1. Ngày đầu đi dạy gặp lại người yêu cũ, ai cứu nổi tôi?
- Thầy ơi. Sao mà giáo viên mới chưa vào dạy lớp mình vậy ạ ? Thầy có nghe thông báo gì không? - Mỹ Tâm, cô bạn lớp Hoàng Việt làm chủ nhiệm. Hoàng Việt nhíu mày, anh nhìn lên chiếc đồng hồ trên tay. Chiếc đồng hồ trông tổng thể rất tinh xảo, sống động, các kim nhích không bằng huyết áp anh đang nhảy bây giờ.
Trễ 20 phút. Thời gian mỗi tiết học là 45 phút, lớp anh có 2 tiết Toán của cậu ta ngay ngày hôm nay.
- Chắc thầy dạy Toán mới gặp trục trặc gì trên đường tới đây, Tâm về bảo các bạn giữ trật tự, lấy bài tập ra tự giải quyết, câu nào các bạn không giải được thì em mang qua đây cho thầy.
- Dạ thầy. - Mỹ Tâm đi về lớp, trong lòng cô tự hỏi rất nhiều câu, không phải thầy Hoàng Việt rất ghét những người đi trễ sao. Hơn nữa cả trường đều đồn thầy Hoàng Việt có cơ to, có cổ đông trong trường, còn quen biết thầy hiệu trưởng nữa. Muốn đuổi người thầy mới kia lúc nào mà chẳng được, thế mà mặt của thầy mình lại có vẻ trông chờ người kia đến hơn là mong muốn đuổi.
Hoàng Việt ngao ngán lắc đầu, anh nhanh chóng dạy tiếp.
Chuông reng báo hiệu hết tiết, Hoàng Việt thu dọn đồ trở về phòng nghỉ thì thấy bạn Mỹ Tâm lớp anh lại hấp tấp chạy tới, thở hồng hộc mà báo cáo với anh.
- Thầy ơi, cái thầy mới về, vào lớp rồi ngồi ngủ luôn ạ.
Anh day trán, rồi cùng bạn Tâm sang lớp mà mình chủ nhiệm. Tìm cái tên đầu xỏ mới ngày đầu đi dạy mà đã gây rắc rối cho anh.
Hòang Việt được hiệu trưởng phân công hướng dẫn người mới, mà cái người mới kia, anh nhắn tin thì không trả lời, gọi điện cũng không bắt máy. Thành ra bây giờ anh phải đi túm đầu cái tên người mới kia mà hai mặt một lời.
Đến lớp của mình, Hoàng Việt nhìn thấy lớp phó học tập của lớp đang ngồi giải bài trên bàn giáo viên. Còn cái tên giáo viên kia thì đang nằm dài ở ngay bàn cậu bạn lớp phó học tập mà say xưa.
Anh túm cổ áo cái người đang nằm trên bàn kia ngồi dậy. Thế nhưng người kia rất nhanh đã vươn cánh tay gầy gò để hất tay anh, cậu ta quạo quọ hét lên, thế nhưng vẫn không chịu mở mắt.
- Mấy cái đứa này có điên không, tụi bây làm cái quái gì vậy hả?
Chuông reo vào tiết, Hoàng Việt nhìn đồng hồ trên tay, rồi anh không kiên nhẫn với người giáo viên kia nữa.
Hoàng Việt túm chặt thân áo nhắc bổng cậu giáo viên mới kia, lần này không không kéo người kia ngồi dậy nữa, mà là túm người kia đứng thẳng dậy. Anh dùng sức, một phát lôi thẳng người kia ra, ghế đổ xuống đất tạo thành tiếng vang khiến cả lớp giật mình.
Mỹ Tâm lớp trưởng, cùng các bạn khác trong lớp chưa hết sốc, ngày thường thầy Việt lạnh lùng thôi chứ chưa từng hung dữ như vậy.
- Các em tiếp tục lấy bài tập ra tự học, câu nào cần thầy giải thì đưa lớp trưởng tổng hợp lại sau đó đem lên văn phòng thầy.
