Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(7)

Seoul ngày 30 tháng 12 năm...

Min Yoongi thơ thẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa phùn cuối đông lất phất rơi. Lạnh quá! Nhưng thời tiết ngoài kia làm sao có thể lạnh bằng lòng anh bây giờ? Min Yoongi vẫn luôn tự trách mình, bản thân hôm đó đã ngu ngốc làm tổn thương Taehyung. Anh vẫn luôn suy nghĩ về tình cảm của bản thân trong suốt những ngày qua. Anh không biết mình nghĩ gì và muốn gì, mọi thứ mâu thuẫn đến mức dường như khiến anh phát rồ. Rõ ràng anh biết mình không yêu Taehyung nhưng nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của Taehyung con tim sẽ không tự chủ mà nhói lên, một cảm giác khó chịu không thể nói bằng lời. Anh thở dài một tiếng, mắt chợt nhìn đến cái vòng tròn đỏ đánh dấu ngày trên tấm lịch.

À, hôm nay là sinh nhật Taehyung.

Để mừng ngày cậu nhóc áp út của họ ra đời, mọi người đã hẹn nhau ăn tối ở ngoài, định sẽ làm một bữa tiệc sinh nhật thật hoành tráng cho Taehyung.

"Yoongi hyung, mọi người chuẩn bị ra ngoài ăn tối để mừng sinh nhật Taehyung, anh sẽ đi chứ?" - Hoseok cẩn thận hỏi anh. Cả nhóm đều cảm nhận được sự căng thẳng và mất tự nhiên của người anh thứ và cậu em áp út. Có vẻ họ có mâu thuẫn gì đó chưa được giải quyết, dù sao thì cậu vẫn mong anh sẽ đi, vì chưa năm nào sinh nhật Taehyung thiếu vắng anh cả.

"Hôm nay anh hơi mệt, gửi lời chúc của anh đến Taehyung nhé. À, xin lỗi thằng bé giúp anh."

Hoseok cũng không dám nhiều lời, nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài.

Nghe lời kể của Hoseok, ai nấy đều thở dài, họ thực sự muốn Yoongi cùng đi. Mọi người đều cảm thấy có chút tiếc nuối, chỉ có Seokjin là đang dấy lên nghi vấn trong lòng. Như thế này chẳng phải là đang tránh mặt hay sao? Anh lại thêm chắc chắn về giả thuyết trong đầu.

"Taehyung, sinh nhật vui vẻ nhé!"

Sáu người nâng cốc chúc mừng. Taehyung nốc cạn ly rượu trong tay. Mùi rượu cay xè tràn ngập trong khoang miệng rồi trôi tuột xuống dạ dày, nóng ran.

"Taehyung hôm nay hăng thế cơ à? Được rồi, không say không về nhé."

Seokjin nhìn năm đứa em đã nằm gục trên bàn không khỏi thở dài. Đứa nào cũng uống nhiều như vậy, say đến quên lối về, anh làm sao có thể mang chúng về kí túc xá đây.

"Alo, Yoongi à? Em tới quán...."

Seokjin gọi điện cầu cứu cậu em đang mải mê sáng tác nhạc trong phòng. Nghe Taehyung say đến không thể đi nỗi anh liền vớ lấy chiếc áo khoác trên giường, không nghĩ nhiều lái xe thật nhanh đến địa chỉ Jin hyung đưa.

Yoongi tới nơi, anh nhíu mày nhìn mấy ông tướng đang say ngủ trên bàn nhậu. Nhăn mặt hỏi Seokjin tại sao không ngăn bọn nhỏ lại, Seokjin chỉ biết thở dài, nói gọn lỏn ba từ "không ngăn nổi".
Seokjin và Yoongi thay nhau đưa năm người kia vào xe, Yoongi ngồi vào ghế lái thở hồng hộc. Tụi nhỏ năm nào bây giờ đã lớn đến thế này, anh đỡ chúng không nổi nữa rồi.

Yoongi khó nhọc dìu Taehyung về phòng. Seokjin nói với anh rằng hãy đưa Taehyung về phòng của anh vì phòng của cậu ở cuối dãy, cách một khoảng khá xa. Yoongi cảm nhận Jin hyung có gì đó không đúng nhưng cuối cùng vẫn là gạt nghi ngờ ra sau đầu. Đặt Taehyung xuống giường, Yoongi lau mồ hôi trên trán. Taehyung bây giờ khác với Taehyung lúc xưa, lúc mà anh gặp cậu lần đầu. Lúc ấy cậu khá nhỏ con, còn thấp hơn cả anh, bây giờ đã cao hơn anh nửa cái đầu rồi. Yoongi vuốt nhẹ mấy lọn tóc mái lòa xòa trên trán của cậu, anh nhìn kĩ khuôn mặt Taehyung, bây giờ mới nhận ra Taehyung thực sự đẹp đến vậy. Trên gương mặt cậu không còn là nét ngây thơ của lần đầu gặp nhau, Taehyung hiện tại mang vẻ đẹp kinh diễm mê người, một khi đã thấy liền không cách nào thoát ra. Yoongi bừng tỉnh khỏi cơn đê mê chìm đắm khi bàn tay lạnh lẽo của cậu nắm lấy cổ tay anh, cậu mơ màng gọi tên Yoongi trong lúc say ngủ

"Yoongi hyung...em thích anh, thực sự rất rất thích anh, không thể cho em cơ hội sao anh?"

Nơi sâu thẳm nhất trong trái tim anh dấy lên một cỗ đau đớn, anh nắm lấy bàn tay đang siết chặt cổ tay mình. Đột nhiên Yoongi bị một lực đạo mạnh mẽ kéo lên giường, Taehyung chống tay hai bên nhìn anh theo góc độ từ trên xuống, Yoongi sợ hãi chống tay lên ngực Taehyung tạo khoảng cách, hai khuôn mặt đang dần sát lại nhau, anh nghe thấy cả nhịp thở đứt quãng và những tiếng thì thào của cậu bên tai mình.

"Min Yoongi, em thực sự rất thích anh mà..."

Yoongi nghe được trong lời nói anh có tiếng nấc nhẹ, cậu dường như đang khóc cho chính mối tình đơn phương của mình. Giây phút mà anh nghĩ cậu sẽ làm gì đó quá phận thì cả cơ thể cậu đổ ập xuống người anh, Yoongi nghe tiếng thở đều đều bên tai mới an tâm đẩy nhẹ cậu xuống bên còn lại của chiếc giường. Anh xoay người nằm đối diện với cậu, ngón tay vân vê sống mũi cao của cậu, tay luồn qua lưng vỗ về nhè nhẹ để cậu được yên giấc. Suy cho cùng, Taehyung cũng chỉ là một đứa trẻ to xác thôi. Cậu cũng cần được vỗ về và yêu thương. Yoongi thì thầm vài câu trước khi rời khỏi giường

"Taehyung, anh cũng thích em. Sinh nhật vui vẻ, đứa nhóc của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com