Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Năm thứ sáu bắt đầu bằng một thay đổi mà chính Pond không ngờ tới: Fourth đột nhiên trở nên "trưởng thành" theo cách của một đứa bé 10 tuổi, nghĩa là lý luận nhiều hơn, thắc mắc nhiều hơn, và đặc biệt cực kỳ hay nói về "tương lai".
Đặc biệt là tương lai của Papa và anh Win.

Một buổi sáng trong bếp, Pond đang thay nước bình hoa thì Fourth ngồi ăn bánh mì, chân đung đưa dưới ghế. Phuwin đứng cạnh pha sữa, tóc hơi rối vì vừa thức dậy. Không hiểu sao cảnh ấy làm Pond cảm thấy như nhà mình chưa từng thiếu ai cả.

"Papa." Fourth gọi lớn.

"Hử?"

"Nếu Papa không cưới ai hết, thì anh Win ở đây với con hoài đúng hông?"

Pond suýt làm rơi cái bình. Phuwin ho sặc, khuấy sữa loạn hết cả tay.

"Fourth!" Pond hoảng.

"Con hỏi thôi mà." - Thằng bé nhún vai. - "Con muốn Papa cưới anh Win."

Một câu đơn giản, nói bằng giọng trong trẻo của một đứa trẻ 10 tuổi, lại khiến cả căn bếp như lặng đi. Pond tròn mắt nhìn Fourth, rồi nhìn sang Phuwin - người đang đỏ mặt đến tận mang tai, không biết nên đứng ở đâu nữa.

Pond định nói gì đó để xoa dịu, nhưng Fourth chen vào ngay:
"Con nghe chú Gemini nói trên Instagram đó. Chú nói Papa với anh Win là match made in heaven. Con không hiểu lắm, nhưng thấy hợp nhau là được."

Pond thở dài. Phuwin úp mặt vào tay.

"Con follow chú Gemini hồi nào vậy Fourth?!"

"Tại chú hay comment vui mà." Thằng bé hồn nhiên.

Pond nhìn Phuwin như cầu cứu.

Phuwin chỉ nghiêm túc đáp:
"Em nghĩ mình nên chặn IG của mấy thằng đó lại."

Fourth phản đối: "Khoaaaan!"

Cả ba cười vang, không khí xoay tròn giữa sự ấm áp khó tả: thứ cảm giác chỉ những người thật sự thuộc về nhau mới có.

Từ khi Fourth vào chương trình học nâng cao, thời gian học mỗi ngày nhiều hơn, nhưng nhờ sự kiên nhẫn của Phuwin, thằng bé tiến bộ rõ rệt. Không còn mè nheo như những năm đầu, Fourth trở nên chăm chỉ hơn, có thể ngồi học hơn một giờ mà không chán.

Pond thường đứng ngoài cửa phòng học quan sát. Có những lúc anh ngắm Win chăm chú đến mức khi về nhà Joong phải nhắn riêng.

Joong: "Mày nhìn như vậy là yêu người ta thiệt rồi đó Pond."

Pond: "Nhìn hồi nào?"

Joong: "Tao thấy hình mày chụp lén trong album ẩn."

Pond: "..."

Không chỉ Joong. Perth, Santa, Gemini, Satang, Dunk, Santa - ai cũng nhìn ra.

Joong còn mạnh miệng hơn:
"Không tỏ tình là có ngày người ta bị cướp đó."

Pond nghĩ thằng bạn mình nói quá. Nhưng mỗi lần nhìn Win cười với Fourth, hay mỗi lần thấy người khác nhìn Win lâu hơn vài giây, lòng hắn lại chộn rộn.

Hắn không còn phủ nhận được điều đó nữa.

Thời điểm Fourth được thăng cấp nhóm học nâng cao đặc biệt, Phuwin quyết định đưa cậu làm một dự án khoa học nhỏ tại nhà. Hai thầy trò cùng nhau thiết kế mô hình hệ mặt trời. Suốt cả tuần, phòng khách biến thành xưởng vẽ khổng lồ, màu vương vãi khắp sàn.

Pond đi làm về, thấy Win đang cúi người lau tay cho Fourth, hai người ngồi sát cạnh nhau, máu đỏ xanh vàng lem cả lên áo.

"Anh về rồi." Phuwin ngẩng lên, mỉm cười.

