Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Phuwin chuyển về lại nhà Pond chỉ ba ngày sau khi họ chính thức đến với nhau.
Lần này không còn là phòng khách, không còn phòng riêng, không còn khoảng cách an toàn giữa hai thế giới.
Pond chủ động dọn một nửa tủ quần áo của mình, ngăn nắp đến mức Fourth thấy lạ phải đứng ngoài cửa phòng hỏi: "Papa đang làm gì vậy?"
Pond đáp tỉnh bơ: "Dọn chỗ cho anh Win của con."
Fourth... rơi cái điện thoại xuống đất.

Ngày Phuwin chuyển về lại, Fourth đứng trước cửa sẵn, tay khoanh trước ngực, gương mặt căng thẳng như đang chờ kiểm tra bài.

"Anh Win! À không... ờ... anh Win!"

Phuwin bật cười, đặt vali xuống, ôm vai Fourth.
"Ừ, anh đây. Sao trông nghiêm dữ vậy?"

Fourth ngập ngừng.
Hơi ngại.
Nhưng mắt thì sáng long lanh.

"Con hỏi cái này được không?"

"Được. Nói đi Fourth."

"Giờ anh với papa...quen nhau rồi đúng hông?"

Pond từ phía sau mang thêm hai túi đồ vào, vừa bước vừa giả bộ tỉnh như không nghe.

Phuwin đỏ mặt nhẹ, nhưng vẫn gật đầu:
"Ừ. Anh với papa con đang quen nhau."

Fourth im ba giây rồi bất ngờ chồm qua ôm lấy Phuwin một cái thật mạnh.

"Trời đất ơi cuối cùng! Cuối cùng luôn!! Hai người làm con chờ muốn khùng luôn!!!"

Pond đứng phía sau mắt trợn nhẹ.
"Con bình tĩnh lại Fourth, gì mà khùng với điên ??"

"Papa im. Con nói thẳng luôn. Con biết papa thích anh Win từ lâu rồi. Papa nhìn ảnh khác tụi con nhìn nữa kìa, papa tưởng con không thấy hả? Mà papa chậm chạp, chậm...chậm khủng khiếp."

Pond cứng họng.
Phuwin đỏ tới mang tai.

Fourth lại quay sang Phuwin, nhỏ giọng nhưng nghiêm túc:
"Anh Win...giờ anh là người nhà con rồi đúng hông?"

Phuwin nhìn Fourth, nụ cười mềm xuống thật đẹp.
"Nếu con muốn vậy."

"...Vậy con gọi anh là porpor được hông?"

Căn phòng im bặt một nhịp.
Câu hỏi ấy làm hai tai Phuwin nóng bừng.
Pond đang mở hộp giấy cũng phải dừng lại, nhìn hai người.

Phuwin chớp mắt vài lần, rồi cúi xuống xoa đầu Fourth.
"Được chứ."

Anh cười, dịu dàng đến mức Fourth cũng cảm động.
"Porpor nghe dễ thương mà. Con thích gọi sao thì gọi."

Fourth nhe răng cười hạnh phúc.
"Từ giờ con có papa với porpor luôn! Con lời quá trời!"

Pond bật cười, kéo đầu thằng nhỏ qua một bên.
"Con nói cái gì vậy ông tướng."

Rồi anh liếc sang Phuwin, ánh mắt đầy ấm áp.
"Em nghe đó. Con chấp nhận em nhanh hơn anh nhiều."

Phuwin mím môi, hơi cúi đầu.
"...Em cũng muốn như vậy mà."

Việc dọn về nhà chẳng khác nào lắp lại cái mảnh ghép thiếu suốt mấy tháng qua. Căn bếp lại có tiếng Phuwin lục tủ gia vị, phòng khách lại có tiếng anh nhắc Fourth học thêm, và giường ngủ lớn của Pond lần đầu tiên có hơi ấm của hai người.

Đêm đầu tiên họ ngủ chung phòng, Pond cứ ngồi mãi trên mép giường nhìn Phuwin gấp quần áo của mình để vào tủ.

Phuwin quay lại, chống tay lên hông.
"Anh nhìn gì thế?"

"Nhìn người yêu anh."

"Anh nói nghe bình tĩnh ghê ha."

"Vậy em muốn anh nói kiểu nào?" Pond hỏi rồi đứng dậy, bước tới phía sau cậu, vòng tay ôm nhẹ eo.

Phuwin khựng một nhịp, bàn tay tự động đặt lên cánh tay hắn.
"Anh Pond..."

"Em ở đây rồi." Pond tựa trán lên vai cậu. "Anh không mơ nữa."

Phuwin cười khẽ, mắt hơi cụp xuống.
"Em cũng không muốn đi đâu nữa."

Khoảnh khắc đó đủ ấm để cả phòng như sâu lại, như chậm hơn.

