Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6

Chap 6.

Hôm nay là lễ tốt nghiệp đại học của Enjoy, cách đây một tuần June và Enjoy vừa cùng nhau hoàn thành xong việc trang trí cái studio của Enjoy, để phục vụ cô bé trong công việc mới. DJ là một nghề cần nhiều kỹ năng về cảm thụ âm nhạc, ăn nói và sự năng động, điều đó rất hợp với Enjoy. Phòng studio chỉ cách căn nhà của hai người 100 mét, thuận tiện đi lại cho cô bé.

Rốt cuộc cái bằng tốt nghiệp của Enjoy sẽ được trưng bày ở trong nhà thôi chứ không có cơ hội dùng tới.

Vấn đề lớn ở đây đó chính là Enjoy là người bị khiếm thính, không nghe được nhạc thì làm sao làm DJ được. June cũng không hiểu bắt nguồn từ đâu mà Enjoy lại có đam mê về âm nhạc, xong cô bé đi tìm hiểu về những người khiếm thính cũng làm trong ngành âm nhạc. Trong lịch sử cũng có trường hợp DJ là người bị khiếm thính, Enjoy đã lấy đó làm tấm gương và học hỏi.

Cô bé khi tập luyện sẽ đeo một bộ dụng cụ xúc giác, giúp cho cơ thể cảm nhận được các rung động của âm thanh.

June bất ngờ về sự học tập chăm chỉ của Enjoy, cô thấy cô bé này thật sự rất tài năng.

Cô cảm thấy tình cảm cô dành cho Enjoy ngày càng tăng và không có dấu hiệu dừng. Nếu một ngày nào đó Enjoy Thidarat rời xa cô, chắc cô không chịu nổi mất.

Cô thỉnh thoảng tiêm nhiễm vào đầu Enjoy vài câu dặn dò.

“Đừng rời xa June nhé”

“Con mà rời xa June thì con ngủ ngoài đường à?” – Enjoy thích thú trêu đùa.

“Đúng rồi, ở đây con mới được an toàn, con không được chạy đi đâu đâu nhé”

“June nói chuyện mắc cười quá à”

Enjoy vừa dựa đầu vào vai cô vừa chơi game, miệng phàn nàn về mấy cái câu dặn dò của cô.

Rồi June mua cho Enjoy một chiếc xe ô tô mới để Enjoy thuận tiện đi làm. Enjoy rất thông minh nên chỉ sau hai tháng đã học lái xe và thi lấy bằng xong xuôi. Enjoy rất thích xe Mercedes màu đen nên June đã mua xe như đúng ý nguyện của cô bé. Trước đây mỗi lần ra ngoài một mình, Enjoy đều đi phương tiện công cộng, hoặc đi taxi, giờ thì có xe để tự lái rồi.

Dạo này June cảm thấy vui trong lòng, vì sự nghiêm túc và tập trung của Enjoy trong công việc mới, cô bé đã  không còn đầu tư thời gian nhiều vào chuyện tình cảm nữa. Chính vì không đi chơi nhiều với Lingling như ngày xưa nên Enjoy đã vô tình làm cô gái đó bị tổn thương, mọi thứ kết thúc bằng việc Lingling phản bội Enjoy đi hẹn hò với một người con gái khác, mà người đó lại học cùng trường đại học với Enjoy.

- Nào, cười nào, 1 2 3 – nhiếp ảnh gia vui vẻ nói, chàng trai này đang chụp ảnh cho June và Enjoy.

June khoanh tay lại trước ngực, đầu nghiêng xuống dựa vào thái dương của Enjoy và mỉm cười. Enjoy đang mặc bộ đồ tốt nghiệp, tay ôm eo June, nở nụ cười rạng rỡ.

Khi chụp được hai cái ảnh thì trong tầm mắt xuất hiện bóng dáng Lingling ở cách 10 bước chân, cô gái đó đang đứng cạnh một cô gái khác, có vẻ như là người yêu mới. Enjoy nhìn thấy, sắc mặt bỗng thay đổi, đôi mắt đen tuyền như bầu trời đầy sao vội xịu xuống, June liếc cái hiểu vấn đề luôn.

