Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

embrace

Sân Montilivi hôm nay như được khoác lên một lớp áo đông đặc biệt. Cơn gió lạnh buốt từ các đợt tuyết sớm ở Tây Ban Nha ùa qua khán đài, thấm vào từng mảnh vải áo của những cổ động viên nhiệt huyết. Ánh đèn rực rỡ không thể xua tan cái giá rét nhưng lại khiến cho những đôi chân đang chạy miệt mài trên sân trở nên nổi bật.

Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về phía Real Madrid nhưng chẳng hiểu sao, Arda Guler vẫn cảm thấy không trọn vẹn. Tiếng reo hò không ngớt ngoài sân vận động nhòe đi trước suy nghĩ mông lung của em. Arda bước chậm về phía đường hầm, hai tay siết lấy áo đấu, cảm giác bứt rứt như sợi dây vô hình quấn chặt lấy lồng ngực. Những đường chuyền hỏng, pha xử lý chưa đủ tinh tế cứ hiện lên trong đầu như những thước phim tua chậm. Trong phòng thay đồ, đồng đội của em đều hào hứng bàn luận, tiếng cười nói vang vọng khắp không gian sáng loáng. Arda chỉ lặng lẽ ngồi xuống một góc, đáy mắt trong vắt hướng vào khoảng không vô định. Tài năng trẻ người Thổ vò chặt lấy mép khăn quàng, cảm giác thất vọng âm ỉ như đám mây mù che phủ tâm trí em.

Jude Bellingham, người vừa chơi một hiệp đấu rực rỡ, không khó để nhận ra sự bất thường ở Abi. Đôi vai em run lên như đang ôm lấy nỗi niềm nào đó mà không muốn ai chạm vào. Anh thở dài, trong lòng khẽ dấy lên cảm giác quen thuộc, cảm giác muốn bảo vệ và vỗ về người yêu bé nhỏ. Quả thực dạo gần đây Arda xử lí bóng có phần hơi non nớt và vụng về. Jude biết rất rõ rằng em sẽ không ngừng tự trách bản thân và tự tạo áp lực như một thói quen khó bỏ. Còn anh thì chẳng đành lòng nhìn em ôm lấy những gánh nặng vô hình kia một mình. Jude kéo ghế ngồi đối diện Arda, chống khuỷu tay lên đầu gối, cúi thấp xuống sao cho tầm nhìn của mình ngang với đôi mắt em.

"Tình yêu, em ổn chứ? Sao lại căng thẳng thế?" Jude cất giọng, vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, trầm ấm như chiếc khăn len mềm mại quấn lấy tâm trí Arda, buộc em phải rời khỏi những suy nghĩ hỗn độn đang đè nặng trong lòng.

"Em ổn mà, chỉ là..." Arda mím môi, chưa dứt lời nhưng Jude vẫn cảm nhận được sự bất an rõ ràng trong giọng nói của em.

Gã trai Anh Quốc vươn tay kéo Arda lại gần, khiến khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại chỉ còn hơi thở phả nhẹ lên mái tóc mềm mại của em. Arda không thể phản kháng lại cảm giác ấm áp và gần gũi, chỉ lặng lẽ để Jude ôm lấy mình.

"Nghe này, em không cần phải gồng mình để hoàn hảo. Không ai hoàn hảo cả và đó chính là lý do chúng ta chơi bóng, để học hỏi, để trưởng thành. Chỉ cần em bớt tự ép mình, mọi chuyện sẽ ổn." Jude thì thầm, anh áp nhẹ má mình lên đỉnh đầu Abi, cảm nhận mùi dầu gội quen thuộc vẫn còn vấn vít trên từng lọn tóc của em.

"Bỏ qua đi, đừng nghĩ ngợi nhiều, anh hứa sẽ giúp em có cơ hội khác. Tin anh, được không?" Jude mỉm cười, đôi mắt anh dịu dàng như ánh nắng sớm.

Arda im lặng trong giây lát rồi khẽ gật đầu, đôi vai nhỏ khẽ run lên trong vòng tay vững chãi của Jude. Sự kiên nhẫn và cái cách anh luôn nhìn thấu chưa bao giờ khiến Arda thôi cảm động. Trong khoảnh khắc ấy, em nhận ra một lần nữa, lý do tại sao em lại thích anh nhiều đến vậy.

