Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Trung tâm cấp máu lúc nào cũng trông như một bệnh xá của Đức trong các bộ phim kinh dị. Những ánh đèn huỳnh quang lập lòe toả ra thứ màu sắc tệ hại và ám lấy mọi thứ xung quanh với một sắc xanh rờn đến buồn nôn. Donghyuck, cả đời này, chẳng thể nào tìm ra được điểm hấp dẫn của nơi đây, thứ khiến những tên ma cà rồng quay lại, đêm rồi lại đêm, tuần này đến tuần khác, sự tuyệt vọng trong ánh mắt thay lời cho cơn đói mà Donghyuck sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được.

"D, chúng ta có khách mới đấy. Muốn tiếp hắn không?"

Donghyuck ngước lên khỏi cuốn sudoku, chớp mắt nhìn người giám sát của mình. "Chúng ta không thường có khách mới," nó khịt mũi. "Chúng ta là cái ngân hàng máu nát nhất cái thành phố này, hà cớ gì mà một tên ma cà rồng lại đến đây?"

Ten nhúng vai, rít một hơi sâu từ điếu cày giữa các ngón tay anh. "Chẳng biết, chẳng quan tâm. Hắn là người mới và hắn không muốn máu của anh mày. Chú em là người còn lại duy nhất ở đây."

"Đó là vì máu của anh tệ vãi đạn," Donghyuck khịt khịt mũi, gấp lại cuốn sudoku và trượt nó về phía sau màn hình máy tính. "Toàn bộ là do ba cái thứ hổ lốn anh bơm vào người mỗi ngày."

"Nè, có những người bỏ ra hơi bị nhiều tiền cho cái thứ máu tệ vãi đạn này đấy." Ten chỉa phần đầu còn nóng đỏ của điếu cày về phía cậu.

Donghyuck đảo mắt thái độ rồi tiến vào phòng chờ. Sự thật là Ten có một lượng lớn khách hàng hơn bất kì ai ở trung tâm này, và tất cả đều nhờ vào máu của anh. Một tên ma cà rồng không thể phê pha trừ khi họ uống máu từ một kẻ đang "cần" cù, và trong suốt khoảng thời gian Donghyuck biết đến anh, Ten chưa từng một lần nào tỉnh táo.

Chỉ có một tên ma cà rồng đang ngồi ở phòng chờ. Donghyuck nhướng mày trước trang phục của gã ta, tất cả trông rõ mười mươi là hàng thiết kế, và tóc của gã, một mớ bông xù màu hồng chói lòa xòa khắp đầu.

"Anh là người khách mới đó à?" Cậu hếch đầu hỏi.

Gã ma cà rồng chớp mắt nhìn cậu, và Donghyuck nhận thấy rằng đôi mắt của gã đã chuyển về một màu đỏ của máu. "Phải." gã nói, hai tay siết chặt áp lấy bên hông quần gã trong khi gã đứng đó. "Jaemin Na. Thật là một vinh hạnh."

"Vâng," Donghyuck thận trọng bắt tay gã. "Tôi cũng thế." Cậu quan sát cặp răng nanh của Jaemin. "Đã bao lâu từ lần cuối anh được dùng bữa rồi?"

Jaemin thu người lại. "Nguồn ừm- nguồn máu thường dùng của tôi đã ừm- cho tôi leo cây. Tôi chưa từng đến trung tâm cấp máu bao giờ trước đây nên tôi đã khá là ngần ngại."

"Vậy là đã khá lâu rồi, đúng chứ?"

Jaemin ho khan. "Đã vài ngày rồi." Ngay cả sự thờ ơ ngụy tạo trong mắt gã cũng không đủ để che lắp sự tuyệt vọng đằng sau trong khi gã nhìn quanh trung tâm với đôi mắt mở to, ghi nhớ mọi thứ với một ánh nhìn đầy hiếu kì.

Xem ra là một tên còn trinh trong mảng này rồi. Đáng yêu đấy. Donghyuck cố gắng không nhếch môi. "Đã vậy thì, đến đây. Cùng tiếp cho anh ít máu nào."

Jaemin khẽ bước theo sau cậu trong khi Donghyuck kéo mở chiếc rèm sang một bên để lộ ra một hành lang dài những cánh cửa dẫn đến phòng cung máu. Cánh cửa đầu tiên phía bên phải đang mở và Donghyuck vẫy tay hiệu cho Jaemin tiến vào trước khi đóng cánh cửa lại phía sau. "Được rồi, tôi đoán là Ten đã giải thích cho anh mọi chuyện rồi phải không?" Donghyuck hỏi. "Cổ tay là bình thường, nếu anh muốn từ cổ, thì anh phải trả thêm."

"Tôi biết," Jaemin nói khàn khàn, nhưng gã thậm chí có vẻ còn chẳng nhìn Donghyuck nữa rồi. Thay vào đó, ánh nhìn gã xoáy vào cổ Donghyuck, nơi mạch máu của cậu. Donghyuck cố không để sự thích thú của mình hiện rõ trên mặt. Chọc giận một tên ma cà rồng đang khát máu chẳng bao giờ là ý tưởng hay. "Cổ- cổ tay cậu là được rồi."

"Tôi sẽ giữ thứ này trong tay," Donghyuck nói, vẫy vẫy chiếc bình xịt tỏi đáng tin cậy. "Anh ngừng lại khi tôi nói ngừng hoặc anh sẽ phải hưởng thứ này thẳng vào mặt. Hiểu chứ."

"Được."

Donghyuck mỉm cười, ngồi lên giường và gật đầu ra hiệu cho Jaemin tiến lại gần. "Được rồi, dùng bữa đi nào."