Đợi cậu ta mở mắt nhìn thấy rõ được tình hình, anh mới kéo cậu đi vào nhà vệ sinh.
Cả lớp nào dám ồn ào, cũng muốn hóng chuyện đi theo thầy Việt rình xem thầy giáo mới bị xử lý như thế nào, nhưng ai cũng tiếp tục giải bài vì sợ mắc công thầy Việt lại giận cá chém thớt lên người mình.
Nhưng mà Hoàng Việt nào lôi kéo đến nhà vệ sinh cùng tầng, anh xem trọng sự riêng tư nên lôi xềnh xệch cậu giáo viên kia như hổ mẹ gắp hổ con, bấm thang máy lên tới tầng 12 trên cùng.
Tầng 12 là khu đang xây phòng hợp mới nên không có con ma men nào lảng vảng lại gần. Cũng vì thế mà nhà vệ sinh khu này không có ai lên cả.
Hoàng Việt đóng rầm của nhà vệ sinh, đẩy cậu áp sát thành bồn rửa tay, mặt đối mặt.
Bởi vì đẩy cậu đột ngột nên cậu giáo viên kia không có thế đứng, mông nhanh chóng va vào thành bồn rửa tay.
- Đệt. - Cậu giáo viên kia hít một hơi sâu, không khỏi chửi thề vì bị đẩy đau.
Môi cậu giáo viên kia nhấp nháy, dừng như muốn tâm sự những lời yêu thương nhiều hơn nữa, gương mặt cậu thể hiện rằng cậu đang rất shock, đừng có kích thích thêm nữa được không.
Hoàng Việt nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, cậu tránh né ánh mắt, cậu bây giờ chỉ muốn chạy thoát khỏi nơi này.
Không gian yên ắng đến đáng sợ, yên ắng đến nổi nghe được tiếng hô hấp của Hoàng Việt. Anh không nói, người kia cũng không nói, anh chỉ yên lặng nhìn thẳng vào mắt đối phương, trái lại, người kia luôn chột dạ mà tránh né ánh mắt anh.
Hoàng Việt mất kiên nhẫn, nâng mặt cậu bắt cậu phải đối diện nhìn mình.
Anh không dùng lực, cậu trai kia làm vẻ ghét bỏ mà đưa tay hất tay anh.
Rõ ràng chẳng có tý sức nào, nhưng cậu giáo viên kia hất tay anh và làm tim anh nhói lên như thể bị cậu ta dùng vật nhọn đâm thẳng vào trái tim anh một nhát đâm sâu thẳm.
- Bao năm không gặp, đủ lông đủ cánh rồi, gan cũng to hơn rồi. - Hoàng Việt lạnh lùng, ánh mắt anh vẫn ghim chặt vào người giáo viên mới kia.
Đến giờ Anh Quốc vẫn chưa hết bất ngờ, thế gian rộng lớn như thế, mà sao cứ phải vào làm trúng chỗ cái tên này đang làm.
Hợp đồng đã ký, cậu thấy đời mình kết thúc rồi, tàn canh gió lạnh rồi.
Nếu biết sớm thì lương có cao cỡ nào, cậu cũng chạy.... mà cuộc đời này làm gì có nếu như.
Ông trời tính kế cậu, cậu cảm thấy như mình đang bị nghiệp quật, rồi ai cứu cậu đây.
- Sau bao năm cái gì cũng thay đổi, chỉ có tính thích trốn chạy là như cũ nhỉ? EM?
Mỗi lần hắn gằng giọng là y như rằng hắn đang tức giận, nếu là năm xưa hả, Anh Quốc chỉ cần chạy lại hắn đòi ôm, rặn 2 giọt nước mắt là anh sẽ đầu hàng mà ôm cậu vào lòng, tha thứ hết cho Anh Quốc.
Nhưng bây giờ cậu nào dám, cậu cứ như một đứa tội phạm đứng trước phiên tòa xét xử, đang chờ một bản án đến với cậu mà không thể nào vẫy vùng hay chạy thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com