"Em sẽ cố gắng hơn."

"Được rồi, đi thôi hiệp hai đang chờ chúng ta."

...

Phút 55 của hiệp đấu thứ hai, Jude nhận được bóng giữa sân, anh không hề do dự đưa mắt nhìn xung quanh một lần. Bóng dáng nhỏ bé của Arda vụt qua, em đang di chuyển khéo léo giữa những kẽ hở mà hàng phòng ngự Girona vô tình để lộ. Tiền vệ người Anh mỉm cười, tung ra một đường chuyền tinh tế thành công khiến quả bóng bay thẳng đến vị trí Arda đang chờ. Tiếng giày chạm vang lên trong tích tắc và quả bóng nằm gọn dưới chân em. Tài năng trẻ Thổ Nhĩ Kỳ hít một hơi thật sâu, cảm nhận từng nhịp tim mình đang đập loạn. Em khẽ nghiêng người, vung chân một cách dứt khoát. Quả bóng xoáy mạnh lao thẳng vào lưới khung thành, vượt ngoài tầm với của thủ môn Girona.

Khán đài như nổ tung trong tiếng hò reo, từng nhịp vỗ tay vang dội lấp đầy bầu không khí trên sân. Arda đứng đó, hơi thở vẫn còn dồn dập, đôi mắt em mở to ngỡ ngàng nhìn về phía khung thành nơi quả bóng vừa chạm lưới. Arda vẫn cảm thấy có chút khó tin, cuối cùng, bàn thắng đầu tiên của em trong mùa giải này cũng đã đến. Chẳng để sự phấn khích kéo dài quá lâu, một ý nghĩ lóe lên trong đầu em: tìm Jude.

Giữa biển người đang nhảy cẫng và reo hò, ánh mắt Arda lướt qua từng dáng người, từng khuôn mặt, chỉ để tìm một hình bóng quen thuộc. À, thấy anh rồi - Jude. Gã trai Anh Quốc chạy nhanh về phía Arda, nụ cười rạng rỡ như vệt nắng đầu đông. Đôi mắt lấp lánh ánh lên niềm tự hào không thể che giấu và vòng tay anh mở rộng như thể muốn ôm lấy cả thế giới, ôm lấy em.

Trái tim Arda nghẹn lại trong lồng ngực, không do dự thêm giây nào, em lao về phía bạn trai. Đôi chân thoăn thoắt gần như bay trên mặt sân, gió lạnh lướt qua làm gò má Arda hơi ửng hồng. Mọi thứ xung quanh dường như mờ nhòe đi, chỉ còn lại bóng dáng của Jude, nơi duy nhất mà em muốn sà vào lúc này. Khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn vài bước chân, Jude không chờ thêm được nữa, anh vươn tay kéo lấy người bé hơn vào một cái ôm thật chặt. Arda gần như vùi mình vào lồng ngực anh, khuôn mặt em áp sát vào chiếc áo đấu vẫn còn vương hơi ấm.

"Giỏi lắm Abi! Anh biết mà, anh biết em sẽ làm được!"

Arda chẳng thể nói gì, chỉ khẽ rúc vào ngực bạn trai, cảm nhận hơi thở đều đặn và nhịp tim vững chãi của Jude. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng, xua tan đi tất cả áp lực, những nghi ngờ mà em đã mang theo suốt trận đấu. Tiếng hò reo xung quanh vẫn tiếp tục, đồng đội từ từ tiến lại gần vỗ vai chúc mừng hai người. Nhưng Jude không buông Arda ra ngay, anh nghiêng đầu, khẽ thì thầm bên tai người bé hơn, giọng nói trầm thấp chỉ đủ để mình đối phương nghe thấy: "Đừng quên ai là người đã kiến tạo cho em. Hôm nay anh có được thưởng gì không?"

"Thưởng gì cơ chứ?" Hàng mi dày của Arda khẽ rung, giọng em nhỏ như tiếng muỗi kêu, chỉ tổ khiến nụ cười trên môi Jude càng thêm đậm nét.

"Để anh nghĩ xem nào..." Tiền vệ số 5 giả vờ trầm ngâm, đôi đồng tử đen láy sáng lên dưới ánh đèn sân vận động.

"Một nụ hôn."