Nụ cười ấy làm Pond khựng mất một nhịp.
Cái cảm giác ấy vừa đẹp, vừa khó chịu, vừa khiến người ta muốn giữ lấy, lại vừa khiến người ta sợ mình sẽ làm điều dại dột.

Hắn tiến tới, ngồi xuống cạnh Win, đưa tay chùi nhẹ vệt màu còn sót trên cổ anh. Khoảng cách gần đến mức hơi thở hai người hòa vào nhau. Win khựng lại, tim đập mạnh, còn Pond thì lặng lẽ nuốt xuống.

"Để anh làm cho." Pond nói khẽ.

Phuwin gật nhẹ, cúi đầu vừa để Pond không thấy đôi tai đỏ chót, vừa để tránh ánh mắt quá dịu dàng của anh.

Fourth nhìn hai người, nghiêng đầu:
"Papa chăm anh Win như chăm con luôn đó nha."

Pond nghẹn.
Phuwin giựt tay lại.

Fourth chép miệng: "Hai người lớn thiệt khó hiểu."

Cuối mùa hè, Fourth muốn làm bài tập viết về "người con muốn cảm ơn nhất trong năm". Pond tưởng con sẽ chọn anh Win như mọi khi. Nhưng khi thu bài, thằng bé đưa tờ giấy cho cả hai.
Pond và Phuwin đọc cùng lúc.

"Con cảm ơn Papa và anh Win.
Papa làm mọi thứ để con có gia đình.
Anh Win dạy con và thương con nhiều lắm.
Con muốn Papa với anh Win thương nhau nhiều nữa."

Cả hai lặng người.

Pond nhìn con, giọng trầm đi vì xúc động: "Fourth...con viết hay lắm."

Phuwin thì quay mặt đi, không dám để ai thấy đôi mắt mình hơi ươn ướt.

Buổi tối sau hôm đó, khi Fourth đã ngủ, Pond ngồi ngoài ban công. Phuwin mang cho hắn một cốc trà nóng, rồi ngồi xuống cạnh.
Không ai nói gì một lúc lâu. Chỉ có tiếng côn trùng đêm, tiếng lá cây xào xạc và ánh đèn vàng hắt lên từ phòng khách.

Pond khẽ nói: "Win. Anh vẫn đang cố gắng...nhưng vẫn sợ."

"Anh sợ gì?"

"Sợ nói ra rồi em sẽ rời đi."

Phuwin để cốc trà xuống, quay sang hắn, giọng nhẹ nhưng rõ:
"Em ở đây sáu năm rồi. Nếu muốn đi, em đã đi từ lâu."

Pond nhìn vào mắt Win. Thật lâu.
"Nhưng nếu em biết anh...muốn nhiều hơn nữa thì sao?" Pond hỏi, giọng thấp đến mức nghe như gió thoảng.

Phuwin thở nhẹ. Trong ánh đèn mờ, biểu cảm hắb mềm đến mức anh muốn ôm vào lòng.
"Thì em sẽ...đợi anh nói rõ."

Một câu đơn giản.
Nhưng như một cú đánh mạnh vào tim Pond.
Hắn không kìm được, đưa tay lên vuốt nhẹ tóc Win. Phuwin hơi nghiêng đầu, không tránh, nhưng nhắm mắt lại như để giữ bình tĩnh.
Hơi ấm lướt qua giữa họ.
Một sự rung động sâu và thật đến mức không thể coi là vô tình nữa.

Phuwin mở mắt, nhìn hắn trong vài giây dài đằng đẵng.
Rồi nhẹ nhàng né sang, giọng khẽ run: "Em vào ngủ trước. Chúc anh ngủ ngon."

Anh đứng dậy, bước vào trong, nhưng trái tim Pond thì đập thình thịch như cánh cửa mà hắn sợ mở bấy lâu nay...cuối cùng cũng hé rồi.

Đêm đó, cả hai đều trằn trọc.
Cả hai đều nhớ lại khoảnh khắc ban công.
Cả hai đều tự hỏi liệu năm thứ bảy...có phải là lúc mọi thứ thay đổi hay không.

Nhưng họ không nói.
Không vội.
Tình cảm giữa họ đã chín dần qua sáu năm: ấm, sâu, và không cần ép buộc.

Năm thứ sáu kết thúc bằng một lời hứa không nói ra, nhưng cả hai đều hiểu:
Họ đang tiến gần nhau.
Rất gần.
Chỉ chờ thời điểm thích hợp để không còn phải bước lùi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com