Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

referee!

Chương 6: Cánh Cửa Chờ Đợi

Cánh cửa đen bóng trước mặt phát ra ánh sáng nhạt như sương khói, khiến không gian mê cung vốn lạnh lẽo nay càng trở nên quỷ dị. Chuuya đứng bất động, ánh mắt xoáy sâu vào cánh cửa, cảm giác nhức nhối trong cơ thể anh như những cơn sóng ngầm không ngừng trào dâng.

“Cái thứ này…” Anh thì thầm, giọng khàn khàn vang lên trong không gian im lặng chết chóc. Tay anh vẫn còn run nhè nhẹ, lòng bàn tay dính máu từ cú đấm vào gương trước đó. Vết nứt gương giờ đây đã tĩnh lặng, nhưng dường như thứ bên trong nó vẫn đang chuyển động, chực chờ.

Dazai bước tới bên cạnh anh, khuôn mặt mang nét thản nhiên khó chịu. “Nó chỉ là một cánh cửa, Chuuya. Nếu cậu đứng nhìn thêm nữa, chắc nó mọc chân mà chạy mất.”

Chuuya quay sang, ném cho Dazai ánh nhìn sắc lạnh. “Im đi! Mi biết thừa là nó méo bình thường mà! Có khi nói xong là nó mọc chân thật đấy.”

Dazai nhếch môi cười nhạt. " Thì đúng là không bình thường nhưng chả nhẽ giờ quay lại chỗ kia.”

Câu nói như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm trí Chuuya. Anh quay lại nhìn quanh. Những tấm gương xung quanh đã ngừng phản chiếu. Chúng không còn chiếu bóng dáng của anh và Dazai, thay vào đó là màu đen đặc, sâu thẳm, tựa như những lỗ hổng vô tận.

Không gian im lặng đến rợn người. Những tiếng thì thầm từng xuất hiện trước đó giờ chỉ còn là một sự trống rỗng đáng sợ, như thể chính mê cung này cũng đang nín thở chờ đợi.

“Đi thôi.” Dazai phá tan sự im lặng, bước lên trước. Anh đặt tay lên tay cầm của cánh cửa, nhưng không vội mở. “Hay cậu định đứng đây cho đến khi chúng ta bị thứ quái thai gì đó lôi đi?”

Chuuya cắn môi, ánh mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa. Nó không phát ra bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào, nhưng trực giác của anh mách bảo rằng, sau cánh cửa này, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.

“Cậu sợ à?” Dazai nghiêng đầu hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng sự khiêu khích quen thuộc.

“Ai bảo tao sợ!” Chuuya gắt lên, siết chặt nắm đấm.

“ Nghe câu này quen quen:)) thôi được,Vậy thì tốt.” Dazai cười nhạt, rồi xoay nắm cửa.

Cánh cửa mở ra chậm rãi, phát ra tiếng kẽo kẹt kéo dài, tựa như tiếng khóc than từ một sinh vật bị giam cầm lâu ngày. Chuuya rùng mình khi cánh cửa hoàn toàn mở ra, để lộ một căn phòng tối tăm.

Bên trong, ánh sáng le lói từ những cây đèn cầy sắp xếp thành một vòng tròn chiếu lên nền đất. Ánh sáng mờ nhạt, ngọn lửa chập chờn như sắp tắt, khiến cả căn phòng trông như một chiếc hộp chứa đầy bóng tối.

“Chào mừng.”

Chuuya giật thót, quay phắt người lại, nhưng không thấy ai. Giọng nói ấy vang lên từ khắp nơi, thấm vào từng ngóc ngách, như thể chính căn phòng này đang nói chuyện với họ.

“Con đĩ nào bước ra đây nhanh!” Chuuya hét lên, tay nắm chặt thành quyền.Dường như là bao nhiêu uất ức khi bị quấn vào chuyện này sẽ được giải quyết bằng một nắm đấm vậy.

“Đừng nóng vội thế, Chuuya.” Dazai bước vào trong, đôi mắt nheo lại khi nhìn quanh. “Cậu không thấy thú vị sao? Căn phòng này trông như một buổi nghi lễ cũ kỹ.”

