Chương 32: Nát
Công ty tập đoàn điện tử Takashi...
Bố và mẹ Yamazaki đến công ty từ rất sớm, hôm nay anh muốn nói với bố mẹ việc tốt nghiệp xong, anh không muốn đi du học mà sẽ ở lại Nhật, vì ông bà từ sáng đến tối không ở nhà nên anh đến công ty tìm, trước khi đi Chiharu đã nhắn tin xong việc nhớ ghé trọ cô sẽ nấu cơm cho anh như lời đã hứa.
Tìm mãi chẳng thấy ông bà Takashi đâu nên anh đến tận phòng làm việc của bố, dần bước đến cửa anh nghe thấy bố mẹ đang trò chuyện.
" Tôi cảm thấy Yamazaki và Sano cũng bắt đầu hẹn hò là vừa, con bé cũng đã tốt nghiệp tương lai sẽ đảm nhận vị trí đối tác của công ty ông bà, để hai bên dễ dàng hơn cho công việc thì tôi nghĩ hai đứa nên thân thiết hơn "_ bố Sano ngỏ ý.
" Tôi nghe rất nhiều về chuyện tình cảm ở trường của Yamazaki và con bé Chiharu gì ấy? Sano nó khóc rất nhiều, tôi thấy lo lắng cho con bé "_ mẹ Sano cũng tiếp lời.
Phu nhân Takashi nhìn mẹ Sano nắm tay " bà đừng nên lo lắng, hai gia đình ta từ xưa đến cùng nhau lập nghiệp, cùng nhau hợp tác, không có tình thì cũng có nghĩa, chuyện Yamazaki chỉ là thủ đoạn của một đứa con trai chơi đùa một đứa con gái, rồi nó cũng sẽ nhanh chán thôi! ".
Yamazaki chẳng thèm gõ cửa mà bước vào " đó không phải thủ đoạn, các người suốt ngày làm đủ mọi cách gán ghép Tôi và Sano mới là dở thủ đoạn".
Bố mẹ Sano và ông bà Takashi nhìn anh , bố anh bắt đầu nỗi giận " Yamazaki con nghe lén người khác nói chuyện, vào mà không gõ cửa, ăn nói thô lỗ với tiền bối đi trước, đó là không phải phép".
" Vậy bố nghĩ sao khi chuyện kết hôn được đánh đổi bằng điều kiện thương mại, đó mới gọi là phải phép đúng không bố? "_ Yamazaki hơi khum người, hai bàn đặt xuống bàn nhìn ông Takashi.
Thuận thế anh qua sang nhìn bố Sano " thật làm ông thất vọng nhưng đừng đem tình nghĩa ra đây mà nghĩ có thế trói buộc được Tôi! ".
Nói rồi anh rời đi có chút nóng giận, bà Takashi cũng đứng lên nắm tay anh lại " con định rời đi như thế à? hôm nay là ngày quan trọng, mẹ không cho con đi tìm con nhỏ nhà quê ấy đâu? ".
Yamazaki quay lại định nói, miệng chưa thốt được lời nào phía trước mặt lại trở nên mờ ảo, đầu anh cảm thấy choáng, chao đảo mà ngất đi.
Bà Takashi hốt hoảng khum người xuống hét " Yamazaki con sao vậy? Yamazaki ! này con "_ rồi bố anh cũng chạy ra xem anh thế nào.
-
" Ui da!"_ phía Chiharu cô đang sắc cà rốt thì bị đứt tay.
Rika chạy đến hơi lo " Chiharu cậu có sao không?" - khi nhìn vào tay cô, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống hằn lên các dấu vân tay hiện rõ ra, Rika vội lấy bông gòn kiềm máu lại, Chiharu vẫn cười gượng " tớ không sao đâu, để tớ nấu cho kịp Yamazaki đến".
Rika vẫn chưa thể yên tâm " thôi để tớ làm cho, cậu đừng sắc nữa, làm cái khác đi".
Chiharu nhất quyết không chịu " tớ làm được mà, yên tâm nha "_ nói rồi cô cầm dao tiếp tục sắc.
-
Bệnh viện lớn tại Tokyo...
Yamazaki được đưa lên một bàn nội sôi, bác sĩ riêng của anh cất giọng " khối u ở thùy trán và thùy thái dương, xem ra tình hình không mấy tốt đẹp ".
Vừa nghe xong mẹ Yamazaki mắt đã bắt đầu ứa nước, bà không đứng vững mà ngã vào người ông Takashi.
Một lúc sau Yamazaki tỉnh lại anh đã nằm trong phòng bệnh, mắt anh dò xét, nắm rõ được mình đang ở đâu, nhìn ngang thì thấy bố mẹ anh đang đứng đấy " sao tôi lại vào đây! ".
Mẹ anh nước mắt ngắn dài " con bị ngất nên...".
Yamazaki chợt nhớ đến cuộc hẹn với Chiharu, anh cầm lấy đồng hồ trên bàn bên cạnh, số giờ hiển thị là chín giờ tối " chết tiệt! ".
Rồi ngồi dậy bước xuống giường, bà Takashi dơ ra một lọ thuốc " con đã uống thuốc giảm đau từ khi nào sau không nói với mẹ? " .
Yamazaki dựt lấy lọ thuốc " quái lạ, từ lúc nào hai người bắt đầu quan tâm tôi vậy? đầu tôi đau chỉ là bệnh cũ sau khi chơi bóng rổ, vận động mạnh gây ra thôi! ".
Anh vừa bước ra tới cửa, đã phải đứng sựng lại vì câu nói này của bà Takashi " đó hoàn toàn không phải tổn thương do vận động mạnh, đầu con có khối u ".