Jaemin hít vào một hơi run rẩy, và Donghyuck dõi theo, đầu nghiêng về một phía khi Jaemin liếm môi, khuôn miệng phủ lấy những mạch máu nổi rõ trên làn da của Donghyuck.

Donghyuck chớp mắt và Jaemin cắn xuống.

Nó đau. Nó luôn đau trong một vài giây đầu, và Donghyuck hít vào một ngụm khí lớn, đấu tranh để có thể ngồi im tại chỗ trong khi Jaemin để thoát ra một thanh âm nhỏ, tay còn lại của gã đỡ lấy tay của Donghyuck và kéo cậu lại gần. Donghyuck đã rút kinh nghiệm xương máu rằng di chuyển trong lúc này chỉ làm rách da rộng hơn, khiến cho vết thương tệ đi về sau mà thôi.

Rồi khoái cảm ập đến và Donghyuck thụng người tựa vào bức tường phía sau lưng, mắt run run khép lại. Cậu đã làm việc này kể từ năm cuối cao trung, đã gần bốn năm rồi, và cậu vẫn chẳng thể nào quen được với đợt sóng dopamine xông lên não trong cùng một khắc, đổ ập đến khiến cậu chơi vơi như không có điểm tựa. Một tiếng kêu thoát ra từ Donghyuck và Jaemin ngừng lại, rời miệng khỏi cổ tay cậu.

"Cậu có muốn tôi dừng lại không?" Gã hỏi, giọng khản đặc, và khi Donghyuck mở đôi mắt có phần mơ hồ để nhìn gã, cậu thấy Jaemin nhìn chằm chằm vào mình, sự lo lắng hiện rõ trong đôi mắt giờ đã chuyển về màu nâu. Máu nhỏ xuống từ đôi răng nanh của gã, dính đầy nơi miệng dưới, cả ở cằm. Máu của Donghyuck.

"Không, anh vẫn ổn." Donghyuck thở ra, ngửa đầu tựa vào tường. "Anh còn khoảng đâu đó ba phút nữa lận."

Jaemin khẽ ầm ừ hiểu chuyện và rồi cuối xuống lại trước cổ tay Donghyuck. Đợt rút máu tiếp theo khiến Donghyuck run lên trong khoái lạc, một cuộn nhiệt chạy dọc lên xuống sống lưng cậu khi Jaemin tiếp tục uống. Ngón chân cậu co lại trong đôi giày sneakers và Donghyuck phải đấu tranh dữ dội để không thoát ra một tiếng rên rỉ nào nữa. Cậu nghe như là một tên nghiện ngập - và có khi cậu là thế thật, bởi vì bốn năm làm điều này chưa bao giờ là đủ để khiến Donghyuck dừng lại - nhưng Donghyuck chưa từng được trải qua một cảm giác nào tuyệt vời hơn cái cảm giác khi một tên ma cà rồng rút cạn máu của cậu.

Jaemin dừng lại trước khi Donghyuck phải giục gã, và Donghyuck run rẩy ngồi dậy, lặng nhìn trong mê hoặc khi Jaemin liếm qua vết thương, khiến nó đóng miệng ngay lập tức trước đầu lưỡi của gã. Cậu rùng mình khi Jaemin áp miệng một lần cuối vào vết thương còn mới tươi, nhìn lên Donghyuck qua hàng mi của gã trong khi thu người lại, cẩn thận đặt cổ tay Donghyuck xuống giường.

"Lịch sự quá." Donghyuck trêu, mặc dù nghe khá là yếu ớt, giọng cậu vang lên run rẩy hệt như cậu cảm thấy. "Có nước tăng lực trong cái tủ lạnh đằng kia, anh có thể lấy giúp tôi được không?"

Jaemin gật đầu lia lịa, rời khỏi ghế và tiến tới chiếc tủ lạnh nhỏ nằm tựa lưng vào bức tường phía sau của căn phòng và đưa một chai nước to cho Donghyuck.

"Đây," Donghyuck nói, chuyền cho Jaemin một túi khăn giấy ướt để lấy chai nước. "Máu dính đầy dưới cằm của anh kìa."

Jaemin giật nảy mình, mắt mở to, và vội vã nhận lấy túi khăn giấy, lau sạch cằm mình, hơi quay lưng lại với Donghyuck. Donghyuck uống một ngụm lớn trước và tựa lại vào bức tường, cố gắng điều hòa hơi thở. Những di chứng hậu bị cắn chẳng bao giờ vui cả, và Donghyuck ghét cách nó luôn phá tung cơ thể cậu.

"Cảm ơn cậu," Jaemin nói khan khản, và khi Donghyuck hơi cuối xuống để nhìn gã, cậu thấy Jaemin đã đang nhìn cậu, mắt to tròn, miệng sạch sẽ. "Thật đấy. Cậu không biết được cậu đã vừa cho tôi thứ gì đâu."

"Có vẻ như tôi vừa cho anh nửa phích máu của tôi," Donghyuck nói, lê người khỏi giường với một tiếng rên rỉ. "Nhưng không có gì. Cứ thoải mái quay lại bất cứ lúc nào nhé."

"Tôi sẽ quay lại." Jaemin nói và gã lần đầu tiên trông có chút ngại ngùng. "Cậu thật sự rất ngon."

Donghyuck nhăn mặt. "Tôi sẽ xem nó như một lời khen, dẫu nó nghe khá là dị."

Jaemin hướng về phía cậu một nụ cười ngọt ngào và mở cửa, để Donghyuck bước ra trước. Khi Donghyuck vẫy chào gã nơi cửa trước, cậu nhận ra cổ áo của Jaemin, vốn dĩ trắng tinh và phẳng phiu, giờ lại có một vết máu trên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com