Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Tin Pond và Phuwin sắp cưới không khác gì một ngọn pháo hoa bùng nổ giữa trời đêm, sáng rực trong từng tin nhắn của hội bạn.

Joong gào lên đầu tiên trong group chat: "Pond đám cưới thiệt hả?! Trời đất quỷ thần ơi cuối cùng!"
Perth spam liên tục hình sticker khóc.
Còn Dunk thì gửi hẳn một đoạn voice dài gần ba phút chỉ để hét vì vui giùm Phuwin.
Santa - Satang - Gemini thì thi nhau tổ chức cả một "team chuẩn bị dự đám cưới", bàn bạc màu vest và quà cưới.

Pond đọc mà chỉ muốn tắt điện thoại, nhưng Phuwin thì cười đến mức lăn ra sofa, còn Fourth thì chạy khắp nhà reo như con chim nhỏ vừa thoát khỏi lồng.

"Papa! Porpor cưới nhau! Con là người hạnh phúc nhất quả đất luôn!"

"Con còn chưa mặc suit mà nói được câu đó hả?" Pond nhéo nhẹ má thằng bé.

Fourth ưỡn ngực: "Suit nào cũng đẹp hơn papa hết."

Pond nghẹn họng, còn Phuwin thì bật cười.

Những ngày chuẩn bị cưới, căn nhà trở thành tổ chim ồn ào nhưng ấm áp.

Joong và Perth, hai người bạn thân của Pond, gần như dọn vào nhà hắn.
Họ giúp Pond chỉnh từ kiểu tóc đến cà vạt, lúc nào cũng cà khịa: "Má ơi Pond của tụi tui cưới thiệt kìa, hồi trước còn sợ tỏ tình nữa chứ!"

Trái lại, Santa Satang Gemini và Dunk thì quấn Phuwin như gà con theo mẹ.
Họ dẫn anh đi thử đồ, chọn màu nơ, thậm chí còn tranh nhau ai là người được đứng gần Phuwin trong lễ cưới để khoe trên Instagram.

"Tụi tao phải có ảnh đẹp chứ!" Santa cãi.

"Đám cưới bestie mà, phải rực rỡ!" Satang phụ họa.

Gemini an ủi Phuwin đang đỏ mặt: "Kệ tụi nó, Win. Ngày của anh mà."

Pond nhìn cảnh đó thì cười khẽ, lồng ngực nhẹ đi như thể thế giới đã đặt Phuwin vào đúng nơi vốn thuộc về anh.

Ngày cưới đến trong sự hồi hộp đến nghẹt thở.

Buổi sáng trời trong veo, không đến mức nắng gắt, gió thổi nhẹ như đặt khẽ bàn tay lên vai người chờ đợi.
Lễ cưới ngoài trời được trang trí bằng hoa trắng và xanh - gam màu mà Phuwin đã chọn. Những chiếc ghế xếp thẳng hàng, hai lối đi được rải cánh hoa mềm như mây.

Pond đứng ở đầu lễ đường, chỉnh lại cà vạt, tim đập mạnh đến mức Fourth đứng bên cũng nghe được.

"Papa đừng lo. Porpor chắc chắn đẹp hơn papa, nên papa chỉ cần đứng im là được," Fourth thì thầm.

"Con đang an ủi hay đang chọc papa vậy hả?" Pond gõ nhẹ đầu nó.

Nhưng khi tiếng nhạc vang lên, mọi ồn ào trong lòng Pond lập tức tan biến. Hắn nhìn về cuối lối đi và thấy Phuwin.
Anh bước đến với bộ vest trắng kem ôm người, gương mặt rạng sáng nhưng mềm nhẹ như sương sớm.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người gặp nhau, Pond như quên mất thế giới. Hắn chỉ biết một điều: người này là của hắn. Từ rất lâu rồi.

Phuwin tiến đến gần hơn, tim đập mạnh từng nhịp nhưng môi lại cong lên một nụ cười khẽ. Anh thấy Pond nuốt khan một cái rồi lúng túng quay mặt đi, y như ngày còn hai mươi mấy tuổi đứng trước tình cảm chưa dám nói thành lời.

"Anh Pond..." Phuwin khẽ gọi khi dừng trước mặt hắn.

"Em đẹp quá," Pond đáp gần như vô thức.

Phuwin đỏ tai, còn hội bạn phía sau thì rần rần như fansite: "Trời ơi Pond thả thính ngay lễ cưới luôn?!"

Nghi thức bắt đầu. Khi cha xứ hỏi, Pond nắm tay Phuwin thật chặt, ánh nhìn kiên định và đầy dịu dàng.

"Anh đã chờ rất lâu," Pond nói bằng giọng trầm ấm, "để có tư cách đứng cạnh em trong ngày hôm nay. Từ giờ, em không cần đi đâu nữa. Hãy ở lại với anh, với Fourth...với nhà của chúng ta."

Phuwin nghe mà mắt nóng lên. Anh hít sâu, cố giữ giọng vững vàng.
"Em đã ở lại từ lâu rồi. Chỉ là hôm nay...em được phép ở lại với tư cách rõ ràng hơn."

Joong thốt lên "Trời đất ơi!"
Perth lau nước mắt lia lịa.
Santa, Satang và Gemini ôm nhau khóc huhu.
Dunk đứng phía sau quay clip mà tay run như bị gió thổi mạnh.

