Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Năm thứ năm bắt đầu bằng sự thay đổi nhỏ nhưng đầy ý nghĩa: Fourth không còn chỉ chạy theo anh Win mỗi buổi sáng nữa, mà còn kéo cả Pond cùng tham gia.

"Papa phải tập thể dục với con và anh Win!" - Thằng bé tuyên bố với sự nghiêm túc của một vị tướng quân.

Kết quả là mỗi buổi sáng, trong sân sau nhà Pond luôn có một cảnh tượng vừa náo loạn vừa ấm áp: Phuwin bị Fourth kéo chạy vòng vòng, còn Pond thì chạy theo để giữ cả hai khỏi va vào cây cảnh.

Pond thỉnh thoảng giả vờ than mệt, nhưng thật ra hắn thích những buổi sáng như thế hơn bất kỳ điều gì khác. Cảm giác được mở mắt ra và thấy Win dưới bếp chuẩn bị đồ ăn cho Fourth, cảm giác nghe tiếng cười trong nhà, cảm giác có người để cùng bắt đầu một ngày...tất cả khiến hắn nhận ra điều gì đó đang ngày càng rõ ràng hơn.

Phuwin không chỉ là gia sư của Fourth.
Không chỉ là người ở chung.
Không chỉ là bạn.
Win đã trở thành một phần trong cuộc sống của hắn theo cách mà hắn không còn muốn mất đi nữa.

Một trong những dấu mốc lớn của năm thứ năm là Fourth bắt đầu chuyển sang chương trình học nâng cao. Pond lo đến mức gần như muốn tuyển thêm gia sư phụ.

Phuwin trấn an hắn: "Em lo được. Con thông minh lắm."

Và đúng như lời anh nói, Fourth tiến bộ từng ngày. Cậu bé 8 tuổi năm trước thường xuyên mè nheo nay đã 9 tuổi, ngồi ngay ngắn bàn học, biết tập trung và biết nghe lời hơn.
Nhưng cái thay đổi lớn nhất là thằng bé càng lúc càng dính với Phuwin hơn trước nữa.

Một hôm Fourth đang làm bài tập thì Pond đứng tựa cửa quan sát. Phuwin đang giảng bài rất kiên nhẫn, giọng nhẹ như gió. Fourth lắng nghe chăm chú, đôi mắt sáng long lanh mỗi khi hiểu một khái niệm mới. Khi cậu giải đúng một bài toán, Phuwin mỉm cười xoa đầu. Tức thì Fourth mừng đến mức ôm luôn eo anh Win, ríu rít khoe với cả Papa.

Khoảnh khắc nhỏ đó khiến lòng Pond mềm đi như bị chạm đúng chỗ yếu nhất. Hắn đi vào, đứng sau lưng Phuwin, nhìn hai người trước mặt và trong thoáng chốc, hắb tưởng tượng một điều mà lẽ ra hắn không nên tưởng tượng: ba người như một gia đình đúng nghĩa.
Hắn suýt đưa tay vòng qua vai Phuwin, nhưng dừng lại.
Hơi ấm từ khoảng cách gần đó đủ để làm trái tim hắn chao đảo thêm lần nữa.

Sự thân thiết giữa Pond và Phuwin trong năm thứ năm cũng tăng lên theo những cách rất tự nhiên. Nếu trước đây Pond hay giữ khoảng cách, thì bây giờ hắn dường như quên mất điều đó.
Hắn chạm vai anh khi đi ngang, đưa tay chỉnh cổ áo anh, với cho anh chai nước khi tập thể dục mà không đợi anh kêu...
Những cử chỉ nhỏ bé nhưng lại nhiều đến mức khiến cả hai đều phải để ý.

Một buổi chiều, Phuwin dọn giấy tờ phụ Pond trong phòng làm việc. Anh đứng với tay lấy chồng tài liệu trên kệ cao, nhưng không tới được. Pond bước đến phía sau, vươn tay lên lấy giúp. Khoảng cách gần đến mức hơi thở của Pond phả nhẹ lên tai anh. Phuwin giật mình, trái tim đập nhanh đến mức cảm giác như Pond có thể nghe thấy.

"Lấy cái này đúng không?" Pond hỏi.

"D-đúng..." Phuwin lí nhí.

Họ đứng yên vài giây.
Quá gần.
Quá dễ để xảy ra điều gì đó.

Nhưng Pond lùi lại trước.
Và Phuwin tự hỏi...tại sao anh ấy luôn lùi?

Hội bạn vẫn theo dõi cuộc sống của Pond chủ yếu qua Instagram. Một tối Pond đăng ảnh Fourth đang ngủ gục trên vai Phuwin, caption chỉ có ba chữ: "My little world."

comment ngay lập tức bùng nổ:
Santa: "Thế còn người đang bị thằng nhỏ đè lên vai là gì? My big world?"

