Day 17:Giết thời gian
Warring:OOC
Y/n:Your name(Tên bạn)
Số chap:1/1
_________________
Em và cậu hẹn hò,nhưng trong sự im lặng,em cũng muốn công khai chứ nhưng cậu ta lại chẳng muốn điều đó.Vì sao ư? Chính em cũng chẳng hiểu
Em cũng muốn như mọi cặp đôi khác,muốn được người yêu cưng chiều,nắm tay,những cái ôm hay sự quan tâm,nhưng đối với em có lẽ xa vời quá
Em được làm bạn gái cậu là hạnh phúc lắm rồi cơ mà em vẫn muốn được như mọi cặp đôi khác
Cái sự thờ ơ của hắn nhiều khi khiến em tuổi thân lắm chứ,em cũng biết buồn cơ mà
Katsuki cho em ôm....
Tch phiền quá,mày muốn mọi người biết mối quan hệ của chúng ta à,với mày đừng có mà gọi tên tao
À em xin lỗi
Em cuối gầm mặt xuống
Một lần khác,em mang cơm hợp đến lớp của cậu
K...à không Bakugou,em mang cơm cho anh
Tch về đi,đã bảo bao nhiêu lần rồi
Nhưng anh có vẻ gầy
Em bỏ đồ ăn lên bàn rồi chạy biến,lần này nhất quyết bắt cậu ăn
Giữa trưa,em đến để xem cậu có ăn không thì em vô tình thấy hộp cơm của mình bị đổ vào sọt rác,em còn vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cậu với cậu bạn thân đầu chỉa
Mày sướng nhé,có người mang đồ ăn cho mà đem đổ
Tch phiền
Mà cô nhóc là ai vậy,bạn gái mày à?
Không chỉ là 1 con nhóc phiền phức thôi,nó nghĩ tao thích nó chắc
Hắn cười,còn em thật chua xót,hóa ra hắn trước giờ chỉ xem em là món đồ chơi giết thời gian của bản thân mình
Em lau vội giọt nước mắt rồi chạy đi
Nghe tiếng động cậu ra ngoài,không thấy ai chỉ thấy chiếc vòng tay màu lam
Nó có chút quen,cậu nhận ra đây là vòng của em,trong lòng có chút bất an
Ra về cậu chẳng thể tìm thấy em nơi đâu cả
19:55
Này con kia
Sao cơ?
Mày sao thế,nãy về không thấy mày?
À em bận chút
À còn chiếc vòng này là của mày à?
[Hình ảnh]
Em buồn ngủ rồi,em ngủ trước,anh ngủ ngon!
Này
[Seen]
Gì chứ,cô bạn gái hằng ngày chỉ muốn được cậu yêu chiều,quan tâm nay lại như thế,cậu có thể khẳng định rằng em đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện rồi
Ngày mai nhất định phải giải thích với em
Chớp mắt cái sáng rồi,cậu vội đến trường nhưng chẳng thấy bóng dáng em đâu,em không đợi cậu đi học,lên trường cũng chẳng thấy em
Em tránh mặt cậu rồi
Không có em quan tâm tới,cậu cảm thấy thật trống vắng,bình thường luôn miệng bảo em phiền mà giờ đây vì em mà ăn ngủ không yên
Một tuần tròn,không tài nào tìm được em,chiều đó một đoạn ghi âm được gửi cho cậu
Katsuki à,hôm đó em nghe hết rồi.Em không giận anh đâu,thật đó.Em sớm biết rồi nhưng vẫn cố chấp yêu anh để tự cay đắng đau khổ.Em khờ quá nhỉ? Thật là em đúng là con nhỏ dở hơi chả được tích sự gì,chỉ khiến anh ghét bỏ.Đối với anh...mối quan hệ của ta là gì? Anh có tình cảm với em không? Haha em chỉ hỏi thế thôi,em biết trước câu trả lời rồi.Em yêu anh lắm,tiếc là em không được bên anh nữa rồi,sống tiếp phần em nhé,người em yêu!
Nghe xong cậu bất giác rơi lệ,không kịp suy nghĩ mà lao vội đến nhà em
Cậu đập cửa,gào thét chả có phản hồi,đành phá cửa xông vào
Đập vào mắt cậu là thân thể gày gò của em trong bộ váy trắng tinh khôi đã nhuốm đầy máu
Cậu chả thể nói thành lời,run rẩy mà đến bên em
Chiếc váy này là món quà duy nhất mà cậu tặng em trong suốt thời gian qua,em quý trọng nó lắm,em coi nó như kho báu của em vậy
Này con kia...dậy đi đừng làm tao sợ
Không hồi đáp
Tch tao bảo mày trả lời tao,nghe không Y/n...mày đừng làm tao sợ
Em nào có hay,em bỏ cậu rồi
Bakugou Katsuki-một học sinh cao ngạo
Bộc sát vương-một anh hùng trẻ tuổi tài cao
Vậy mà bây giờ lại rơi lệ vì người con gái vốn dĩ chỉ xem là một thứ giết thời gian sao?
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com