chap 26 end
Chap 26.
Enjoy đuổi theo nhưng không kịp, cánh cửa kia đập cái rầm khiến cô giật mình, cô đứng trước cửa phòng ngủ của June với tâm trạng hỗn loạn. Cô không ngờ cô ấy lại có những biểu hiện gay gắt như vậy.
Hình như giữa hai người không chỉ đơn thuần là những người sống cùng nhà…..
Enjoy nhấc máy gọi cho June.
Cô gọi một cuộc, đến cuộc thứ hai, đến cuộc thứ năm, June vẫn không bắt máy. Cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại của cô ấy ở trong phòng ngủ, June chắc chắn đang cố tình không nghe máy của cô.
Cô cố chấp, kiên nhẫn gọi tiếp, đến cuộc gọi thứ 10, June cuối cùng cũng đã nhấc máy.
- June….
“………………”
- Hình như…..chúng ta đã từng hẹn hò đúng không?
“………………….”
- Em thấy chị từng đeo một chiếc nhẫn nó giống y hệt với cái em đã từng đeo, đó là nhẫn cặp của chúng ta đúng không?
“Em đã vứt nó đi rồi chẳng phải sao?” – June giờ mới cất tiếng, giọng vô cùng chua chát.
- Em không hề vứt đi, em cất nó ở trong tủ, ban đầu em không biết chiếc nhẫn đó có ý nghĩa gì, nhưng em sợ đánh mất nó, nên em đã cất cẩn thận ở trong tủ.
“……………………..”
- June, em không biết lý do tại sao em lại không nhớ ra chị, em xin lỗi.
“…………………..”
- Em đã tò mò về chị suốt thời gian qua từ lúc em vô tình chạm mặt chị lần đầu tiên ở trong thang máy, em đã tận dụng mọi cơ hội để hỏi han chị và tìm hiểu chị nhiều hơn, nhưng chị lại kiệm lời nên em cũng không biết phải làm sao để biết về chị nhiều hơn nữa. Và may mắn rằng những người xung quanh em họ vẫn nhớ tới chị và những câu chuyện về chị, nên họ đã kể cho em nghe, lúc đó em mới biết về chị nhiều hơn.
“…………………………”
- Chắc chị cũng đã biết về Lingling rồi, em vô tình gặp lại cô ấy ở quán bar và cô ấy với em chỉ là bạn bè thông thường. Hôm đó Lingling đã tỏ tình em nhưng em không trả lời, cô ấy chủ động tấn công em và lỗi của em là đã không từ chối thẳng thắn.
“…………………….”
- Lúc đó em không có cảm xúc đặc biệt với bất cứ một ai nên em đã không mạnh mẽ từ chối Lingling, cuộc sống của em chỉ xoay quanh công việc, nhưng khi em gặp chị thì em có một cảm xúc khác lạ, em muốn gặp chị để nói chuyện, để giải mã cái cảm xúc bên trong của em.
“………………..”
- Giờ thì em mới biết, hóa ra chị là một người yêu trong quá khứ của em nên em mới có cảm xúc như vậy, có đúng không?
“…………………”
- Em không biết nguyên nhân từ đâu nhưng em xin lỗi vì đã để mọi chuyện thành ra như vậy, chị mở cửa ra gặp em một chút được không?
“………………….”
- Em muốn biết tình trạng của chúng ta hiện tại, chị…..còn yêu em không?
“…………………..”
- ……………..June?
“Đừng tò mò về chị nữa Enjoy Thidarat”
- ………………..
“Vì em đã quên chị rồi, nên em cũng sẽ quên luôn tình yêu mà em đã từng có với chị”
- …………………….
“Không có cách nào để em nhớ ra đâu, em không cần phải vất vả để tò mò về chị như vậy, giữa chúng ta là quá khứ rồi”
- ………………….
“Em đi về đi, chị cần thời gian ở một mình”
- Xe của em hết xăng và đang đỗ ở một nơi cách đây 500 mét, trời thì mưa, em làm sao có thể đi về cơ chứ - Enjoy bĩu môi.