Enjoy và Lingling hẹn hò nhau rất hạnh phúc trong quãng thời gian năm cuối trung học, rồi lên đại học, tuy cả hai khác trường nhưng vẫn luôn dành thời gian cho nhau, cho đến khi Enjoy chuẩn bị tốt nghiệp và tìm được một công việc đam mê.

Enjoy dành nhiều thời gian cho công việc hơn nhưng vẫn còn tình cảm với Lingling, còn Lingling thì có lẽ cô ấy cần Enjoy hiện diện với cô ấy nhiều hơn, nhưng Enjoy không đáp ứng được, nên cô gái đó đã đi tìm một người khác. Cho nên Lingling chính là người nói lời chia tay và chấm dứt mối quan hệ này, sau khi bị Enjoy phát hiện là đang đi chơi với người khác. Enjoy cũng không một lời níu kéo, vì cô bé biết rằng một phần lỗi cũng là do mình.

June không có quyền gì xen vào sự đổ vỡ này, cô cũng chẳng biết là ai đúng ai sai trong chuyện này. Nhưng điều cô biết rằng, cô đau lòng khi thấy Enjoy đang buồn bã, và cô cũng vui mừng khi Enjoy đang chính xác là trạng thái độc thân.

Cô đã an ủi Enjoy rằng “cho dù tất cả mọi người trên thế giới này có phản bội con, thì June vẫn luôn ở đây với con”

Rồi cô ôm con cún con của cô vào lòng.

Trong quá trình Lingling và Enjoy yêu nhau, cô đã vô cùng tò mò tiến độ của mối quan hệ này. Hai đứa gặp nhau lúc vô trường trung học, làm bạn hai năm rồi yêu nhau, yêu nhau được 5 năm rồi chia tay, chắc mọi thứ đã cùng trải qua với nhau hết rồi đó nhỉ.

Dù Enjoy không bao giờ đi chơi qua đêm sau cái hôm June quạu, nhưng June nghĩ chắc hai đứa không dừng lại ở những cuộc đi chơi ngoài trời đâu.

Cô muốn hỏi Enjoy việc đó, việc liệu cô bé đã đi quá giới hạn với Lingling chưa, lần đầu của Enjoy có phải do Lingling cướp lấy hay không, nếu có làm thì chắc hai đứa làm vào ban ngày chứ hả. Có lần cô lượn qua phòng tắm của Enjoy và cô thấy cô bé đang cạo lông chân, cô hỏi sao lại làm thế, thì Enjoy trả lời là chuẩn bị đi chơi với Lingling, trang phục là váy ngắn.

Cô đã nghi ngờ cái ngày hôm đó, nhưng cô lại chẳng thể hiện ra, có lẽ nào hai đứa đi quá giới hạn vào hôm đó không.

Enjoy là người thích tâm sự, có chuyện gì đều về nhà kể cho cô nghe, nhưng chuyện tình với Lingling thì kể không nhiệt tình cho lắm, còn June thì ngại hỏi, cho nên mấy câu hỏi trong đầu cô vẫn cứ là ngâm ở trong đầu vậy thôi.

Cái đêm mà Enjoy bị ốm và có cô ngủ cùng, cô đã kiềm chế bản thân mình thành công, cô thở phào khi nghĩ đến đêm hôm đó. Rồi sau đó Enjoy cũng bị ốm thêm vài lần nữa, cứ mỗi năm trung bình ốm khoảng 5 đến 6 lần, và cứ mỗi lần như vậy Enjoy đều nài nỉ cô ngủ cùng.

June lần nào cũng từ chối, nhưng không lần nào thành công.

Cô tự hỏi tại sao Enjoy Thidarat lúc ốm lại cứ mè nheo với cô như vậy, trong khi đã có người yêu rồi?

Những lúc cô bé ốm thì Lingling có gọi điện hỏi thăm, hai đứa nói chuyện video call với nhau rất lâu, chứ không gặp nhau, dù nhà Lingling cũng là ở trong thành phố thôi chứ không xa xôi đâu cả. Cho nên người luôn ở cạnh khi Enjoy bị ốm, là June hoàn toàn.

