Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vết sẹo và hình xăm

Gary êm ái nhìn cô,đôi mắt anh dịu lại yêu thương đầm ấm.Kéo cánh tay cô lại,Gary đặt cô lên đùi và bám chặt lấy eo cô.Ji Hyo nhẹ nhàng ngồi xuống chân anh.Gary thơm nhẹ và má cô....những sợi râu cứng cỏi anh chưa kịp cạo cọ vào má cô ram ráp làm cô bật cười khúc khích.Gary đẩy nhẹ người lại phía sau,ánh mắt anh vừa ngạc nhiên vừa hài hước nhìn cô,giọng nói anh vang lên trầm ấm:

_Em cười gì vậy?

_Không có gì ạ!_Ji Hyo lắc đầu nhanh chóng và xoa nhẹ lớp da mềm mại của mình.

Gary nhìn biểu tình của cô,bất giác đưa tay sờ nhẹ lên cằm mình.Ngón tay anh chạm vào lớp râu cứng cỏi,thô nhám.Gary chợt hiểu ra liền cúi đầu xuống,lí nhí trong miệng và nói với gương mặt hài hước nhất có thể:

_Anh xin lỗi!Anh quên mất không cạo râu!

_Không sao đâu ạ!

Ji Hyo cười nhẹ nhàng và ngập ngừng,muốn chạm vào cằm anh.Ngón tay cô tiến dần tới và dừng lại giữa chừng,Ji Hyo bối rối xin phép,giọng nói không dấu nổi vẻ tò mò:

_Em.....chạm vào nó được không?

Gary gật đầu đồng thuận và nhấc cằm lên và Ji Hyo lướt tay lên cằm anh.

Cảm giác đầu tiên cô cảm nhận là sự thô nhám rất lạ: giống như chạm vào giấy ráp nhưng êm hơn.Ji Hyo thích thú lần tay nên điểm khác biệt nam tính của anh,tò mò về sự khác biệt giữa cơ thể anh và cô....Trong tâm trí mình,Ji Hyo thoáng nhận ra mình bỗng muốn khám phá cơ thể anh đến nhường nào.

Ngón tay cô lần xuống cơ thể anh,lướt trên lớp áo anh.Gary ngạc nhiên nhìn cô,cứng người lại khi những ngón tay cô dần dần lần xuống lớp áo trên người anh....và chạm vào cơ thể anh,qua làn vải.

_Em muốn nhìn cơ thể anh!

Ji Hyo giữ cho đôi mắt mình nhìn xuống,cố gắng không để hơi thở trở nên dồn dập.Lúc trước trong phòng làm việc của anh,do quá hoảng sợ và bối rối nên cô không kịp nhìn trọn vẹn cơ thể anh.Cô luôn tò mò về những thứ anh dấu kín dưới lớp áo dày,dưới lớp băng cứu thương trong chương trình Running Man....những hình xăm của anh.Dù được nhìn qua những bức ảnh chụp trên mạng,những lần anh đi cùng mọi người vô ý để lộ ra nhưng cũng chỉ là một phần hay một góc nhỏ,chưa bao giờ cô được nhìn tận mắt nét đặc biệt đó của anh.Thật sự những hình xăm đó làm cô rất tò mò,rất muốn khám phá...giống như khám phá một nết bí mật trong tâm hồn của anh vậy!

Gary nuốt nước bọt,anh chạm khẽ vào tay cô,đôi mắt tối lại khi những ngón tay cô ấn chặt hơn giữa ngực mình,giọng nói lạc đi:

_Em sẽ không muốn nhìn đâu!

_Em muốn!_Ji Hyo quả quyết nói,vẫn êm ái và kiên quyết bám chặt lấy ngực áo anh.

_Em thật sự sẽ không muốn nhìn cơ thể anh đâu!_Gary yếu ớt nói.....có rất nhiều lý do làm anh không muốn cô nhìn thấy cơ thể mình,vì vậy anh mới không bật điện sáng khi hai người cùng nhau trong phòng làm việc của anh.

_Em tin anh!_Ji Hyo nhẹ nhàng nói,vẫn cố tình chạm tay vào người anh,mặc kệ những ngón tay anh ghì sát lấy tay cô.