Tới khoảnh khắc trao nhẫn, Phuwin tự cười mà vẫn run. Khi Pond cúi xuống hôn anh - một nụ hôn nhẹ, dài và đầy yêu thương - Fourth hét vỡ cả lễ đường:
"Papa với porpor hôn rồi! Lần này cưới thiệt rồi nhaaaa!"

Cả buổi lễ bật cười trong hạnh phúc.
Hội bạn hú hét như đang xem concert.
Gió thổi mạnh một chút, kéo theo những cánh hoa bay nhẹ quanh họ, đẹp đến mức khiến trái tim ai cũng tan ra.
Phuwin dựa đầu vào vai Pond trong màn chúc phúc cuối cùng. Hắn vòng tay qua eo anh, siết một cái thật nhẹ nhưng đủ để Phuwin biết hắn đang hạnh phúc đến mức nào.
Đó là khoảnh khắc mà cả hai biết: họ đã đi đến đích sau mười ba năm đi vòng.

Đêm tân hôn diễn ra trong căn phòng ngập ánh nến vàng dịu, tường trang trí hoa trắng, không gian thơm mùi oải hương. Phuwin ngồi trên giường, còn Pond thì đứng cạnh cửa nhìn anh đầy trìu mến.

"Anh Pond...nhìn em làm gì vậy?" Phuwin đỏ mặt.

"Nhìn vợ anh được không?" Pond đáp nhỏ.

Phuwin bối rối cúi đầu, còn Pond bước đến, ngồi xuống bên cạnh anh. Hắn đưa tay vuốt nhẹ tóc anh, rồi kéo anh vào lòng, hôn lên môi thật mềm.

"Anh xin phép yêu em...đúng nghĩa," Pond thì thầm.

Phuwin khẽ gật, vòng tay qua cổ hắn.
"Em là của anh mà..."

Ánh nến run rẩy phản chiếu lên hai bóng hình hòa vào nhau. Mọi thứ sau đó đều tan trong hơi thở ấm nóng, trong sự dịu dàng mà chỉ họ biết.

Vài tháng sau lễ cưới, nhà PondPhuwin đã hoàn toàn mang hơi thở mới.
Không chỉ là căn nhà của ba người, mà là căn nhà của hai người yêu nhau sâu đậm sau mười ba năm.
Phuwin chăm chút cho từng bữa ăn, Pond chăm chút từng cái ôm khi về nhà, còn Fourth chạy xung quanh như chú mèo con hớn hở.

Một buổi chiều, khi Pond đang rửa bát, Phuwin ôm hắn từ phía sau, giọng nhỏ nhưng tha thiết.
"Anh Pond... em muốn có một đứa nhỏ nữa."

Pond quay lại, thấy ánh mắt mong chờ của Phuwin mà tim mềm như nước.
"Em muốn thật à?"

"Muốn."

Phuwin dựa vào ngực hắn, nói như thở.
"Em muốn nhà mình đông thêm. Muốn Fourth có em. Muốn được bế một đứa nhỏ từ lúc còn bé tí..."

Pond không để anh đợi lâu.
"Ngày mai mình đi đến cô nhi viện."

Phuwin ngước lên, mắt long lanh đến mức Pond chỉ muốn ôm anh cả đời.

Hôm sau, cả ba cùng nhau đến cô nhi viện. Fourth nắm tay porpor, tay kia nắm tay papa, trông như một cầu nối ấm áp giữa hai người.

Khi cô nhân viên đặt đứa bé năm tháng tuổi vào tay Phuwin, anh đứng sững lại. Bé trai tóc tơ đen mềm, mắt tròn, nhìn anh rồi...cười. Một nụ cười bé xíu nhưng đủ khiến trái tim anh đập lệch nhịp.

Phuwin ôm chặt bé vào ngực, môi run run.
"Anh Pond...em muốn bé này."

Pond nhìn cảnh đó và hiểu ngay.
"Vậy mình đưa con về nhà."

Fourth nhảy bật lên:
"Papa! Con chịu em này! Cưng quá trời đất luôn!"

Cô nhân viên suýt cười khi thấy cả ba người vui đến mức không thèm giấu. Các thủ tục được hoàn thiện nhanh chóng, và khi bước ra khỏi cổng cô nhi viện, bé trai nằm trong tay Phuwin như một món quà mà số phận cố tình gửi tới.

Pond vuốt nhẹ tóc bé, nói bằng giọng trầm ấm mà như đang đặt tên cho ánh sáng.
"Từ bây giờ...con là Permpoon."

Phuwin ôm chặt bé hơn, nở nụ cười mà Pond chưa từng thấy - một nụ cười của người đàn ông đang thực sự có gia đình trong tay.
Fourth nắm lấy vai porpor, nhìn xuống em trai nhỏ xíu.

"Anh là anh Fourth nè. Từ giờ con sẽ lo cho em, em đừng sợ gì hết nha."

Pond khoác tay lên vai hai người, nhìn đứa bé trong lòng Phuwin như nhìn cả tương lai mình.

Trong khoảnh khắc ấy, Pond biết hạnh phúc gia đình không còn là điều để mong, mà là thứ đang nằm gọn trong tay họ.
Một nhà bốn người.
Một ước mơ đã thành hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com