoy 2 tuổi.
Và cô ấy cũng biết cô tên là Khem Jira, 25 tuổi.
Cô biết rằng bản thân mình đã được đổi tên sang Khem Jira sau tai nạn về thính giác, và cô cố gắng thích nghi trong giao tiếp, sống đúng với tên này. Lý do vì sao bị đổi tên....thì cô cũng không biết nữa.
Enjoy dù buồn ngủ, muốn lấy cái tập tài liệu trong studio rồi về nhà ngủ ngay lập tức, nhưng đôi chân cô lại bước dần về phía ban công, chỉ vì bên trong lòng cô đang tò mò.
Cô thật sự tò mò về cô gái xinh đẹp đó.
Cô gái đó đang mặc một bộ đồ thoải mái, áo croptop màu đen, quần suông thể thao, tóc đang được búi lên gọn gàng. Rồi Enjoy phát hiện ra khi đến gần hơn, đằng sau gáy cô ấy có một hình xăm là một dòng chữ, trông rất đẹp.
- Hey, xin chào.
June quay sang, quá bất ngờ vì bên cạnh cô đang là Enjoy Thidarat, cô vội dập tắt cái điếu thuốc lá xuống thùng rác, miệng cười ngốc.
Cô thật sự không muốn Enjoy nhìn thấy cô hút thuốc.
- Ah....xin chào.
- Muộn rồi sao chị lại đứng ở đây vậy? - Enjoy thắc mắc, tay đặt lên thành ban công.
June bối rối, ậm ừ mãi chưa trả lời được, cô đang đau buồn việc bắt gặp cảnh Enjoy nói chuyện thân mật với Lingling, người yêu cũ của cô ấy, cho nên cô cần một loại chất kích thích để giải tỏa nỗi buồn của mình.
Thuốc lá là thứ mà cô đang dùng gần đây, cô thấy nó rất có hại cho sức khỏe, nhưng cô chẳng buồn quan tâm nữa, nó đang giúp cô quên đi thực tại tạm thời, cô đành nhờ vả nó mà thôi.
- Hmmm...nếu chuyện riêng tư quá thì thôi, chị không nhất thiết phải nói ra đâu - Enjoy tinh tế nói khi thấy sự im lặng của June.
- ............. - June vẫn chưa thể nói được gì, cô ngước mặt nhìn lên bầu trời đen, tránh ánh mắt của Enjoy.
Nếu cô nhìn cô ấy ngay lúc này, cô e rằng cô sẽ mất kiểm soát mà nhào vào ôm chặt cô ấy mất.
Dù cô có là người bình tĩnh giỏi đến đâu, cô vẫn là một phù thủy vô cùng nhạy cảm, bên trong cô như bão tố chảy trồi lên trên, rồi va phải con đập và bị trùng xuống, con đập ở đây chính là một chút lý trí của cô.
Cô thật sự đang phải gồng rất nhiều.
- Chị có một hình xăm sau gáy rất đẹp - Enjoy chuyển chủ đề.
- Ah....cám ơn em - June ấp úng, Enjoy nào đâu có biết được hình xăm đó như một chìa khóa lật tẩy trần trụi sự thật của cô, cô ấy đã mất hoàn toàn ký ức về sự tồn tại của thế giới phù thủy.
Trong lúc cả hai đang ngại ngùng vì không biết nói gì tiếp cho cái cuộc trò chuyện cồng kềnh này, June chợt nhớ ra sự kỳ lạ khi Enjoy có mặt ở đây. Cô ấy đáng lẽ nên ở nhà của mình chẳng phái sao, sao lại đang đứng ở đây, cô ấy đến studio làm việc qua đêm hả?
- Em.....em đến đây....để làm việc qua đêm hả? - June chậm rãi hỏi, trong cuộc gặp mặt trước Enjoy đã giới thiệu tên, tuổi và giới thiệu cái studio nơi cô ấy làm việc.