Gary liếm đôi môi của mình,miệng anh trở nên khô khốc.Ánh mắt quả quyết,dịu dàng và tin tưởng của cô làm anh không thể từ chối được,chỉ còn cách phục tùng theo cô mà thôi!Lần tay xuống hàng cúc áo của mình,Gary bắt đầu cởi dần từng chiếc cúc.Ji Hyo ngồi trên người anh,ánh mắt cô không rời khỏi làn da sẫm màu của anh dù chỉ là một giây.Gary cời dần đến chiếc nút cuối cùng và buông tay ra,nắm chặt vào ghế ngồi,cố gắng dồn ép những cảm xúc bùng nổ dưới làn da của mình.

Ji Hyo nhẹ nhàng chạm vào vạt áo của anh và tuột nó ra khỏi vai anh.Từng cử động của cô dịu dàng đến nghẹt thở nhưng lại không hề mang vẻ nhục dục thuần tuý.Nó trong sáng hơn,thánh thiện hơn và thuần khiết hơn rất nhiều.Là cô đang thưởng thức vẻ đẹp của anh,cảm nhận cơ thể anh trọn vẹn.Tất cả....chỉ dừng lại ở đó,tuyệt nhiên không có điều gì hơn nữa.

Khi lớp vải rơi khỏi vai anh,làm lộ ra những đường nét trên cơ thể anh....Ji Hyo cảm thấy nghẹt thở.Dưới làn vải đó,anh hiện ra chân thực,không dấu diếm.Những hình xăm trên cơ thể anh hiện lên rõ rệt nhưng Ji Hyo không để tâm đến những hình nét đó,cái làm cô chết lặng đi chính là những lằn sẹo ngang dọc trên cơ thể anh.

Ji Hyo hốt hoảng chạm vào những đường trắng bệch xấu xí đó,giọng nói vỡ ra khi cô vội vã hỏi anh:

_Điều gì làm anh thế này đây?

_Em sẽ không muốn biết đâu!_Gary nghiến chặt răng lại,những vết sẹo bị cô chạm vào nóng rẫy.Mồ hôi rịn ra khi anh nhớ lại quá khứ kinh hoàng của mình.

_Đây là....vết dao đúng không?_Ji Hyo chú tâm vào đếm,có 6 vết lớn nhỏ nông sâu tất cả.Hơi thở cô càng lúc càng nặng nề.Ji Hyo sợ hãi lên tiếng khi một vết thẳng dài đập vào mắt cô,rất sâu.

Gary im lặng,không trả lời.Nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ nói rằng nhận định của cô là đúng.Ji Hyo ngước mắt lên nhìn anh và Gary tránh ánh mắt của cô.Anh thật sự không  muốn nói cho cô nghe về điều này.

_Trả lời em đi chứ?_Ji Hyo lớn tiếng với anh một cách thiếu kiên nhẫn nhưng đáp lại lời cô vẫn chỉ là sự im lặng tuyệt đối của Gary.

Ji Hyo cau mày,định lên tiếng một lần nữa.Nhưng giọng nói của cô chưa kịp phát ra đã nghẹn lại nơi cổ họng.Ánh mắt đau đớn và tổn thương của Gary xoáy vào cô,như cầu xin cô đừng nói về điều này thêm nữa.

Ji Hyo nhìn vào đôi mắt của Gary,đôi mắt luôn cương quyết và ấm áp.Nhưng sâu tận bên trong là tổn thương vô cùng.Cô bỗng cảm thấy trái tim mình nghẹn lại khi nhận ra sự yếu ớt không ngờ này từ anh.Anh sợ cô biết được quá khứ của mình,và dường như chính anh cũng sợ con người kia của anh,con người trần trụi và hoang dại trước kia.

Gary bắt gặp ánh mắt cô nhìn mình,bất chợt anh vùng dậy và ôm chặt lấy cô.Ji Hyo giật mình với cử động bất ngờ đó,tay chân thừa thãi nhất thời không biết làm gì.Gary gục đầu vào ngực cô,mồ hôi túa ra trên trán anh,đôi mắt anh bải hoải hãi hùng mở to hết cỡ.

Ji Hyo yên lặng nhìn người đàn ông trong lòng mình,bàn tay cô khẽ khàng vuốt nhẹ mái tóc anh,vỗ về nó.Gary thít chặt cô hơn nữa,cảm thấy thật sự rất bình an.Đàn ông là như vậy....giống như một cây đại thụ lớn,trông thì mạnh mẽ kiên cường nhưng khi gặp giông bão lại dễ dàng bị quật ngã; trong khi đó phụ nữ thì như cọng cỏ,mềm mại và yếu đuối,nhưng khi giông bão nổi lên thì kiên cường bám trụ,không bao giờ bị gục ngã.