"Jude! Đừng có nói linh tinh ở đây." Arda khẽ rít lên, đẩy nhẹ vào ngực anh, ánh mắt đảo nhanh xung quanh để kiểm tra xem có ai nghe thấy không. Thật may vì đồng đội của họ vẫn đang vui vẻ nói chuyện chuẩn bị tiếp tục trận đấu. Jude nhún vai, anh cúi người gần hơn, gương mặt điển trai sát lại bên tai Arda, đủ để em cảm nhận được hơi thở ấm áp: "Hết trận anh sẽ đòi nợ đấy. Giờ thì quay lại với trận đấu nào, tình yêu."

Arda khẽ giật mình, đôi chân nhỏ đông cứng trong vài giây. Không dám đáp lại, em chỉ mím môi rồi quay người chạy về vị trí của mình, bỏ mặc tiếng cười khúc khích của Jude vang lên ở phía sau.

...

Nhưng niềm vui chẳng diễn ra được quá lâu. Arda đứng khựng lại giữa sân khi bắt gặp Jude ngồi sụp xuống, một tay ôm chặt lấy bắp chân, gương mặt nhăn lại vì đau đớn. Em quên cả tình huống bóng vừa diễn ra, trái tim em thắt lại từng nhịp, chỉ còn biết đứng chết lặng. Jude ra hiệu thay người, gượng dậy với dáng đi khập khiễng, anh cố gắng không để lộ sự mệt mỏi quá rõ như muốn bảo toàn một chút kiêu hãnh cuối cùng. Trước khi rời sân, Jude ngoái lại mỉm cười trấn an với Arda nhưng lại càng khiến em cảm thấy xót xa hơn.

Arda đã cố ép bản thân quay trở lại trận đấu nhưng mọi nỗ lực tập trung đều trở nên vô ích. Đôi mắt em liên tục hướng về băng ghế dự bị, nơi Jude đang ngồi với chiếc áo phao dày bao trùm lấy cơ thể. Gương mặt luôn bừng sáng của anh dưới ánh đèn sân vận động không còn vẻ rạng rỡ nữa. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Arda chẳng màng gì khác mà chạy thẳng về phía bạn trai. Gió lạnh cắt qua lớp áo đấu mỏng tang nhưng em không cảm nhận được, bởi cơn bão trong lòng em bây giờ còn lạnh lẽo hơn nhiều.

"Anh có đau lắm không?" Đáy mắt Arda dội lên nỗi lo lắng, những ngón tay nhỏ run run nắm lấy tay Jude.

"Chỉ là căng cơ thôi, không sao đâu." Jude nở một nụ cười trấn an, giọng anh nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua nhưng không đủ để xua tan nỗi lo trong lòng Arda. Em định trách đối phương, định nói rằng anh không nên cố như thế nhưng chưa kịp thốt nên lời, Jude đã bất ngờ kéo Arda lại gần. Vòng tay anh siết nhẹ quanh eo người nhỏ hơn, còn tiện thể quắp chặt chân không cho em thoát.

"Cưng à, anh lạnh quá..." Jude khẽ thì thầm, giọng nói như tan vào không khí. "Anh cần hơi ấm."

"Jude, chân anh đang đau mà! Anh làm gì vậy, mọi người đang nhìn kìa!" Arda giãy nhẹ, mặt đỏ bừng như trái dâu tây đầu mùa. Em liếc nhanh xung quanh và đúng như dự đoán, vài đồng đội đang mỉm cười đầy ẩn ý, trong khi những ánh đèn flash từ các phóng viên đã kịp bắt trọn khoảnh khắc này. Vậy mà tên bạn trai của em chẳng thèm để ý gì, đôi tay anh vẫn giữ chặt lấy Arda, chiếc áo phao dày bao trọn cả người đối phương.

"Nhìn thì sao chứ?" Jude cười khẽ. "Họ nhìn thế nào cũng chẳng quan trọng. Ai cũng biết anh quan tâm em nhất mà."

Arda bối rối đến mức không biết nói gì, chỉ cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ cơ thể Jude phủ lên từng ngón tay nhỏ đang run rẩy vì lạnh. Xung quanh là tiếng cười khúc khích của đồng đội, tiếng nháy máy ảnh liên tục của các phóng viên nhưng với Arda cũng chẳng còn quan trọng nữa. Trong khoảnh khắc ấy, em để mặc bản thân dựa vào vòng tay Jude, cảm nhận từng nhịp tim anh đều đặn.