Những đêm cô nằm ôm Enjoy bị ốm trong vòng tay, cô đều có những suy nghĩ không trong sáng, nhưng lý trí của cô đã chồi lên đúng lúc, cô chỉ ôm Enjoy thôi chứ không làm gì khác.

Có rất nhiều bằng chứng cho thấy rằng, tình cảm của Enjoy dành cho Lingling chắc không có gì sâu đậm, chỉ là một mối tình học trò, trải nghiệm cho đẹp thanh xuân, vậy thôi.

June Nannirin thật sự rất mong nó là vậy.

- Mình đổi kiểu nào, 1 2 3 – giọng của anh chàng nhiếp ảnh gia.

June nhanh trí, khoác một tay lên vai của Enjoy, rồi hôn chóc một cái lên má cô bé.

Bức ảnh được chụp xong, Enjoy mắt ngơ ngác quay sang nhìn June, vì một lý do đơn giản, June chưa bao giờ làm vậy.

Đúng thế, June Nannirin Varokorn rất hiếm khi chủ động tương tác thân mật với Enjoy, và hôn má là hành động mà cô chưa bao giờ làm. Hầu hết tất cả những cái ôm, nắm tay, dựa dẫm, đều là do Enjoy chủ động, June chỉ nương theo.

Enjoy bất động nhìn cái cô nàng cao cao xinh đẹp bên cạnh mình, đôi mắt mở to hơn bao giờ hết.

- Sao thế, mình chụp ảnh tiếp nào – June làm thinh tỏ ra như chưa có gì, cô đặt hai tay lên mặt Enjoy và xoay khuôn mặt đang sững sờ đó hướng về phía camera, hai người làm thêm vài pô ảnh nữa rồi kết thúc buổi chụp ảnh tốt nghiệp.

---

Vài tháng sau, cuộc sống của Enjoy và June vẫn yên bình như vậy. Enjoy vừa bước vào công việc mới nên hầu hết thời gian là dành cho học tập và làm việc. Sáng thức dậy ăn sáng với June rồi đi đến phòng studio, cô bé dần dần có những người bạn làm cùng ngành, họ hay gặp nhau để chia sẻ kiến thức và mở rộng mối quan hệ.

Thỉnh thoảng Enjoy mới về nhà ăn trưa và ăn tối với June, còn không thì tối muộn mới về. Enjoy nói rằng cô bé được giới thiệu cho một công việc làm DJ ở đài EFM, phát sóng lúc 8h tối, mỗi ngày một tiếng, chơi nhạc và nói chuyện trong một show radio.

Enjoy đến làm ngày đầu tiên và gây ấn tượng mạnh, giọng nói, ngoại hình và sự thân thiện của cô bé đã đánh gục tất cả nhân viên ở đài những người gặp cô bé, họ rất ngạc nhiên vì một người khiếm thính có thể làm giỏi được vai trò này. Cho nên chỉ sau 3 ngày thử việc, Enjoy được nhận làm chính thức luôn.

Thế là thời gian làm việc của Enjoy sẽ luôn bắt đầu vào 7h tối và kết thúc vào 9h tối, ban ngày cô bé sẽ ở trong studio để làm nhạc và tiếp tục học tập. Mấy tháng đầu thì có hôm về ăn tối với June, bây giờ thì làm gì có nữa.

Chính vì cô bé đã dành thời gian ở nhà ít đi, nên không còn chăm chỉ dọn dẹp nhà như thời còn bé nữa, nên June là người lo phần này.

June bắt đầu phải làm quen với việc ăn một mình. Cô vừa xúc một miếng thịt gà đưa lên miệng vừa thở dài chán chường, mắt tí là lướt lên cái bờ tường bên cạnh, nơi có bức ảnh của cô và Enjoy chụp hôm lễ tốt nghiệp của cô bé. Sau hôm chụp ảnh đó, June đã xin ảnh đem về in ra tờ giấy cứng khổ to rồi đóng khung vô, treo lên tường. Đó là bức ảnh cô hôn má Enjoy.

Enjoy cũng ngạc nhiên về hành động của cô nhưng cũng không nói gì, June thì làm thinh chẳng muốn giải thích về những việc vô lý mà mình đã làm, cô thích vậy đấy. Cô muốn mỗi sáng thức dậy đi ra phòng khách, tầm nhìn phóng ra đầu tiên là bức ảnh đó. Trong tấm hình này, khuôn mặt của Enjoy ngơ ngác đáng yêu dễ sợ.