- Không, em đến studio lấy ít giấy tờ thôi, giờ em chuẩn bị về nhà đây - Enjoy cũng không tự tin nổi, chân lúng túng sắp rời khỏi ban công lộng gió.
- Vâng, vậy thì....em về nhà cẩn thận nhé.
- June Nannirin
- Hửm?
- Rất vui khi được nói chuyện với chị.
- Ah....chị cũng vậy - June mỉm cười.
Enjoy cười lại rồi vào studio làm việc của mình, và rời khỏi khu chung cư. Trên đường đi cô cảm thấy thật mông lung....
Ngoài việc tia được cái hình xăm của cô nàng tên June Nannirin đó, cô còn thấy một điều bất thường.....
Trên ngón áp út của June, có một chiếc nhẫn kim cương, mà chiếc nhẫn đó rất giống với chiếc nhẫn mà cô đã từng đeo. Cô không hề biết nguồn gốc của chiếc nhẫn này, tại sao cô lại đeo nó, cô đã quá đau đầu khi nghĩ về điều này nên cất tạm chiếc nhẫn vào trong tủ cạnh đầu giường.
Enjoy về nhà, leo lên giường và mở ngăn tủ ra, lấy chiếc nhẫn kim cương đó giơ lên, ngắm nghía từng góc cạnh.
Thật sự quá giống chiếc nhẫn mà June đang đeo.
June đang đeo nhẫn với mục đích gì, cô ấy đã kết hôn? Hay cô ấy đeo cho đẹp?
June Nannirin là một cô gái trẻ, chắc cô ấy chưa kết hôn đâu, mà nếu có kết hôn rồi thì Enjoy cũng sẽ phải gặp được chồng cô ấy chứ, ở ngay sát nhà nhau như vậy, cớ sao cô chỉ vô tình gặp June. Tức là June Nannirin ở căn nhà đó một mình.
Cô ấy có một cái mê lực nào đó rất cuốn hút khiến cô muốn tò mò, khiến cô muốn hỏi han cô ấy nhiều hơn....
Có lẽ do June là người ít nói, trông cuộc sống đời tư có vẻ kín đáo, giống một người hướng nội, cô ấy cũng chỉ cười nhẹ nhàng. Khuôn mặt hiện nét bình tĩnh, không có nhiều cảm xúc mấy, đó là lý do mà June thu hút được Enjoy.
Cô có nên mời cô ấy ăn tối một bữa không nhỉ?
Nhưng mà có lý do nào chính đáng để mời cô ấy ăn tối không?
---
Thời gian trôi qua, Enjoy đang làm việc tại một văn phòng công ty giải trí, cô sắp có sự hợp tác với dự án mới của họ, họp hành một tiếng rồi nghỉ vài phút, Enjoy nhận được một tin nhắn đến từ giáo sư Faye, một người bạn của cô.
"Khem, dạo này con thế nào? Việc với June đã giải quyết xong chưa?"
Enjoy ngẩn người, ủa vậy là sao, cái tên June trong cuộc sống của cô bây giờ chỉ có đúng một người, là cái cô hàng xóm.
Mà tại sao giáo sư Faye lại biết tới June? Họ liên quan gì tới nhau? Cô và June có việc gì mà phải giải quyết? Lần cuối cô gặp giáo sư Faye là gần một năm trước, lúc đó thính giác của cô chưa lành lại.
Enjoy gọi điện cho giáo sư Faye.
"Khem......"
- Giáo sư Faye, con đã nghe lại được rồi.
"Oh thật vậy sao, tai con khỏe lại thật rồi sao?" - giáo sư Faye giọng rất mừng rỡ.
- Vâng, con đang vô cùng khỏe mạnh, giáo sư dạo này khỏe không?
"Ta vẫn khỏe"
- Tin nhắn vừa rồi của giáo sư là sao, June là ai, con và người đó có việc gì cần giải quyết?