“Em về studio của em mà ngủ”
- Studio làm gì có giường….
“Có ghế sofa mà, ngày xưa em đã từng trốn chị 6 tháng liền và ngủ ở trên ghế sofa trong studio cũ của em đó”
- Em đã từng ngu ngốc như vậy sao, tại sao em lại trốn khỏi chị cơ chứ.
“Đúng rồi, em luôn là cái đồ ngốc nghếch”
- ……………. – Enjoy thở dài, cô nghe thấy giọng June đầy sự hờn dỗi.
“……………………………..”
- Em không thể rời đi khi chưa nghe câu trả lời của chị được, chị còn yêu em không?
“…………………”
- Chị còn yêu em phải không?
---
June nghe lại câu hỏi của Enjoy mà khóc nấc không ra tiếng, cô chưa bao giờ cảm thấy khó trả lời một câu hỏi đến như vậy.
Đó chỉ là một câu hỏi với hai sự lựa chọn, đơn giản có hoặc không, vậy mà cô cũng không cất tiếng được.
“Chị còn yêu em không?”
- Em muốn biết để làm gì? – June cất giọng lạnh lùng.
“Chị đang khóc hả?”
- ………………..
“Em không biết em có cảm xúc gì đặc biệt với chị không, nhưng em đau lòng khi thấy chị như vậy”
- ………………….
“Em còn cảm thấy bứt rứt khi không thể liên lạc được với chị nữa, mấy tuần vừa rồi chị ở đâu vậy, chị sống có tốt không?”
- ……………….. – June che miệng ngăn tiếng khóc của mình, cuộc gọi này đã kéo dài quá lâu rồi, và cô muốn ngưng nó lại, nhưng cô không đủ động lực để ấn nút kết thúc.
“Coi như chị không còn yêu em nữa đi, nhưng chị đang độc thân đúng không? chúng ta….hẹn hò lại từ đầu được không?”
- ……………………..
“Em muốn tìm hiểu về chị”
---
*Cạch* - cánh cửa mở ra, June xuất hiện cùng với khuôn mặt đã ướt hết. Tay vẫn đang cầm điện thoại áp lên tai, Enjoy cũng vậy.
Enjoy hạ điện thoại xuống, ấn nút kết thúc cuộc gọi, rồi nhìn người kia thật sâu.
Trong cô có một cảm giác vô cùng kỳ lạ…..
Có vẻ như….cô đã từng rất yêu cô gái này…..
Enjoy tiến tới, bước qua ranh giới ngăn phòng ngủ và hành lang, cô vòng tay đỡ lấy eo của người kia, ôm lấy June.
Sự tương tác khiến cho mọi cảm xúc của June được bóc tách trần trụi, cô ôm Enjoy Thidarat thật chặt, mặt vùi vào mái tóc đen còn hơi ướt của cô ấy.
- Babe…..
- Chị nhớ em….
- …………..
- Chị rất nhớ em……..
- Em ở đây với chị rồi – Enjoy nhắm mắt lại, dựa đầu vào hõm cổ của June, tay xoa lưng cô ấy để giúp điều hòa khí thở lại, cô thấy June đang bị thở dốc.
Hai người cứ ôm nhau như vậy một lúc lâu, thời gian vẫn cứ trôi, màn đêm đã đi được nửa quãng đường, chuẩn bị nhường chỗ cho bình minh.
- Giờ mình đi ngủ nhé – Enjoy mở lời, cô không thể cứ đứng mãi như thế này được, xương khớp cô mệt mỏi quá rồi.
- Mới tìm hiểu nhau mà em đã đòi ngủ chung rồi sao, em quen ai cũng đều cắt bớt giai đoạn vậy hả? – tông giọng June thay đổi, trở nên bướng bỉnh.
- À thì….vậy thì chị đi ngủ đi, em ngủ ngoài sofa – Enjoy gãi gãi cái tai, cảm thấy tâm lý như bị dắt mũi.
