Chương 15
Năm thứ mười ba trôi qua trong sự thay đổi mà chính Pond cũng không lường hết được. Fourth đã mười tám tuổi, cao gần bằng Pond, gương mặt dần rắn rỏi như một chàng trai thực thụ. Ngày Fourth nhập học, Pond đã khóc lén trong phòng, còn Phuwin thì đứng trước cửa phòng cười tới đau bụng vì bắt gặp cảnh "ông bố độc chiếm" cố tỏ ra bình tĩnh trước mặt con.
Còn Phuwin...sau mười hai năm sống cùng nhà, sáng dậy nhìn thấy nhau, tối ngồi học cùng Fourth rồi ăn cơm chung với Pond, nhưng rồi cuối cùng sau lễ nhập học của Fourth một tháng, hợp đồng gia sư toàn thời gian chính thức kết thúc.
Ngày Phuwin thu dọn đồ, Fourth chỉ nhìn Pond rồi thở dài:
"Papa cố giữ anh Win mà papa còn chậm hơn con lúc 5 tuổi nữa... trời đất."
Pond đỏ mặt y như người bị vạch trần, còn Phuwin chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt bình thản đến mức Pond càng hoảng hơn.
Ngày Phuwin chuyển đi, Fourth đứng tựa lan can trước cổng, đôi mắt đỏ hoe, còn Pond thì đứng phía sau, tay nắm chặt mà không nói được lời nào.
Phuwin chỉ cười dịu dàng bảo rằng:
"Anh vẫn ở Bangkok, Fot muốn gọi thì gọi, Papa với anh đều biết đường tới nhà nhau mà."
Thế rồi anh rời nhà Pond, mang theo vali về lại căn hộ cấp trung của mình ở trung tâm.
Những cái khoảng không lặng lẽ còn lại sau bước chân Phuwin chính là điều Pond không hề chuẩn bị.
Cả căn nhà bỗng rỗng đi một nửa.
Những buổi sáng không còn tiếng Phuwin gọi khẽ Fourth dậy học, không còn tiếng cười của hai người trong bếp, không còn dáng một người cẩn thận xếp từng hộp cơm cho Fourth, không còn hơi ấm của ai đó mỗi tối đi ngang phòng Pond hỏi: "Anh còn làm việc không? Ngủ sớm đi."
Một tháng đầu tiên, Pond chịu đựng.
Tháng thứ hai, Pond bối rối.
Đến tháng thứ ba, Pond nhận ra...mình nhớ đến phát đau.
Phuwin vẫn tới dạy Fourth vài buổi theo thỏa thuận bán thời gian, nhưng mỗi lần như vậy, anh đều ra về ngay khi xong việc. Không ăn tối lại. Không nán lại. Không đợi Pond tan làm. Không giống ngày xưa nữa.
Fourth để ý rõ nhất.
Một tối Pond tan làm muộn, vừa bước vào phòng khách đã thấy Fourth ngồi bấm bấm điện thoại với vẻ sốt ruột.
"Papa về rồi."
"Ừ. Gì mà mặt mày con căng vậy?"
Fourth ngập ngừng.
"À...Anh Win mới về. Hôm nay ảnh tới dạy tiết thêm mà về lâu rồi."
Pond thoáng khựng.
"Về lâu rồi là sao? Không đợi papa sao?"
"Ảnh...không muốn ở lại á."
Fourth nhíu mày như suy nghĩ rồi thở dài.
"Papa biết không, dạo này ảnh lạ lắm. Ảnh dạy xong là đi về liền. Không ở lại ăn, không nói chuyện gì. Con nhắn gì ảnh cũng trả lời ngắn ngủn."
Pond cởi cúc áo cổ, hơi thở bất giác nặng hơn.
"Con thấy...người ta buồn. Nhưng con hỏi thì ảnh chỉ cười trừ."
Lúc đó Pond không nói gì thêm. Nhưng đêm ấy hắn nằm xoay lưng hết bên trái đến bên phải mà không ngủ nổi. Bức tường vốn ngăn phòng hắn với phòng Phuwin bây giờ lạnh lẽo đến mức hắn tưởng như chỉ cần đưa tay ra là chạm vào khoảng trống mênh mông ấy.
Hắn biết mọi chuyện bắt đầu không ổn nữa khi một ngày thấy trên bàn Fourth có một xấp giấy in. Là bài luận Phuwin hướng dẫn Fourth chuẩn bị cho hồ sơ xin học nước ngoài.
"Này Fot, đây là gì?"
Fourth đặt cây bút xuống, gãi má.
"À, cái đó hả papa? Anh Win nói con thử nộp học bổng trao đổi năm sau. Anh nói chắc con xin được. Với lại...ảnh cũng đang chuẩn bị giấy tờ để nộp lại bên Hoa Kỳ."
Pond gần như đứng sững.
"...Hoa Kỳ?"
"Dạ. Anh nói chắc tầm một năm nữa là ảnh quay lại Mỹ học tiếp. Ảnh nói hợp đồng ở nhà mình kết thúc rồi, ảnh nên...tiếp tục con đường của ảnh."
Pond thấy tim mình rơi xuống một khoảng tối sâu hun hút.
Phuwin chưa từng nói gì với hắn.
Anh dạy Fourth, chăm nhà, sống bên cạnh Pond suốt 12 năm trời, từng nụ cười, từng ánh mắt, từng hơi thở của anh ngày nào cũng hòa vào nhịp sống của hắn, thế mà anh lại định lặng lẽ rời đi lần nữa. Giống như năm hồi nhỏ Phuwin đi du học vậy, chỉ khác là...lần này sẽ không quay về nữa.
