Day 14:Trân trọng
Warring:Ooc
Y/n:Your name(Tên bạn)
L/n:Last name(Họ bạn)
Số chap:1/1
Tôi:Lời thoại của Y/n
_____________________
Tôi-L/n Y/n là một cô gái tầm thường,không xinh đẹp,không giỏi lại còn vô năng,tôi cảm thấy bản thân mình được sinh ra là một sai lầm
Tôi được mọi người gọi là "con nhỏ lụy tình" bởi lẽ tớ chả thể buôn bỏ tình cảm của mình dành do người đó
Tôi yêu Bakugou Katsuki rất nhiều,tôi là bạn từ thuở nhỏ với cậu ấy cùng với Midoriya Izuku
Izuku cũng vô năng như tôi nhưng giờ đây cậu ấy đã có năng lực One for all,cậu ấy tuyệt thật,còn tôi thì sao?Vô năng vẫn hoàng vô năng
Tôi đã đi theo Bakugou cũng được 10 năm rồi,tôi gặp cậu ấy năm 7 tuổi,lúc ấy cậu ấy thật sự rất ngầu cơ
Đến năm 15 tuổi tôi bắt đầu theo đuổi cậu tính tới giờ cũng được 2 năm rồi,phải nói sao nhỉ,tôi cứ như con thiêu thân đâm đầu vào mặc dù tôi biết cậu chả có tình cảm với tôi mà thậm chí còn chán ghét
Ngày này qua ngày nọ,tháng này qua tháng nọ tôi đã tỏ tình cậu được 999 lần rồi,nhiều nhỉ?
Mỗi lần tỏ tình thì tôi lại nhận được nụ cười khinh bỉ từ cậu
Đồ vô năng như mày làm sao xứng?
Đúng rồi tôi làm sao xứng?
Cậu ấy là hào quang trên cao còn tôi như hòn đá ven đường,xấu xí,bẩn thỉu
Tôi ghét cay chính bản thân mình,tôi đúng là vô dụng,một con ngốc lụy tình,bên ngoài khi tiếp xúc với mọi người tôi vui vẻ nhưng ai biết được tôi đã khóc như một con chó sau đấy
Tôi đã cố gắng vớt vát lại thứ tình cảm ngu ngốc này rồi sau đó tôi lại muốn đập nát đi mọi thứ
Cậu có biết tớ khóc nhiều đến mức nào không?
Cậu có biết tớ đau khổ đến mức nào không?
Từng cử chỉ hành động của cậu như ngàn con dao cứa vào trái tim này của tớ,dù nó không rĩ máu nhưng tớ vẫn rất đâu
Tớ đã hủy đi tất cả,tấm ảnh của cậu và tớ được đóng khung kính cẩn thận cũng do chính tay tớ đập nát,bàn tay rĩ vào vì vết cắt của thủy tinh nhưng không đau bằng trái tim này
Cậu đã từng bảo thích con gái tóc dài,tớ đã để tóc mình dài vì cậu nhưng giờ đây tớ đã tự tay cắt đi nó,như cắt đi mối quan hệ của hai ta
Tớ cứ mãi là con chó đi theo chủ
Mối quan hệ của ta chỉ là bạn,mãi mãi là thế và không thây đổi
Ngày cậu bảo rằng ghét cay ghét đắng một con nhỏ như tớ thì Y/n của ngày xưa đã chết từ lúc đó,Y/n bây giờ là một cô gái chìm trong đau khổ do vết thương của quá khứ
Năm tớ 18 tuổi ba mẹ tớ mất,tớ phải một mình chịu đừng mọi thứ,không ai nương tựa,không ai bênh cạnh để an ủi,Bakugou à lúc đó cậu ở đâu?Tại sao không đến bên cạnh tớ?
Ngày tớ và cậu tốt nghiệp,mỗi người một ngã chả còn dính liếu gì đến nhau
Đến năm 22 tuổi cậu đã trở thành anh hùng số 1,tuyệt vời quá nhỉ?
Còn tớ thì sao?Tớ vẫn mãi dỗi theo cậu nhưng từ trên cao
Ngày đấy anh hùng số 1 Bakugou Katsuki tìm về cố gái bé nhỏ năm ấy,cậu ta quyết định tỏ tình cô,cậu thích cô nhưng vì cái "tôi" ngu ngốc của cậu không cho phép
Mỗi lần cậu từ chối cậu cũng đau,đến lần tỏ tình thứ 1000 của Y/n cậu đã từ chối,lúc đấy Y/n đã chấp nhận từ bỏ cậu
Không còn cô bên cạnh cảm xúc thật rối bời nhưng cậu vẫn nhắm mắt cho qua
Cậu ta đã bật khóc trước ngôi mộ của cô ấy,người cậu ta coi là tất cả mà cớ sau cậu không trân trọng?
Cô ấy đã tự chọn kết thúc bản thân mình vào cái tuổi 18,cái tuổi đẹp như mơ ấy,thế mà cậu nào có hay
Tại sao khi mất đi ta mới biết trân trọng?
Tại sao khi không còn ta mới biết nó quý giá đến nhường nào?
Tại sao cậu không trân trọng khoảng thời gian bên tớ vậy Bakugou?
Giờ cậu khóc còn nghĩa lý gì hả người?
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com