Gemini: "Anh định công khai chưa? Tụi em chuẩn bị bắn pháo hoa rồi."

Joong: "Pond à, tao nói rồi, nhìn mặt mày là biết mà."

Perth phản hồi: "Anh mày không bị mày che giấu được đâu."

Phuwin đọc được, đỏ mặt đến mức phải vùi đầu vào gối.

Fourth thì nhìn mấy cái comment đó, nhún vai:
"Các chú lạ ghê. Papa với anh Win là gia đình con mà."

Câu nói làm Pond đứng hình. Phuwin thì chớp mắt mấy lần, trong lòng vừa ấm lại vừa đau bởi vì dù cũng mong như vậy, nhưng họ vẫn chưa thật sự là gia đình.

Điều khiến năm thứ năm trở nên đáng nhớ nhất chính là chuyến đi biển ngắn ngày vào dịp hè mà Phuwin cho Fourth nghỉ ngơi không cần phải học. Pond bận công việc nhưng quyết tâm sắp xếp bằng được để ba người cùng đi.

Chiều ngày đầu tiên, Phuwin dẫn Fourth chạy dọc bờ cát nhặt những vỏ sò nhỏ. Fourth hào hứng giơ lên khoe với Papa hết lần này đến lần khác. Pond đi phía sau, ánh nhìn không rời Phuwin một giây nào.
Ánh nắng chiều hắt lên người anh, làm mái tóc mềm của anh sáng lên, làm nụ cười hiền của anh dịu đến mức khiến tim Pond nhói lên. Hắn nhận ra mình không còn chỉ thích Win nữa. Không còn là cảm giác bâng quơ của người cảm mến người.

Hắn muốn ở cạnh Win.
Hắn muốn giữ Win.
Muốn nói với cả thế giới rằng người ấy thuộc về hắn.

Nhưng mỗi lần định mở miệng, hắn lại dừng lại.
Hắn sợ nói ra sẽ phá hỏng mọi thứ.
Sợ Win không muốn điều đó.
Sợ Fourth sẽ buồn nếu chuyện không như ý.

Tối hôm ấy, khi Fourth đã ngủ say, Pond và Phuwin ngồi trên ban công khách sạn nhìn biển. Gió thổi mạnh khiến áo Phuwin bay nhẹ, Pond vô thức đưa tay giữ hộ. Ngón tay hắn lướt lên cánh tay anh, ấm đến mức khiến Phuwin ngừng thở một nhịp.

"Win," Pond gọi nhẹ.

"Dạ?"

"Anh..." Pond nhìn xuống biển, rồi quay lại nhìn Phuwin, ánh mắt thành thật một cách hiếm thấy.
"Anh rất trân trọng em. Chỉ muốn nói vậy thôi."

Phuwin khựng lại.
Một chữ.
Một câu.
Tưởng như chỉ là lời cảm ơn bình thường, nhưng lại khiến trái tim anh run lên.

"Em cũng...rất trân trọng Pond." - Anh đáp nhỏ, tránh mắt hắn.

Một lúc sau, Pond chợt nói thêm, giọng rất khẽ: "Nếu một ngày nào đó em muốn đi...làm ơn nói trước với anh."

Phuwin ngẩng mặt lên, hơi sững lại. "Tại sao anh lại nói vậy?"

Pond nhìn thẳng vào mắt anh. "Vì anh không muốn em rời khỏi cuộc sống của anh bất ngờ."

Câu nói ấy khiến Phuwin muốn khóc. Nhưng anh chỉ cười, khàn giọng: "Em không có ý định đi đâu cả."

Pond khẽ thở ra, như vừa được giải thoát.

Đêm hôm đó, cả hai không nói thêm lời nào. Nhưng sự im lặng giữa họ không còn là né tránh nữa mà là hiểu.

Cuối năm thứ năm, Fourth bắt đầu viết được những đoạn văn ngắn. Trong một bài tập, thằng bé được yêu cầu viết về "người mà con yêu nhất". Khi Phuwin xem bài, anh lặng người.

"Con yêu Papa và anh Win. Con muốn ở với Papa và anh Win mãi mãi."

Pond nhìn bài viết đó, tim hắn thắt lại theo một cách đẹp đẽ đến mức không chịu nổi. Hắn nhìn sang Phuwin, ánh mắt như muốn nói điều gì đó nhưng lại không nói được.

Phuwin cúi xuống, giả vờ sửa lỗi chính tả, nhưng đôi mắt lại hơi đỏ.

Năm thứ năm khép lại bằng bài viết ngây thơ ấy, một lời khẳng định từ đứa trẻ mà cả hai đều thương đến mức không nói thành lời.
Và cũng là lời nhắc nhở rằng...
Họ chỉ cần thêm chút can đảm nữa thôi.
Chút can đảm để biến mong muốn "ở bên nhau" thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com