Phải mất một lúc lâu Pond mới hỏi được, giọng nhỏ đến mức chính hắn cũng ngạc nhiên.
"Con nghe anh Win nói gì khác nữa không?"
Fourth cúi xuống bàn, vẽ nguệch ngoạc đường bút.
"...Anh nói anh phải gạt chuyện tình cảm sang một bên. Không để nó ảnh hưởng tương lai nữa."
Pond cảm giác như có ai bóp lấy ngực mình.
"Con hỏi thử ảnh thích ai không. Anh không trả lời. Chỉ cười cười rồi nói: 'Không quan trọng nữa.'"
Chỉ qua đó thôi, Pond hiểu.
Và hắn đau.
Đau đến mức phải vịn mép bàn.
Hắn bắt đầu để ý từng hoạt động của Phuwin hơn. Buổi dạy của anh giảm xuống. Giọng nói ít đi. Anh không nhìn Pond lâu như trước. Không lỡ chạm tay khi đưa tài liệu. Không hỏi Pond có mệt không.
Anh đang rút lại. Thu mình lại. Từ từ bước ra khỏi cuộc sống của hắn.
Và Pond hoảng sợ thật sự.
Một tối thứ sáu, Fourth ngủ lại ký túc xá đại học. Pond lái xe thẳng tới chung cư của Phuwin mà không báo trước.
Cửa mở.
Phuwin đứng đó, áo thun trắng, mái tóc hơi rối, đôi mắt thoáng bất ngờ.
"Anh...?"
"Anh cần nói chuyện." Pond nói thẳng.
Phuwin im vài giây rồi nghiêng người cho hắn bước vào.
Căn hộ nhỏ gọn, sạch sẽ, gọn gàng nhưng lạnh lẽo hơn ngôi nhà mà Pond đã quen suốt mười mấy năm.
"Anh uống gì không?"
"Không cần."
Pond không ngồi xuống, chỉ nhìn Phuwin chằm chằm.
"Em định đi Mỹ?"
Phuwin hơi giật mình, rồi khẽ thở ra.
"...Fourth nói rồi hả?"
"Em định đi mà không nói anh biết?"
Phuwin siết tay lại.
"Hợp đồng của em kết thúc rồi, anh. Em nghĩ...em nên trả lại cuộc sống riêng cho anh. Với lại...chờ hoài cũng không...Em không muốn làm phiền nữa."
"Phuwin."
Giọng Pond trầm lại, có chút run.
"Anh không cảm thấy phiền chút nào."
"Nhưng anh cũng không giữ em lại mà."
Lần đầu tiên, Pond nghe trong giọng Phuwin có sự ngắt quãng.
"Em đợi rất lâu rồi, anh ạ."
Pond bước đến gần, đến mức hơi thở của hai người giao nhau.
"Em đợi anh làm gì?"
Phuwin cười buồn.
"Đợi anh nhìn em một lần như cách anh nhìn Fourth. Đợi anh gọi em về nhà. Đợi anh nói...em là người quan trọng với anh. Đợi một câu tỏ tình từ anh. Nhưng...mười hai năm rồi, anh vẫn chưa nói."
Pond đứng lặng.
Tim như vỡ ra từng mảnh.
"Em nghĩ...nếu em đi, mấy tháng đầu anh nhớ. Sau đó, anh sẽ quen thôi."
"Không." Pond nói ngay, gần như thở gấp. "Anh không quen được đâu."
Phuwin ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng rung động.
"Vậy...anh muốn điều gì ở em nữa đây ?"
Pond không trả lời bằng lời.
Hắn bước tới, chạm tay lên gò má Phuwin, ngón tay run nhẹ.
"Anh muốn em...ở lại."
"Với ai?"
"Với anh."
Không khí như đứng lại.
Phuwin nhìn hắn rất lâu.
Pond nhìn lại, không né tránh, không che giấu nữa.
"Anh thích em, Phuwin."
"Anh...?? "
"Không phải mới thích. Là thích từ lâu. Rất lâu."
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những gì Pond đè nén suốt bao năm cuối cùng cũng trào ra. Hắn vòng tay ôm Phuwin, siết mạnh như sợ buông ra là anh biến mất.
Phuwin đứng im một lúc rồi khẽ tựa trán vào vai Pond.
"...Em tưởng em phải buông anh rồi."
"Đừng buông. Đừng đi đâu hết."
Cả hai đứng như thế rất lâu.
Rồi Pond thì thầm, giọng khàn, chậm rãi nhưng chắc chắn:
"Phuwin, làm người yêu của anh nhé."
Phuwin cười, đôi mắt đỏ hoe.
"Dạ...Anh không biết em đã đợi câu này lâu như thế nào rồi đâu...Em..em đồng ý."
Khoảnh khắc ấy, Pond cúi xuống, đặt lên trán Phuwin một nụ hôn rất nhẹ không vội vã, không chiếm đoạt chỉ đầy ắp sự dịu dàng mà hắn đã kìm nén quá lâu.
Phuwin khép mắt lại, thở một hơi thật sâu, để mặc mình ngả vào vòng tay Pond.
Ngoài cửa sổ, thành phố cứ thế sáng lên bằng những ánh đèn xa xăm.
Còn trong căn phòng nhỏ, hai người cuối cùng cũng tìm tới nhau, âm thầm mà mãnh liệt hơn bất cứ điều gì.
Cuối cùng, sau mười ba năm, họ không còn bỏ lỡ nhau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com