June bật cười rồi gật đầu, đẩy Enjoy ra ngoài rồi lại đóng cửa phòng ngủ lại.
Enjoy bỡ ngỡ với hành động của June, trong đầu vội đánh giá cô nàng kia thiệt sự khó tính, cô đã từng yêu một người khó tính như vậy sao…..
Enjoy nào đâu thể nhớ ra, rằng trong quá khứ June là người chuyên thể hiện cái bản mặt khó tính và hay quạu, rồi liên tục từ chối ngủ cùng cô, và lý do cô ấy làm vậy xuất phát từ cái cảm xúc hờn dỗi và nỗi sợ sẽ vượt quá giới hạn khi ở cạnh Enjoy.
Rồi cuối cùng, vì cái cảm xúc giận dỗi chập cheng của June Nannirin Varokorn, mà Enjoy Thidarat phải ngủ ngoài sofa thật. June biết rằng Enjoy và Lingling chẳng là gì của nhau, nhưng cô vẫn hơi tức, vì cái hình ảnh vết hickey trên cổ Enjoy hôm trước làm cô bị đả kích nặng nề, cô không thể quên dễ dàng được.
June ngủ được một giấc ngắn rồi thức dậy rất sớm, cô bước ra ngoài phòng khách, cô nghĩ rằng nếu cô thấy Enjoy còn ở trong nhà, tức là cô ấy chân thành muốn hẹn hò với cô, còn nếu cô ấy đã đi về, tức là những lời nói ngọt ngào hôm qua là dối trá.
Và giờ cô thấy một cái cục bông gòn nhỏ nhắn đang co ro trên ghế sofa và ngủ ngon lành.
Enjoy Thidarat lúc ngủ trông đáng yêu thiệt sự.
Cô ấy đã mất hết ký ức về cái căn nhà này, nên không hề biết bên cạnh phòng ngủ của June, là phòng ngủ cũ của cô ấy, có giường đàng hoàng, cô ấy có thể vô đó mà ngủ. Cho nên Enjoy đã phải dành giấc ngủ của mình trên ghế sofa.
Nhìn mà thấy thương, June đi vô phòng lấy cái mền đắp cho Enjoy, rồi cô ngồi bên cạnh ngắm nhìn cô ấy. Tưởng tượng đến cảnh Enjoy chạy bộ dưới cơn mưa xối xả tối qua mà cô đau lòng, cô đâu ngờ cô ấy lại muốn tìm hiểu cô đến vậy đâu, cô cứ nghĩ Enjoy đang vui vẻ hạnh phúc với người yêu của cô ấy rồi. Tý nữa cô sẽ đi đổ xăng cho Enjoy và đưa xe cô ấy về đây để đền lỗi.
Trong lòng cô thầm cảm thấy may mắn vì Enjoy đã tự đi hỏi những người xung quanh và tự tìm hiểu về cô, rồi tự đoán ra được mối quan hệ của hai người. Cô ấy biết cô đã từng đeo nhẫn cặp với cô ấy, chứng tỏ hôm gặp nhau ở ban công, Enjoy đã quan sát cô rất kỹ.
Cô không hề biết Enjoy lại tinh tế như vậy, vì lúc đó cô mải mê bực tức, nghĩ cô ấy và Lingling có gì đó mờ ám.
Cô trở về Thái Lan là để tán tỉnh Enjoy Thidarat, nhưng cuối cùng người tán là cô ấy, Enjoy là người chủ động muốn hẹn hò với cô.
Chính vì hai người tiến tới việc hẹn hò lại từ đầu, cho nên mọi thứ diễn ra rất thuận tự nhiên và không vội vã, Enjoy vẫn ở nhà của ba mẹ Puerthong, June vẫn ở nhà của cô. Hai người gặp gỡ nhau ở ngoài, cùng đi ăn, nói chuyện, rồi đi uống coffee như những cặp đôi mới yêu.