“Thú vị cái lồn ý!” Chuuya nghiến răng, nhưng anh vẫn bước theo Dazai, ánh mắt không ngừng dò xét từng chi tiết.

Ở giữa vòng tròn ánh sáng, một bóng hình mờ nhạt dần hiện ra. Nó không có hình dáng rõ ràng, chỉ là một khối đen lơ lửng, với đôi mắt đỏ rực sáng như máu đông.

“Ta là Yaruki ,kẻ canh giữ nơi này.” Giọng nói trầm thấp vang lên, kéo dài từng chữ, như muốn khắc sâu vào tâm trí họ.Một bóng hình khá giống con người nhưng nó lại chẳng có khuôn mặt.Bao trùm là một màu đen mà chỉ có thể phân biệt bằng quần áo có màu.Thân hình có chút mảnh khảnh,mặc bộ đồ mang phong cách cách điệu của thời kỳ quý tộc châu Âu, với váy ngắn xếp tầng phía sau như tà áo đuôi dài.

Áo có phần váy ngắn phía trước để lộ đôi chân, phối hợp cùng vớ lưới hoặc tất dài.

“ Và như các ngươi đã biết,vào được đây rất khó nên ta đánh giá các ngươi rất cao.”

“Cao cái gì?!” Chuuya gắt, bước lên trước. “Ngươi là thứ quái quỷ gì, và ngươi muốn gì từ bọn ta?”

Bóng hình phát ra tiếng cười khàn khàn, như tiếng kính vỡ vụn. “Muốn gì ư? Ta chỉ muốn nhìn thấy các ngươi gục ngã. Đơn giản vậy thôi.” Chợt chất lỏng màu đen chảy ra từ mặt yaruki,để lộ mái tóc màu đen với đôi mắt đỏ như máu.

Dazai nhíu mày, giọng anh trầm xuống: “Thế thì chúng ta phải làm gì để rời khỏi đây?”

“Tin tưởng.”

Một từ duy nhất, nhưng sức nặng của nó khiến cả không gian rung chuyển.

“Tấm gương kia,” Cô ấy nói, chỉ về phía một tấm gương lớn đang dựa vào bức tường. “Chỉ cần phá vỡ nó, các ngươi sẽ được tự do.”

Tấm gương phản chiếu bóng dáng của Chuuya và Dazai, nhưng hình ảnh trong đó méo mó đến rùng rợn. Những nụ cười không trọn vẹn, những cánh tay dài ngoằng bất thường.

“Đừng tin hắn!” Chuuya quay sang nhìn Dazai. “Mi biết rõ cái gương đó không phải là lối thoát mà.”

Dazai im lặng, ánh mắt anh dán chặt vào tấm gương. Nhưng chưa kịp nói gì, tấm gương bất ngờ rạn nứt. Từ những vết nứt, những bàn tay đen ngòm chồi ra, dài ngoằng, loằng ngoằng bò trên sàn như những con nhện khổng lồ.

“Chết tiệt!” Chuuya hét lên, lùi lại.

Những bàn tay ấy không dừng lại. Chúng hợp lại, tạo thành những hình người méo mó, không mặt mũi, nhưng động tác nhanh nhẹn, đầy sát khí. Một cánh tay chộp lấy chân Chuuya, kéo anh về phía tấm gương.

“Chuuya!” Dazai lao tới, cố kéo Chuuya lại, nhưng bàn tay kia quá mạnh.

Trong khoảnh khắc hoảng loạn, Chuuya vung tay, đập mạnh vào mặt gương. Tiếng nứt rạn vang lên, ánh sáng trắng từ đó phát ra, khiến mọi thứ bừng sáng chói lòa.

Bóng hình trong vòng tròn ánh sáng bật cười. “Đúng vậy… phá vỡ nó đi. Hãy để sự thật phơi bày!”

Nhưng ánh sáng ấy không phải là hy vọng. Nó như một cơn sóng dữ, cuốn phăng tất cả vào một vùng hỗn loạn mới, nơi những cơn ác mộng thực sự chỉ vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com