"Ủa, June là người sống cùng con suốt từ lúc con còn nhỏ đến tận bây giờ không phải sao?"
- Hả? - Enjoy ngạc nhiên.
"Khem, có chuyện gì vậy?"
Enjoy hoàn toàn yên lặng, cô bận sắp xếp mọi suy nghĩ lại cho logic. Cô đã quên mất cái người họ hàng mà đã từng sống cùng với cô, vậy ra người đó là June sao, cái cô hàng xóm trẻ tuổi ở sát studio của cô đó hả?
Hay chỉ là do trùng hợp tên?
"Khem Jira......"
- Giáo sư Faye, cô ấy tên June Nannirin Varokorn đúng không? kể cho con nghe về June Nannirin Varokorn đi.
---
Boston, Mỹ.
Cộng đồng người phù thủy tạo một cuộc gặp mặt tại đây, cứ hàng năm họ sẽ tụ tập một lần để giao lưu tăng tình hữu nghị. Câu chuyện tình yêu của June được lan truyền rộng rãi với mục đích cảnh cáo các phù thủy không nên có tình cảm với con người bình thường, để tránh những tổn thương trong tương lai.
June xuất hiện trong bữa tiệc với khuôn mặt ảm đạm, một thứ mà bản chất cô vốn có. Cô chỉ có nhiều cảm xúc khi sống cùng với Enjoy, và khi tình yêu của cả hai đã rõ ràng, thì cô đã sống với rất nhiều cảm xúc đa dạng.
Và bây giờ cô phải gằn lòng mình xuống để sống một lối sống như ngày xưa, bình tĩnh và lãnh cảm, cô không quá quan tâm những người xung quanh nói gì và bàn tán gì, cô chỉ đến đây dự tiệc vì nó là quy định mà thôi.
Tâm trạng cô vốn đã chết lặng, giờ nó còn thảm hại hơn sau khi nhìn thấy sự thân thiết giữa Enjoy và Lingling, cô không biết hai người họ có tiến triển gì thêm không. Dạo gần đây cô không đi theo Enjoy để quan sát cô ấy nữa, cô sợ bản thân sẽ bị đau buồn thêm nếu lỡ chứng kiến phải những cảnh không nên chứng kiến.
Lần cuối cô gặp Enjoy là lúc ở ban công sảnh tầng 10 của tòa nhà, Enjoy thể hiện một khuôn mặt rất thân thiện sau khi biết cô là một người hàng xóm. Cô ấy chủ động bắt chuyện với cô, chủ động hỏi han cô giống như tính cách vốn có của cô ấy, một người hướng ngoại và thích kết giao bạn bè.
June thì tỏ ra kiệm lời trong những cuộc nói chuyện ngắn với Enjoy, cô sợ giao tiếp với cô ấy, chẳng may cô mất kiểm soát về cảm xúc, cô lại nói những lời không nên nói thì không ổn chút nào, tốt nhất là bớt nói lại.
Những thứ cô muốn nói với Enjoy cô đâu thể nói được, cô đâu thể nói rằng cô rất nhớ cô ấy, cô đâu thể nói rằng cô rất cần cô ấy.
Cô cần phải tôn trọng tương lai và cuộc sống riêng của Enjoy, cho nên cô không nên nói mấy lời như vậy.
- Uống rượu nào - cụ tổ James từ đâu xuất hiện ngồi ngay bên cạnh, đưa ly rượu của mình cụng vào ly rượu vang của June, mặt tươi cười.
June hòa nhã uống một ngụm rượu, đối diện cô là ba mẹ Varokorn đang ngồi, mẹ cô vẫn luôn nhìn cô bằng đôi mắt buồn như vậy, bà biết rằng cô đang bị tổn thương sau mọi chuyện nhưng không còn cách nào khác.
- June, ta nghĩ con nên thay đổi môi trường sống để tinh thần tốt hơn, hãy đến Hawaii ở với ta đi - cụ tổ ngỏ lời.