Mối quan hệ của cô và Enjoy đã được đưa thông tin đến tai cụ tổ, và ông dần dần chấp nhận chuyện đó, thứ nhất là do June rất bướng bỉnh, thứ hai là vì không có lý do nào để ngăn cản nữa. Ba mẹ Varokorn của cô thì vui mừng chúc phúc, mẹ cô cuối cùng cũng đã thở phào vì mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp, tương lai của cô sẽ không chìm đắm vào sự tổn thương nữa, mà là hạnh phúc ngập tràn.
Enjoy lại bắt đầu có cái thói quen nhắn tin chúc ngủ ngon và chào buổi sáng với cô, cô ấy không hề biết rằng trong quá khứ cô ấy đã từng có thói quen đó, dù lúc đó cả hai ở cùng nhà, chỉ là khác phòng ngủ.
Enjoy khuyên nhủ cô không nên hút thuốc nữa, nó không tốt cho sức khoẻ, cô đồng ý luôn. Cơ bản cô hút thuốc vì quá đau buồn chứ cô không hề thích nó. Enjoy lúc ấy mới biết rằng June đã nhìn thấy khung cảnh mình với Lingling trong quán bar
Cô đã thắc mắc tại sao Enjoy lại biết đường gọi cô là babe, cô ấy nói rằng khi lưu số điện thoại của cô thì cái tên đó vô tình xuất hiện. Enjoy mất ký ức về June, nhưng điện thoại thì vẫn lưu số của cô.
Rồi cô kể cho Enjoy nghe toàn bộ câu chuyện liên quan đến Yaya Uras, cô cũng tiết lộ luôn lý do Enjoy bị mất ký ức về cô và những thứ liên quan đến phù thủy. Enjoy nghe câu chuyện xong thì trố hết cả mắt, vì đó là một câu chuyện phi thực tế và quá viễn tưởng, cô ấy không ngờ phù thủy lại có nhiều phép thuật kỳ diệu đến như vậy.
Enjoy vì tò mò nên đã sờ vào gáy của June để lòng mắt thật của cô ấy được hiện ra. Dưới ánh sáng mờ ảo của phòng khách nhà June, June hiện nguyên hình là một lòng mắt màu đen hoàn toàn, Enjoy như đứng tim khi nhìn vào cái hình ảnh hơi đáng sợ đó, cô cảm thấy hơi hối hận vì đã quá tò mò.
Lúc đó June đã cầm tay Enjoy và đặt lên eo của mình.
- Đừng sợ bé yêu….
- ……………….
- Lại đây…..
Enjoy bị giọng nói ngọt ngào của June dẫn dụ, nỗi sợ dần biến mất, để lại một dục vọng không đáng có, cô tiến tới hôn lấy June.
Và hai người đã làm tình lần đầu tiên trên chiếc ghế sofa nhà June, lần đầu tiên trong ký ức của Enjoy.
Mỗi lần Enjoy đến nhà June, cô sẽ dành ít nhất 10 phút đứng ngắm nhìn những bức ảnh đang treo trên tường, đó là những ký ức mà cô đã đánh mất. Cô biết rằng, cô đã có một tuổi thơ đẹp đẽ và đầy tình yêu thương như nào khi sống với June.
Cuộc tình như trong mơ của hai người đã diễn ra êm đềm như vậy suốt mấy tháng, cả hai cùng nhau trải qua đêm giáng sinh, tết nguyên đán, cùng nhau tạo nên những kỷ niệm vô cùng đẹp.
Những kỷ niệm đẹp giữa hai người ở trong trí nhớ của Enjoy thì mới chỉ có một ít, còn của June thì đã quá nhiều rồi. Những thứ mà cô đã cùng Enjoy trải qua từ lúc hai người gặp nhau lần đầu đến giờ, giống như một bộ phim tình cảm dài tập….
Và bộ phim này chắc chắn sẽ kết có hậu.
---
Valentine.
Đảo Koh Pu.