Anh bây giờ cũng như vậy!Mạnh mẽ lắm,nam tính lắm,kiên cường lắm,gai góc lắm nhưng lại vội vã dựa vào cô khi nhớ lại những chuyện kinh hoàng đã qua.Vòng tay anh bám chặt lấy cô,cố gắng ghì chặt cô lại,giống như ghì chặt một chỗ nương tựa vững chãi cho tâm hồn chai sạn bụi bặm của anh.

Ji Hyo vuốt nhẹ tóc anh,thủ thì rót vào tai anh những lời lẽ rất êm dịu:

_Ai cũng có quá khứ của riêng mình,nhưng nó chỉ là quá khứ!Anh chỉ có thể học từ nó chứ không thể thay đổi nó được!

Nhịp thở của Gary dần dần dịu trở lại,anh buôn khẽ cô ra và ngước nhìn gương mặt cô.Ji Hyo mỉm cười với anh và dịu dàng nói tiếp:

_Anh không cần trốn tránh con người trong quá khứ của anh,cũng không cần vì nó mà sợ hãi hay hổ thẹn....vì không có anh ngày trước....sẽ không có anh bây giờ!Sẽ không có Gary để em yêu!

_Ji Hyo!

Gary thì thầm gọi tên cô trong hơi thở.Trái tim anh tuôn trào dòng máu nóng ấm áp khi từng lời nói của cô thấm vào anh.Gary xúc động đến ngạt thở,không thể tin nổi may mắn của mình khi có được người phụ nữ như cô!Ông trời quả thật không bạc đãi anh,đã cho anh một thứ quý giá đến như vậy!Nhất định anh sẽ dùng cả tính mạng của mình để trân trọng cô!

Nhất định không bao giờ buông tay cô ra!

Không bao giờ!

Ji Hyo đẩy khẽ anh ra,cảm nhận vẻ yên bình dần trở lại trong mắt anh.Tránh để anh cảm thấy như vậy lần nữa,Ji Hyo chuyển đề tài.Cô hướng ánh mắt lên hình xăm đặc biệt trên bắp tay phải của anh,một hình xăm.....dữ dằn!

Thật sự cô phải nói như vậy vì hình xăm trên bắp tay anh chính là hình đầu lâu đội mũ cao bồi ngậm tẩu thuốc.Trên chiếc mũ đó còn vẽ một bông hoa hồng.Ji Hyo miết bàn tay lên hình xăm đó,buột miệng hỏi:

_Đây là hình dán ạ?

_Không!Anh xăm!_Gary nhẹ nhàng trả lời và xoay tay phải để giúp cô nhìn rõ hơn.

_Lần trước trong tập 100,em thấy Jae Suk oppa dùng nước xoá sạch hình trên tay anh!Đấy là hình vẽ phải không ạ?_Ji Hyo vẫn ngây ngốc hỏi,ánh mắt cô không rời khỏi hình xăm của anh.

_Ừ!Cái đó anh vẽ....nhưng anh đi xăm lại rồi!_Gary cười nhẹ với cô và nhấc cánh tay trái của mình lên.

Ji Hyo nhìn theo chuyển động cánh tay anh,hình ảnh tiếp theo còn làm cô khiếp đảm hơn nữa.Nó giống như một người đàn ông mặc trang phục cổ trang nhưng có hàm răng lởm chởm và gương mặt dữ tợn với bộ râu dài.Ji Hyo không ghìm nổi cơn rùng mình khe khẽ khi nhìn vào nó.Cô ngước lên và nhẹ giọng hỏi:

_Em nghe nói rằng mỗi hình xăm đều có ý nghĩa riêng.Vậy.....hình xăm ở bắp tay phải của anh.....ý nghĩa là gì vậy?

_Đó là một câu chuyện dài!_Gary bật cười và trả lời.

_Em thích những câu chuyện dài!_Ji Hyo hét lên khẽ khẽ và đập vào tay anh.