Mà cô nghĩ Enjoy Thidarat thiệt buồn cười, chăm chỉ làm việc như vậy để làm gì cơ chứ, có cô nuôi rồi mà.

Cô có thể nuôi cô bé đến hết cuộc đời này, đi làm làm chi?

“Con không cần phải làm việc trong studio nhiều giờ đến như vậy, chỉ cần làm một tiếng một ngày thôi, còn giữ sức tối đi làm chứ”

“Không sao đâu, con thích bận rộn”

June đã khéo léo giảm thiếu sự chăm chỉ làm việc của Enjoy Thidarat nhưng không thành công. Khổ thật, Enjoy không phải là người thích ở nhà và hưởng thụ, cô bé rất thích bận rộn, thích khám phá những thứ mới mẻ, thích ra ngoài tung hoành thế giới, không chịu ngồi im một chỗ…..

Ừ thì June cũng có cái sở thích đó khi cô mới tiếp cận thế giới này với ngoại hình trưởng thành này, đó là câu chuyện của chục năm trước. Nhưng giờ thì cô ở nhà nhiều hơn, và cô cũng không thể theo chân Enjoy liên tục, cùng em tung hoành thế giới được, vì em có những mối quan hệ ngoài xã hội mà cô không thể chen vào.

Cho nên June có nhiều tiền đến mấy thì cũng không cản được cô bé.

Bận rộn đến như vậy nhưng Enjoy còn đòi đi học thêm một bộ môn thể dục nữa chứ, lần này là bơi lội.

- Gym, pilates, trượt nước, boxing, leo núi, tennis, con đã tập quá nhiều bộ môn rồi, sao giờ lại đòi học thêm bơi lội nữa? – June xoa xoa thái dương, cô không hài lòng chút nào, Enjoy Thidarat mà đi học thêm cái gì đó là lượng thời gian ở nhà lại bớt đi.

Ở cùng nhà với nhau mà June lại không gặp Enjoy mấy, trước đây cùng nhau ăn đủ 3 bữa, giờ thì còn một bữa sáng, nếu tập thêm một bộ môn nữa thì khỏi nhìn mặt nhau hả, thế có chết không cơ chứ….

- Thì thêm một thứ thôi mà có sao đâu, với cả mấy môn kia thỉnh thoảng con mới tập thôi mà – Enjoy bĩu môi, mặt phụng phịu, cái vẻ mặt mà June rất ghét, vì cô bé cứ lôi cái khuôn mặt đó ra để làm mềm trái tim của cô.

- Giáo viên là nam hay nữ?

- Con cũng chưa biết nữa

- Mà thôi, nam hay nữ đều không được, June sẽ dạy con bơi.

- Hả? June biết bơi hả?

- Đương nhiên rồi, một tháng nữa June sắp xếp được thời gian, June sẽ dạy con.

Cuộc nói chuyện kết thúc bằng một nụ cười rất tươi của Enjoy Thidarat, còn June thì lo lắng trong lòng, cô cũng biết bơi 1 chút, nhưng không quá rành

June vắt tay lên trán suy nghĩ, nằm dài trên giường không một động đậy. Cô mường tượng ra cảnh Enjoy Thidarat đi học bơi rồi mặc bikini rồi sẽ có ai đó động vào cô bé khi dạy bơi.

Nghĩ đến đó là máu cô nóng như nước sôi rồi đó….

Cô nhất quyết phải trở thành giáo viên dạy bơi cho Enjoy Thidarat. Cô sẽ không để bất cứ ai dạy dỗ cô bé trong tập thể dục nữa, mấy bộ môn kia là quá đủ rồi. Trong quá khứ June thỉnh thoảng có tới xem Enjoy tập boxing hay pilates, cô thấy Enjoy đều có tương tác với các giáo viên rất thân mật, cả nam cả nữ.

Bây giờ thì đừng hòng.