June và Enjoy đang nằm cùng nhau trên chiếc ghế hình quả cầu rất to ở ban công, trời đang trở tối. Họ thuê một căn hộ đơn sơ bằng gỗ để ở đây những ngày cuối tuần. Đảo Koh Pu chỉ phù hợp dành cho những ai thích thiên nhiên hoang dã và sự yên tĩnh. Quanh đây không có một khách sạn sang trọng nào, hay nhà hàng lớn gì cả, chỉ có khoảng 100 người dân và những căn nhà nhỏ bằng gỗ.
Chính June là người gợi ý đến đảo này du lịch, sau khi cô biết Enjoy sẽ có một tuần không có lịch làm việc. Enjoy vẫn như vậy, là một người rất chăm chỉ làm việc, June đã hỏi Enjoy một lần là, lý do cô ấy đang tham công tiếc việc để làm gì, muốn kiếm nhiều tiền để làm gì.
Enjoy trả lời rằng cô ấy có một kế hoạch, cần nhiều tiền, và chưa thể nói với June.
June rất tò mò cái bí mật của Enjoy, cô ấy cần nhiều tiền để làm gì đó thì chỉ cần nói với June thôi, cô sẵn sàng đáp ứng mà, tự làm khó mình làm chi…..
Cho đến ngay giây phút này, cô mới biết cái kế hoạch mà tốn nhiều tiền của Enjoy Thidarat.
Enjoy giơ ra trước mặt cô một chiếc nhẫn sáng láng, trông có vẻ rất đắt tiền. Cô và Enjoy rõ ràng là đang nằm trên ghế và cô cũng không biết Enjoy lôi nhẫn ra từ đâu, từ dưới gối hả?
- Gì đây? – June ngỡ ngàng.
- June Nannirin Varokorn, em muốn cưới chị
- Hả?
- Em muốn cưới chị. Em muốn chúng ta chung một nhà, chung một giường, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau ăn trưa, ăn tối, cùng nhau đi tắm, cùng nhau đi ngủ, cùng nhau thức dậy. Em không muốn chúc ngủ ngon và chào buổi sáng với chị qua tin nhắn nữa, em không muốn cất công lái xe đến nhà chị mỗi lần muốn đưa chị đi chơi đâu đó nữa, em không muốn đi ăn ngoài hàng với chị nữa, em muốn tự tay nấu ăn ở nhà cho chị ăn.
- …………………..
- Dù khả năng nấu ăn của em cũng rất là hạn chế, nhưng em sẽ cố gắng.
- ……………
- Chị có đồng ý cưới em không?
- …………………
- Chiếc nhẫn này trị giá bằng một nửa tài sản hiện có của em đó, nhẫn này của hãng DR, một thẻ công dân chỉ được mua duy nhất một cái thôi. Em muốn chúng ta đến văn phòng Ủy ban để ký giấy chứng nhận kết hôn nữa.
- ………………..
- Chị có đồng ý cưới em không?
June bật cười trong nước mắt, Enjoy Thidarat thật lãng mạn.
Vừa rồi cô ấy làm socola tặng cô, cô cứ nghĩ đó là quà duy nhất cho ngày lễ tình nhân, hóa ra còn một món quà to đùng đoàng này nữa.
Hai người có thể ở cùng nhau vào bất cứ lúc nào mà, đó vốn là việc làm trong quá khứ của họ rồi. Nhưng cô thích mọi thứ đi theo trình tự nên mới để cho Enjoy tìm hiểu cô theo tốc độ bình thường đó chứ. Cô đâu có biết Enjoy lại vội vã muốn ở chung với cô vậy đâu.
Vậy là cô ấy cố gắng kiếm nhiều tiền để hỏi cưới cô ư….
Đúng là cái đồ ngốc nghếch.
