Day 8:Cãi nhau
Warring:Ooc
Số chap:1/1
Y/n:Your Name(tên bạn)
__________________________
Katsuki à nghe em giải thích đi!
Tch mày biến đi tao không muốn nghe
Hôm nay em và Katsuki đã cái nhau,nguyên nhân chính là do hai người đã bàn về vấn đề anh hùng,em rất lo lắng cho hắn vì hắn hay bị thương nhưng Katsuki lại nghĩ rằng em khinh thường minh nên đâm ra cãi vã
Thế em phải làm sao anh mới nghe?
Chết đi!
Em khá bất ngờ với câu nói của hắn,đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện thế này với em.Em thề rằng 2 người đã cãi nhau rất nhiều lần nhưng lần này lại khác
Em đứng hình,cảm thấy khóe mắt cay xè và cổ họng nghẹn ứ nói không thành tiếng
Ừ nếu em chết anh đừng hối hận!
Nói đoạn em dùng tay lau đi giọt nước mắt rồi lách qua người hắn và bỏ đi
Về phía Katsuki cũng đã nhận thức được bản thân mình đã phạm phải sai lầm nhưng vì cái tôi quá lớn mà hắn đã nhắm mắt bỏ qua
Và rồi ngày hôm đó...
Thành phố đã bị bọn tội phạm tấn công,không may em đã bị thương rất nặng
Em nằm trong vũng máu,dưới đống đổ nát,bổng nhiên cảm nhận được hơi ấm.Hắn đã tới và ôm em vào lòng
Y/n mày sao rồi?
Em mở mắt dần dần,là Katsuki?
Sao có thế được,có lẽ em đã gặp ảo giác,chẳng phải hắn đã bảo là không muốn thấy mặt em cơ mà?
M..ình bị ảo giác rồi,..là..m sao Katsuki lại có thể đến đây được
Em vừa nói vừa rơi nước mắt
LÀ TAO ĐÂY,MÀY KHÔNG CÓ GẶP ẢO GIÁC
L..là Katsuki thật sao?
Tao đây
May quá,Katsuki đến đây vì em sao?
Mày nói ngu ngốc gì vậy,để tao đưa mày đi trị thương
K...không cần đâu,em biết bản thân mình tới đâu mà
Giọng em thật yếu ớt,hắn trách bản thân tới trễ chẳng thể bảo vệ em
Mày đừng nói gỡ,để ta-
Đừng mà em muốn được ở bên Katsuki
Không sao đâu ổn thôi mày sẽ không sao đâu
Hắn vừa nói vừa kìm nén sự lo lắng,sự sợ hãi,tay hắn đang run lên,hắn sợ mất em
K..Katsuki?
Tao đây!
Em xin lỗi,e..em không có ý bảo anh yếu đâu,khi em chết rồi anh đừng giận em nhé!
Không là lỗi của tao,tao...tao xin lỗi
Hắn bắt đầu khóc,lần đâu tiên em thấy hắn khóc như vậy đó
Anh khóc xấu quá đi,đừng khóc mà,em mệt rồi em ngủ một lát nhé!
Nè Y/n à mày đừng làm tao sợ
Em ngủ một lát thôi mà
Mắt em bắt đầu nhắm lại
NÈ MÀY MÀ NGỦ TAO KHÔNG THA CHO MÀY ĐÂU,HIC...NÈ DẬY ĐI,Y/N
....
Hắn gọi tên trong tiếng nấc,hắn đã khóc rất nhiều,hắn đã mất em thật ư?
5 năm sau
Hắn ngồi một góc ngắm nhìn tấm ảnh của em,em trong bức ảnh đó thật đẹp
Mày đẹp thật đó Y/n
Bổng có một giọng nói vọng lên gọi tên hắn
Katsuki xuống ăn cơm
Người gọi không ai khác là Bakugou Y/n
Được nóc nhà gọi hắn lật đật cất tấm ảnh của em rồi chạy xuống lầu
Em đang nấu ăn,thì hắn bất ngờ ôm em từ đằng sau,dụi dụi vào cổ em rồi hít hà mùi hương ngọt ngào từ em
Nè em đang nấu ăn đó
Thì sao?
Thật ra 5 năm trước em vẫn chưa chết, chỉ là bất tỉnh thôi,nhưng mà em có cái tật làm quá nên làm hại hắn phải khóc hết nước mắt nước mũi
Kể từ hôm hắn tuyệt nhiên dính lấy em,em đi đâu hắn đi đó,đi vệ sinh cũng muốn đi theo
Cưng như cưng trứng,hứng như hứng hoa,hắn cấm cả việc em làm anh hùng
Bây giờ nghĩ lại em lại buồn cười,trong hắn lúc đó buồn cười kinh khủng,bây giờ em lại có thói quên lôi chuyện này ra để trêu chọc hắn
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com