Yamazaki chịu tới gặp bác sĩ riêng, trên màn hình bác sĩ chỉ vào khối u của anh " cậu Takashi à? khối u của cậu đã lớn khoảng năm cm rồi, xem ra đã được một thời gian".
" Chết tiệt! sao có thể chứ?"_ Yamazaki đập bàn, anh kích động vốn anh là một con người đang khỏe mạnh có thể nói sức lực có thừa.
" Chuyện khối u hiện nay không ngoại trừ lứa tuổi nào trẻ con, thiếu niên điều có thể xảy ra, tính tình hay nóng giận, bất an là do tác động của khối u"_ bác sĩ phân tích chuyên môn.
" Tình hình nghiêm trọng đến mức nào rồi! "_ Yamazaki dò xét.
" Khối u này rất gần với động mạnh não sẽ khiến cho động mạch não ứa máu, nó sẽ khiến cậu đau đầu dữ dội, thậm chí là ngất xỉu như ngày hôm nay, tình hình không mấy lạc quan, cách tốt nhất chỉ có phẫu thuật thôi ".
Yamazaki bàng hoàng, anh thả người buông lỏng cơ thể xuống ghế, đôi môi nhấm nháp vài từ " còn tỉ lệ thành công? ".
Bác sĩ hơi do dự khi trả lời " chỉ có 35%, cậu buộc phải phẫu thuật, khối u đã đe dọa đến tính mạng rồi, phẫu thuật lúc này là cách tốt nhất, nếu cậu không chịu phẫu thuật nhiều nhất cũng chỉ còn sống được hai tháng".
Bà Takashi khóc òa lên không nói được gì, ông Takashi kìm chế bật thốt " vậy thì mổ đi! ".
Bác sĩ dè chừng " vậy mọi người phải chuẩn bị tâm lý, tỉ lệ ca mổ thành công rất ít, cho dù có thành công cũng có thể sẽ để lại chịu chứng mù lòa, mất trí, ngớ ngẩn, thậm chí là bị liệt, cậu Takashi à! cậu cần phải nhập viện ngay bay giờ ".
Yamazaki nhếch môi cười chát " không chết thì cũng sống như chết"_ anh đứng dậy và chạy thật nhanh ra khỏi phòng khám.
Mẹ anh nước mắt òa như đê vỡ không còn sức lực mà ngã xuống, gào thét như trời vừa mới sập đổ lên người bà, bố anh đuổi theo," Yamazaki,.. yamazaki đứng lại cho bố!".
Yamazaki cứ chạy thật nhanh, lên xe phóng đi như người chẳng còn sợ sệt cái chết nữa, anh vốn không sợ chết nhưng anh không muốn chết theo cách này.
-
Cơm canh đã nguội lạnh hết rồi, Yamazaki vẫn chưa đến, Chiharu cũng chẳng chịu đọng đũa.
" Chiharu à! cậu đừng đợi nữa, giờ này rồi chắc anh ấy không đến đâu "_ Rika động viên.
Chiharu lấy điện thoại gọi cho Yamazaki, anh đang đậu xe ở bên đường thì điện thoại của cô gọi đến, anh không bắt máy, cô nhận được câu nói thuê bao.
" Chắc có nhiều việc cần phải giải quyết, thôi cậu đừng buồn, mình hăm lại và ăn đi"_ Naoko xoa xoa.
" Chắc vậy rồi! thôi cậu ăn đi nhé, mình buồn ngủ quá, mình đi ngủ trước nha!"_ Chiharu tự nhủ nhưng cô cũng không nuốt nỗi, cảm giác buồn vì anh không đến đang chặn ở cổ cô.
-
Yamazaki mở cửa bước xuống xe, anh chạy về phía trước điên cuồng, chạy đến mệt mà khụy xuống gào thét, tay liên tục đấm vào mặt đường khiến nó rách da mà chảy máu, đó giờ anh chưa cảm thấy hạnh phúc thật sự với cuộc sống này, anh mới tìm được chân lý của cuộc đời mình thôi mà! sao lại là anh? sao nhất định phải là anh, rồi ai sẽ lắng lo cho Chiharu đây?.
-
Phía ngài Takashi...
" Ý của các người là sao đây? một lũ vô dụng "_ ông Takashi quát lớn.
" Xin lỗi ngài! với trình độ y học hiện nay, không còn cách nào khác ngoài phẫu thuật đánh liều với 35% đó cả"_ một đội ngũ bác sĩ giỏi cúi đầu bất lực.
Đúng lúc này Yamazaki với bàn tay rớm máu, nút áo bung ra lộ phần ngực rắn chắc, chiếc áo vét màu đen bên ngoài được vắt lên vai bước vào kèm câu nói " không cần tốn công vô ít, tôi sẽ không phẫu thuật đâu".
Nói rồi anh quay lưng định rời đi, ngài Takashi nói theo " bằng mọi cách bố sẽ để con tiếp tục sống, con là con trai duy nhất của bố, bố sẽ không để ai có thể mang con đi, dù cho đó là tử thần".
Nước mắt Yamazaki đã rơi, hôm nay anh đã khóc, từ lâu rồi anh không còn biết khóc là gì? hôm nay anh trở về làm cậu bé lúc tám tuổi, khóc vì huấn luyện tàn khốc hay chỉ đơn giản là khóc vì không được gặp bố mẹ, đây có thể là lần đầu tiên Yamazaki nghe được lời này từ bố, lúc nào ông ấy cũng nghiêm nghị, nghiêm khắc.
" Cuộc đời tôi vốn đã thối nát như vậy rồi!" _ Yamazaki bước đi đầy mệt mỏi.
P/s ngược tới chị Chiharu và anh Yamazaki rồi, ôi trái tim này * chấm nước mắt, hỉ mũi, tẹt tẹt *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com