Enjoy Thidarat đâu hề biết rằng, cô đã từng cầu hôn cô ấy, nhẫn cô ấy từng đeo là nhẫn cô dùng để cầu hôn cô ấy. Cô ấy không hề biết rằng, June đã mong chờ mòn mỏi cái ngày được nghe câu trả lời của Enjoy, từ rất lâu rồi.
Và June vẫn chưa được nghe câu trả lời, nhưng cô được Enjoy cầu hôn ngược lại.
Khi hai người bắt đầu hẹn hò lại, cô không thấy Enjoy đeo nhẫn cô tặng, nên cô cũng âm thầm cất cái nhẫn của mình vào tủ. Giờ cô mới biết, hóa ra Enjoy có một kế hoạch khác.
Thật sự hạnh phúc.
- Chị có đồng ý không? – Enjoy hỏi lại khi thấy June im lặng, cô biết rằng cô ấy sắp sửa chuẩn bị khóc rồi.
June Nannirin là cái đồ mít ướt.
- Chị thật sự phải trả lời sao, chị đã chờ ngày này từ rất lâu rồi.
- Vậy là chị đồng ý?
- Đương nhiên rồi đồ ngốc
- ……………….
- Chị chăm sóc cho em từ lúc em 11 tuổi, xe của em là chị mua, nhà để làm studio của em là chị mua, cặp nhẫn kia của chúng ta cũng là do chị mua để cầu hôn em.
- …………………..
- Chúng ta đã từng ở cùng nhau trong căn nhà của chị, sống như một cặp đã kết hôn rất hạnh phúc, nhưng vì em không thể nhớ ra được mà thôi.
- Vậy thì em sẽ dọn đến ở cùng chị.
- Nhà của ba mẹ Puerthong thì sao?
- Em sẽ cho thuê, em cũng muốn gặp ba mẹ của chị nữa, để xin phép.
- Không cần, em đã từng gặp họ rồi và họ đồng ý mối quan hệ của chúng ta.
- Thật sao? – Enjoy mừng rỡ.
- Em có thật sự yêu chị không?
- Chị nghĩ em bị mất ký ức tức là trái tim em cũng quên hết luôn sao…
- ……………………
- Em rất yêu chị, em chỉ yêu mình chị thôi, June – Enjoy ôm má June.
June mỉm cười, ánh mắt nâu lay động khiến cho giọt nước mắt rơi, Enjoy gạt đi những giọt nước mắt hạnh phúc đó, cô tiến tới hôn lên môi June một cái, rồi đeo nhẫn lên ngón áp út của cô ấy.
Người ta nói thông thường người cầu hôn sẽ quỳ xuống trước mặt người được cầu hôn, còn Enjoy Thidarat thì cứ nằm ở đó mà cầu hôn cô, thần thái trông vô cùng kiêu ngạo và tự tin.
Thật là đáng ghét….
June đè lên Enjoy, hôn ngấu nghiến người ở dưới.
- Bé yêu, cám ơn em vì đã về bên chị.
- Em sẽ luôn ở bên cạnh chị – Enjoy vuốt tấm lưng thanh mảnh cứng cáp của June, từ dưới lên.
June bị kích thích, cựa quậy hông rồi vùi mặt xuống hõm cổ của Enjoy, để lại trên đó những dấu hôn đỏ lọt.
Enjoy bật dậy, đẩy June dậy theo, cô vẫn giữ nguyên nụ hôn nhầy nhụa này, đưa June từng bước từng bước vào phòng ngủ. Enjoy đẩy người kia xuống giường, cô ngồi lên người June, cởi hết đồ của mình ra, rồi vạch áo của June lên, ngậm lấy đầu ngực đang căng cứng của cô ấy.
June cong người rên rỉ, tay ôm đầu Enjoy nhấn mạnh, rồi tự động cởi áo của mình ra. Chiếc lưỡi dài của Enjoy như con rắn mơn trớn mọi cảm xúc của cô, khiến cô rùng mình từng nơi mà chiếc lưỡi ấy chạm vào. Enjoy trườn xuống sâu hơn, cởi quần của June ra, rồi lật úp người kia.