Và thế là, June Nannirin Varokorn bắt đầu đăng ký một lớp học bơi, nơi học cách nhà 15km, cô đi học một cách lén lút không cho Enjoy biết, mục đích là để tăng kỹ năng bơi lội của mình.

Vì cô là một người thông minh, cho nên mọi thứ dù khó đến mấy cô cũng có khả năng thích nghi nhanh. Người dạy bơi cho June là một cô gái trẻ hơn cô, rất cao, vóc dáng như người mẫu, tóc đen nhưng lại nhuộm mái màu vàng.

Tên cô gái là Charlotte Austin.

June đã yêu cầu một khóa học cấp tốc, làm sao mà trong thời gian nhanh nhất cô phải bơi được ở trình độ xuất sắc, có vậy thì mới đi dạy Enjoy được chứ.

Để giỏi bơi trong một thời gian ngắn thì thời gian tập luyện phải nhiều hơn những học sinh bình thường, Charlotte đã yêu cầu June ngày nào cũng phải đến bể bơi, tập 5 tiếng đồng hồ.

Cuộc sống thường ngày của June bỗng dưng có thêm một lịch trình mới xen ngang, cô cứ đinh ninh điều đó sẽ không ảnh hưởng gì, vì lúc cô đi tập bơi là lúc Enjoy đang đi làm hoặc ở studio.

Nhưng có hôm Enjoy lại bỗng dưng ở nhà vào buổi tối, chiều làm việc xong rồi đi mua sắm ít đồ để mang về cho June nấu, nhưng về nhà không thấy June đâu, cô bé liền nhắn tin cho người cùng nhà.

“June đang ở đâu vậy hả?”

June tập bơi một hồi với giáo viên Austin thì được nghỉ 15 phút, cô thấy tin nhắn cách đây nửa tiếng của Enjoy, liền nhắn tin lại trả lời.

“June đi gặp bạn, con đang đi làm đúng không, ăn tối chưa?”

“Hôm nay con không đi làm, con ở nhà, con sẽ tự nấu ăn”

“Nấu chừa phần cho June nữa nhé, tí về June ăn”

“Không”

June ngạc nhiên, Enjoy Thidarat tự dưng thái độ lạ quá, sao phũ phàng với cô quá vậy nè.

Đang bình thường tự dưng có cái vật gì đó lạnh lạnh kề má, June ngẩng đầu lên, là cô giáo Austin đưa cho cô chai nước giải khát.

- Chị uống đi.

- Ừ cám ơn em.

June hòa nhã nhận lấy chai nước. Charlotte Austin rất tốt bụng, cách nói chuyện cũng dễ thương, cách dạy cũng dễ hiểu, nghe đồn cô ấy là một trong những giáo viên nổi tiếng nhất của khu trung tâm thể dục thể thao này. Tính đến bây giờ June đã gặp Charlotte được hơn tuần.

- Lý do chị muốn bơi giỏi trong một thời gian ngắn là gì vậy, chị định đi thi đấu ở đâu à? – Charlotte ngồi xuống bên cạnh bắt chuyện.

- Không, chỉ đơn giản là thích vậy thôi.

- Chị còn độc thân chứ?

June ngạc nhiên với câu hỏi, rồi cũng mau chóng trả lời.

- Ừ, chị độc thân.

- Giờ chị có đang thích ai không?

June trầm ngâm với câu hỏi này…..

Có chứ, cô đang yêu thầm Enjoy Thidarat mà.

Ban đầu cô nghĩ tình cảm cô dành Enjoy vô cùng đặc biệt, về sau cô mới định nghĩa được nó, nó chính là tình yêu. Vì là yêu, cho nên cô mới có những cảm xúc bất ổn, đôi lúc hạnh phúc, đôi lúc ghen tuông, đôi lúc hờn dỗi như vậy.

Nhưng cô chẳng muốn cái bí mật này vào tai ai hết, cô muốn giữ nó cho riêng mình cô mà thôi.

- Không, chị chả thích ai cả - June nói dối.

- Bữa nào rảnh, em mời chị đi ăn tối nhé.

June quay sang nhìn Charlotte, chỉ là bữa tối thông thường giữa giáo viên và học sinh thôi mà, có đúng không.

- Ừ, được.

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #enjoyjune