- ...................
- Con ở căn nhà ở Bangkok đã quá lâu rồi, gần 20 năm rồi còn đâu, con nên di chuyển tới một chỗ khác ở để có thêm trải nghiệm cuộc sống, dù sao thì con đã mất hết phép thuật nên không còn trọng trách gì lớn lao trong cộng đồng nữa, con nên có những hoạt động tận hưởng cuộc sống nhiều hơn, hoặc kiếm một công việc bình thường nào đó để làm, con đâu thể cứ thế hoài được.
- ...................... - June không trả lời, cô không còn năng lượng nào để giao tiếp nữa, nghĩ đến viễn cảnh không ở cạnh Enjoy, cô còn mất năng lượng thêm. Đúng là Enjoy đang có cuộc sống riêng của cô ấy, cô cũng nên có cuộc sống riêng của mình đúng không?
Nhưng ở ngay sát nơi làm việc của Enjoy mà tinh thần cô còn tệ như vậy, huống chi là ở xa cô ấy nữa.
- Đến Hawaii ở với ta đi - cụ tổ nhắc lại.
- .....................
- Ta biết là con hiện tại cũng không phải người thích di chuyển nhiều, nhưng trong quá khứ con đã từng đi khắp nơi trên thế giới để trải nghiệm mà. Bây giờ con cứ đến Hawaii ở khoảng một tháng đi, sau đó nếu thấy thích thì ở tiếp, còn không thì quay về Thái Lan cũng được, con thấy sao hả?
June nhìn ba mẹ Varokorn, họ đang thể hiện một ánh mắt khuyên nhủ rằng hãy đồng ý lời đề nghị của cụ tổ. Cô chạm vào ngón áp út của mình, trên đó có một chiếc nhẫn kim cương, là nhẫn đôi của cô và Enjoy. Cô đã tặng Enjoy một cái như một món quà sinh nhật, và cũng là nhẫn cầu hôn nữa, cái còn lại cô cất ở trong túi áo.
Enjoy cũng chưa biết đến sự tồn tại của chiếc nhẫn thứ hai này, cô ấy cũng chưa kịp trả lời lời cầu hôn của cô vì lúc đó cô ấy đã bị bắn rồi.
Cứ mỗi lần nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón tay, cô lại nhớ đến những kỷ niệm đẹp của cô và Enjoy khi hai người ở cùng nhau, đó giống như là một bộ phim lãng mạn nhưng với một kết thúc buồn. Khi nhìn vào nó, cô cũng có một cảm giác đau âm ỉ vì hiện tại Enjoy đã tháo chiếc nhẫn đó ra không còn đeo nữa, cô cũng không biết là cô ấy còn giữ chiếc nhẫn không, hay là vứt đi rồi.
Chiếc nhẫn đó trị giá rất nhiều tiền, đối với cuộc sống của Enjoy bây giờ, cô ấy phải vất vả đi làm cả năm mới mua được, cô ấy sẽ không thể nào vứt nó đi dễ dàng như vậy chứ hả. Hoặc khả năng cao là cô ấy đã bán nó đi để lấy tiền mặt.
- Con thấy sao? - cụ tổ James hỏi lại một lần nữa.
June trầm ngâm một hồi và thở dài.
- Vâng, được ạ.
---
Enjoy kết thúc buổi trình diễn của mình ở The Bamboo, rồi lên xe chuẩn bị về nhà. Đi được nửa quãng đường cô quyết định bẻ lái đến căn studio của mình.....
Mục đích không phải là đến studio làm việc, mà là đến tìm cái người hàng xóm kia.
Qua cuộc nói chuyện với giáo sư Faye, Enjoy mới biết rằng June Nannirin Varokorn không phải là một người xa lạ với cô, mà là một người vô cùng gần gũi. Cô và cô ấy đã từng sống cùng nhau trong suốt những năm tháng cô còn đi học, June Nannirin chính là người mà cô đã lỡ quên mất.