Những ngày tiếp theo trôi qua trong nhịp điệu gần như hoàn hảo.
Buổi sáng Phuwin dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho Pond và Fourth. Pond từ phòng tắm bước ra đã thấy anh đặt ly cà phê lên bàn đúng khẩu vị hắn thích. Fourth ngồi ăn trứng còn chăm chăm nhìn hai người như fan cứng theo dõi couple.
Chiều đi làm về, Pond mở cửa là thấy Fourth làm bài tập, Phuwin nằm cạnh đọc sách, chân hơi chạm nhau, không khí nhẹ tênh.
Tối đến, cả ba ăn cơm chung, rồi xem phim chung, đôi khi Fourth giả vờ đi ngủ sớm để đôi tình nhân "có không gian riêng".

Pond biết nó giả vờ.
Phuwin biết nó giả vờ.
Nhưng cả hai đều để im cho nó hạnh phúc.

Một tối trời mưa nhẹ, Fourth ngủ rồi.
Pond tắt đèn phòng khách, chỉ để ánh vàng mờ ở hành lang. Phuwin bước từ nhà tắm ra với mái tóc còn ướt, áo thun rộng mềm, mùi hương quen thuộc thoảng lên như thứ Pond đã nghiện từ lâu.

"Anh Pond?"

Phuwin nhìn hắn, nhẹ nhàng hỏi. "Anh còn làm việc không?"

Pond không trả lời.
Hắn chỉ tiến lại, đưa tay vuốt tóc Phuwin cho khô bớt.

"Để ướt vậy dễ cảm lạnh lắm."

"Em định lau tiếp mà anh gọi em."

"Anh đâu có gọi. Anh chỉ nhìn em."

Phuwin đỏ mặt, cầm khăn định tránh đi, nhưng Pond nắm tay anh lại.

"Win."
Giọng anh trầm xuống, hơi khàn.
"Lại đây với anh."

Phuwin ngước mắt lên, chậm rãi bước đến.
Khoảng cách chỉ còn vài phân.
Pond cúi xuống, môi chạm nhẹ lên trán anh, rồi kéo anh vào vòng tay.
Căn phòng im đến mức nghe cả tiếng mưa ngoài hiên.

Pond chầm chậm đưa tay vuốt sau gáy anh, giọng khẽ như gió:
"Anh thương em."

Phuwin tựa vào hắn, vòng tay ôm lại, nín thở trong một giây rồi nói rất nhỏ:
"Em cũng thương anh."

Ánh đèn vàng len qua rèm cửa, phủ lên hai người một lớp sáng mềm mại.
Pond hôn lên má anh, rồi xuống cổ, rồi lại trở về môi, dịu dàng, chậm rãi, không vội vã. Chỉ là hơi thở quấn lấy hơi thở, bàn tay tìm kiếm nhau, da chạm da trong sự tin tưởng hoàn toàn.

Và đêm ấy...
cánh cửa phòng ngủ khép lại rất nhẹ.

Thời gian cứ thế trôi qua thêm vài tháng, cả ba sống như một gia đình nhỏ.
Pond làm việc chăm chỉ nhưng không bỏ lỡ bất kỳ bữa cơm nào.
Phuwin vừa làm gia sư bán thời gian vừa chăm nhà.
Fourth thì vừa học đại học vừa dán mắt vào hai người như thể xem tiếp phim dài tập của đời mình.

Cho đến một ngày đặc biệt: sinh nhật Phuwin.

Nhà hàng nhỏ đã được Pond đặt trước. Fourth cố tình bận...nhưng thật ra là trốn ra ngoài với lý do "hai người cần thời gian riêng".

Phuwin mặc sơ mi trắng Pond chọn, còn Pond thì không giấu nổi ánh mắt đầy yêu thương khi nhìn anh. Bữa tối trôi qua ấm áp, bình yên. Khi họ đi ra bãi biển cạnh nhà hàng, gió đêm thổi nhè nhẹ, sóng vỗ từng đợt lăn tăn.

Pond dừng bước, quay lại nhìn người mình thương suốt mười mấy năm.
"Win."

"Hả anh?"

Pond mở hộp nhung trong tay.
Chiếc nhẫn bạc nằm lấp lánh trong ánh đèn bờ biển.
"Lấy anh nhé."

Phuwin sững người.
Không thở.
Không nói.
Chỉ có đôi mắt đỏ lên từng chút.

Pond tiến gần, giọng trầm xuống, run nhưng kiên định:
"Em đã ở cạnh anh suốt hơn mười năm trời. Là por của Fourth. Là người anh muốn nhìn thấy mỗi sáng. Là người anh không thể mất thêm lần nào nữa. Win...làm vợ anh nhé."

Phuwin bật cười, nước mắt khẽ rơi.
"Anh Pond... Em đồng ý."

Pond kéo anh vào lòng, siết chặt.
Bên tai là tiếng sóng biển.
Trước mặt là tương lai mà họ đã đi vòng mười ba năm mới tìm được.
Họ hôn nhau dưới ánh đèn vàng mờ và gió biển, thật chậm, thật sâu như hứa với nhau tất cả những gì còn lại của đời này.
Họ đã sẵn sàng bước đến chương mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com