"Chỉ lần này thôi đấy." Arda khẽ nhắm mắt, giọng nói lí nhí vang lên.

Jude bật cười, bàn tay chuyển sang nghịch nghịch vài lọn tóc mềm của em: "Anh không hứa đâu, Abi."

...

Sau khi trận đấu kết thúc, Arda đỡ lấy Jude, người đang bước đi tập tễnh vì cơn đau nhói từ bắp chân vẫn chưa dứt. Em để đối phương bám lấy vai mình, cẩn thận dìu anh đi qua hành lang tĩnh mịch về phía phòng thay đồ. Không khí bên trong ấm áp và yên tĩnh, trái ngược hẳn với sự náo nhiệt ngoài sân vận động. Arda đỡ Jude ngồi xuống chiếc ghế gần đó, anh dù đang đau vẫn giữ vẻ kiêu hãnh trong ánh mắt, đôi môi anh mím lại, cố gắng không để lộ bất kì biểu hiện yếu đuối nào.

Nhưng Arda không đành nhìn thấy Jude như vậy, cảm giác muốn an ủi anh bùng lên mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc ấy, Arda chẳng thể kìm nén được cảm xúc. Em cúi xuống, ngón tay lướt qua xương quai hàm tinh xảo của Jude, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi anh. Một cái chạm rất khẽ nhưng đủ để đánh thức mọi thứ bên trong cả hai. Môi em mềm mại, khẽ ma sát lên môi Jude, ẩm ướt như miếng bánh pudding ngọt tan. Nụ hôn chuồn chuồn chỉ kéo dài vài giây trước khi Arda tách ra nhưng đủ để khiến Jude ngẩn người.

"Em làm gì vậy?" Anh hạ giọng, đôi mắt mở to, hoàn toàn bị bất ngờ trước sự chủ động hiếm hoi của người nhỏ hơn.

"Trả nợ cho anh." Arda lùi lại một chút, ánh mắt có chút mơ màng nhưng vẫn không rời khỏi gương mặt Jude, em đáp lại hết sức bình thản.

"Anh nói đùa thôi, ai ngờ em lại nghiêm túc như vậy." Jude bật cười, vòng tay qua sau eo Arda. Ngay khi anh có ý định kéo em vào nụ hôn thứ hai thì tiếng bước chân từ cửa phòng thay đồ vang lên cắt ngang mọi thứ.

"Vãi chưởng, chúng mày đang làm cái gì vậy?" Brahim Diaz đứng ngay cửa, tay cầm chiếc túi thay đồ, nhìn cả hai với đôi mắt tròn xoe.

Arda vội vàng đẩy Jude ra, cứng đờ không thể nhúc nhích. Em cúi gằm mặt, hai má đỏ lựng như bị ai đó thiêu đốt. Nhưng Jude thì khác, anh vẫn bình thản đến đáng sợ, môi nhếch lên một nụ cười khinh khỉnh. Tay Jude không hề rời khỏi eo Arda, thậm chí còn kéo em lại gần hơn.

"Ôi Brahim, chắc anh vừa khám phá ra được điều gì mới mẻ rồi đấy."

"Vãiii!!"

NOTE

Yo, lâu rồi tôi không upd fic này, nhân dịp được ngày BellinGuler bùng lổ mmt nên tôi sẽ viết tiếp hehe (dù 19/12 chấm đồ án cmnr mà tôi chưa làm cái gì ra hồn hết😭). Jude kiến tạo cho em Arda ghi bàn đầu tiên tại Laliga mùa này xong nó ôm hôn thằng bé cứng ngắc luôn các môm ơi😭

Má ơi má, lúc thằng Jude nó có dấu hiệu bị đau phải ra bench ngồi là tôi lo sốt vó luôn. Thằng này mà có chuyện gì chắc tôi tháo luôn chân mình gắn cho nó mất. Thế mà coi nó bị đau mà vẫn quặp chân vồ lấy nhỏ Arda nè=)))))) Chả hiểu cái liêm sỉ vứt đi đâu🙎‍♀


Đá bóng xong mệt ẻ còn gặp phải rắn độc quấn chặt không buông😒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com