Cô đã từng mất cả đêm chỉ để cố nhớ ra cái tên cái tuổi của người đó.
Giờ thì cô đã biết rồi, đó chính là June Nannirin, người ở căn nhà ngay sát cạnh studio của cô. June không chỉ là người ở cùng cô trong quá khứ, mà còn là một người không bình thường nữa, cô ấy là một phù thủy.
Chính June là người khiến cho cô bị mất thính giác, và cũng là người giải lời nguyền để cô có lại thính giác.
Điều này Enjoy nghĩ chỉ có tồn tại ở trong phim viễn tưởng, nhưng cô không ngờ nó lại xảy ra ở đời thật, cô vô cùng bàng hoàng, hóa ra thế giới này có nhiều điều kỳ lạ mà cô không hề biết tới.
Ban đầu trong trí nhớ của Enjoy chỉ tồn tại sự việc cô có lại thính giác là do đi phẫu thuật, nhưng qua lời giáo sư Faye kể, thì không phải như vậy, cô cũng không có ký ức việc tại sao cô lại mất đi thính giác. Việc phẫu thuật để có lại thính giác là điều rất khó, khoa học chưa phát triển đến mức có thể chữa điếc cho con người, chỉ có thể hỗ trợ được phần nào mà thôi. Khả năng rất cao việc cô có lại thính giác chính là nhờ phép thuật, June đã làm điều đó cho cô.
Enjoy đứng trước cửa nhà của June, cô nhìn sâu vào cánh cửa gỗ và cái bàn phím khóa cửa. Nếu cô đã từng sống cùng June, thì chứng tỏ cô là người đã từng sống ở trong căn nhà này, chắc chắn bản thân cô biết mật khẩu để vào nhà.
Enjoy sờ lên thái dương, nhăn trán cố nhớ cái mật khẩu, nhưng cô không thể nhớ nổi.
Cô cũng chẳng hiểu sao cô lại quên mất June Nannirin Varokorn, quên mất cái căn nhà này, và quên cái dãy số mật khẩu nữa.
Cánh cửa này có hai cách mở cửa, một là ấn mật khẩu vô, hai là dùng chìa khóa, giống cửa studio của Enjoy, cô thường dùng chìa khóa để vào studio vì cô lười bấm bấm. Nếu vậy thì chắc hẳn cô có một chiếc chìa khóa của căn nhà này chứ nhỉ, cô sẽ về nhà tìm thử.
Và một điều khó hiểu là, cô đã quên mất June rồi, nhưng chắc chắn June không quên cô, vậy thì tại sao cô ấy lại tỏ ra như hai người là mới quen? Chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra trong quá khứ nên mới đẩy tình thế ra như vậy.
Thậm chí June còn đang đeo một chiếc nhẫn y hệt cái nhẫn mà cô đã từng đeo nữa, có phải mối quan hệ của hai người có gì đặc biệt không?
Và chắc hẳn cô ấy biết tới cái tên gốc của cô đúng không, cái tên Enjoy Thidarat?
Enjoy bấm chuông liên hồi vào cửa nhà June, nhưng không có ai ra mở cửa cả. Cô không biết gì về June trừ cái tên cái tuổi và nơi ở của cô ấy, số điện thoại cô còn chưa có cơ hội xin để trao đổi nữa, cô còn chẳng biết June làm nghề gì, làm ở đâu. Cô không có cách nào để liên hệ với cô ấy.
Enjoy để lại một tờ note viết tay và dán lên trước cửa nhà của June.
"Chào June, em là Khem Jira, có cách gọi khác là Enjoy Thidarat, hàng xóm của chị nè, em muốn gặp chị nói chuyện, khi nào chị về nhà thì liên hệ với em nhé, số điện thoại của em là +66xxxxxxxxx"
End chap 23.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com