_Hình xăm đầu lâu và hoa hồng của anh biểu hiện một sự mâu thuẫn sâu sắc!_Gary nhàn nhạt nói.Ji Hyo chăm chú lắng nghe anh._Hoa hồng là cuộc sống và vẻ đẹp còn đầu lâu tượng trưng cho cái chết và sự suy đồi!Ý nghĩa của nó là sự đối lập của các mặt đối lập,sự tranh đấu giữa cái tốt và cái xấu,sự sống và cái chết,vẻ đẹp và sự xấu xa,âm và dương.....!

_Nghe như một bài giảng đạo vậy!_Ji Hyo lên giọng cảm thán.

_Giống một bài giảng đạo thật!_Gary gật đầu ưng thuận,bỗng nhiên lại thấy ngại ngần.

Ji Hyo cảm nhận được điều đó từ anh thì vội vã hét lên:

_Anh rắc rối quá đi mất!

Gary bật cười,ôm cô vào lòng.Thật sự cô rất thông mình....và cũng rất tinh tế!

Đôi khi.....có những thứ không cần nói rõ ra,chỉ riêng mình ngầm hiểu là được.......

_Vậy còn hình này thì sao ạ?

Ji Hyo chỉ vào hình xăm ở cánh tay trái của anh,thắc mắc hỏi.Hình xăm đó thật sự không gây cảm tình với cô:

_Vậy cái này thì sao ạ?

_Em thấy nó giống gì?_Gary nhẹ nhàng hỏi cô và hơi ngả ra phía sau một chút.

_Giống quỷ!_Ji Hyo lập tức trả lời,không hề kiêng nể.

_Giỏi lắm!_Gary gật đầu._Nó có hai tầng ý nghĩa!Thứ nhất khi nó đại diện cho cái ác,nó sẽ tạo nên một phong cách thể hiện sức mạnh có thể áp chế các thế lực khác trong xã hội.Tầng nghĩa thứ hai khi nó đại diện cho tính thiện,nó mang lại ý nghĩa về sự tự ý thức phần xấu xa trong chính mình để áp chế nó,giúp bản thân ngày càng hoàn thiện hơn.

_Nghe thật hợm hĩnh và phô trương!_Ji Hyo bĩu môi nói và khoanh tròn tay trước ngực.

Gary bật cười sảng khoái với cô.Cô thật sự rất đặc biệt!Anh cứ nghĩ rằng cô sẽ cảm thán giống những cô gái khác,nhất định sẽ khen những hình xăm của anh.Vậy mà cô thì khác hoàn toàn,thẳng thừng chê trách,nói thật những gì mình nghĩ.Điều đó cũng chính là một điểm làm anh yêu thương cô.

_Em thích không?_Gary dịu dàng hỏi cô và mặc áo lại.

_Trông rất cá tính!_Ji Hyo thẩm định và vênh mặt lên._Cũng vừa mắt em!!!

_Gớm thật đấy!

Gary tóm chặt lấy eo cô vào nhấc bổng cô lên,bước vào phòng ngủ.Con Golden nãy giờ im lặng nhìn hai người tình cảm lập tức sủa gắt lên nhưng không ăn thua gì với tiếng hét của Ji Hyo.Gary thầm cảm ơn vì tầng trên này chỉ có anh và cô sống,nếu không thì hỏng bét hết cả.Ji Hyo quẫy đạp lung tung khi anh đẩy cửa phòng và mang cô đến giường.

_BUÔNG EM RA!BUÔNG RA!

_Nào nào!Em không định đi ngủ à?Làm trò gì đấy?_Gary cau mày tóm lấy cánh tay đang ra sức đập vào vai anh và thắc mắc hỏi cô.

Ji Hyo khựng lại ngay lập tức,đỏ mặt xấu hổ."Trời ạ cái đầu ngốc này!Suy nghĩ cái gì thế không biết?".

_Em đang nghĩ....anh và em.....?_Gary nhướn mắt lên,một nụ cười đầy ẩn ý lộ ra trên môi anh.

_Tại anh ấy!_Ji Hyo hét lên,cố che dấu vể mặt đỏ nhừ của mình.

Gary cười sảng khoái,ngắm nhìn cô phụng phịu.Đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn,anh thì thầm qua hơi thở:

_Đừng bao giờ rời xa anh nhé!Tình yêu của anh!

Cô mỉm cười nhìn anh,trong ánh mắt ngập tràn hạnh phúc....!


Hạnh phúc......đôi khi đến thật dễ dàng!

Nhưng..............cái gì cũng có giá của nó!

Cái gì dễ đến........thì cũng dễ đi.....!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com