June chống tay và đầu gối trên giường, với tư thế con mèo, cô cong lưng xuống, chu mông lên. Enjoy đâm mặt vào giữa cô, hai tay bóp chặt bờ mông căng tròn. June không thể ngậm miệng, cô thốt ra những ngôn từ không đúng đắn, hông cô đung đẩy lên xuống.
Enjoy leo lên giường, ngực áp sát vào lưng của June, một tay vòng xuống bóp ngực cô ấy, tay còn lại luồn từ sau mông, nhét một ngón vào âm đạo.
June hét lên một tiếng, ngón tay kia đi vào bên trong một cách từ từ, rồi đẩy tốc độ, móc lên chạm vào điểm G của cô, khiển cô giãy nảy một cái, nhưng mọi cử động của cô đều không thể lên hết cỡ vì bị Enjoy kiểm soát bằng cách đè lên lưng mất rồi.
Enjoy liếm một dọc tấm lưng trần mềm mại của June, như đang thưởng thức một món thịt ngon, cô làm ướt những nơi cô chạm tới, cơ thể của June vẫn không ngừng cử động vì sắp đạt khoái cảm.
- Enjoy….ahhhh….
- Babe, giọng của chị thật gợi dục.
- Urggg…..
June giật người liên tục, thả phịch người xuống thở hồng hộc, sau đó cô xoay người ngồi dậy, luồn tay vào giữa Enjoy, chạm vào mông cô ấy và đẩy về phía miệng mình.
Enjoy đứng trên giường, nắm đầu June và kéo vào. June đưa lưỡi ra khám phá cái hang động đầy nước kia. Enjoy đẩy hông vào mặt người kia, luồn tay vào mái tóc đen nhánh của June, xoa nhẹ da đầu cô ấy.
- Hmmm…..
- Tiếp đi…
- Ngon quá…
Enjoy đẩy mạnh June vào giữa hai chân của mình sau khi nghe câu cảm thán đầy ngọt ngào của June. June Nannirin Varokorn có một giọng nói về đêm vô cùng câu dẫn, khiến cô hừng hực trong người và không thể kiềm chế, cô sẽ cảm thấy đói ngay lập tức sau khi nghe cái giọng gợi tình đó, rồi cô sẽ lao vào June như thiêu thân.
Đó là lý do mà cô muốn ở cùng nhà với cô ấy càng sớm càng tốt. Không thì cô sẽ bị bức bối mỗi đêm mất.
June vỗ mạnh vào mông Enjoy, mặt cựa quậy thật nhanh vào âm vật của cô ấy, một ngón xiên thẳng lên trên, đi vào trong Enjoy. Enjoy ngửa mặt lên trần nhà vì khoái cảm đang chạy dọc từ đầu xuống chân.
- Em sắp….ahhhh….
- …………..
- Ahhh mommy….
- Joy, con yêu – June mỉm cười xảo quyệt, tiếp tục đưa đẩy ngón tay, lưỡi vẫn ve vãn hạt le đang căng cứng sắp phun trào.
June đẩy tốc độ nhanh hơn, Enjoy đạt khoái cảm, giật người nắm tóc người kia.
Enjoy khuỵu chân xuống sau khi lên đỉnh, cô chầm chậm ngồi xuống, June theo đó mà nằm xuống và kéo Enjoy lại.
Ôm Enjoy Thidarat đã mềm nhũn như sợi bún vào trong lòng, June vuốt ve cơ thể mỏng tanh kia từ đầu xuống chân, rồi lại từ chân lên đầu.
Mỗi lần Enjoy gọi cô là mẹ, cô cảm thấy thật quyền lực….
Vậy mà ngày xưa cô lại từ chối cái cách gọi đó.
- Cún con của mẹ, ngủ ngon nhé.
Enjoy giấu mặt vào trong ngực của June mà bật cười, cô chẳng thể nói được gì nữa, mệt quá rồi.
Một đêm hạnh phúc trôi qua.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com