Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Viện kiểm sát đầu tuần đã bận rộn với hồ sơ chứng cứ, người nào người chăm chăm vào màn hình laptop để làm việc. Người mới tuyển vẫn chưa thấy đến để nhận việc, với khối lượng vụ án lớn thế này, nhân lực cũ quả thật không đủ.

- Sếp. Chào buổi sáng.

Đồng Bạch Cúc có vẻ không hài lòng lắm, vừa bước vào phòng đã thấy Trần Việt Quân, lúc nào cũng ra vào phòng cô không thèm hỏi ý chủ nhân.

- Chào anh. Ngày mới vui vẻ.

- Chỉ cần thấy em là lúc nào tôi cũng thấy vui vẻ. Cafe của em đây.

Việt Quân vui vẻ pha sẵn cafe cho cô mỗi ngày, biết cô không thích nhưng anh vẫn làm giống như 1 thói quen.

Cúc nhíu mày, lúc nào cũng vậy, cái dáng vẻ lém lỉnh trẻ con nửa đùa nửa thật này không phải gu của cô.

- Anh mau về phòng làm việc đi, lần sau chưa được phép thì đừng tự ý ra vào phòng làm việc của tôi.

Cô nghiêm mặt đuổi khéo, thế nhưng vị đại công tố kia vẫn không chịu đi.

- Tối mai em có rảnh không? Đi xem phim với tôi.

Quân luôn luôn chai mặt trước mọi sự phũ phàng của Cúc

- Anh đã mua vé chưa?

- À. Anh chưa. Tối mai đi rồi mua luôn.

- Anh chưa mua vé mà đã mời người ta sao? Không đúng quy trình rồi.

Cô nhoẻn miệng cười đắc ý. Tên này còn không chịu đi đi, mới sáng ra cứ ám cô hoài.

- Được. Anh sẽ đi mua vé trước. Làm việc vui vẻ nha.

Quânvui vẻ rời đi. Cô nói vậy chắc là đã đồng ý đi xem phim với anh rồi.

Cô tất bật với hồ sơ của mấy vụ án, cấp trên yêu cầu khởi kiện toàn bộ, 1 mình cô kham hết có vẻ quá tải nhưng vẫn phải làm. Ước chi người đó có ở đây lúc này cô sẽ bớt mệt hơn rất nhiều, người ấy chẳng bao giờ để cô quá mệt mỏi với công việc, luôn tranh làm hết mọi thứ khiến cô đau đầu.

- Cúc. Có người gửi tặng cô bó hoa.

Lễ tân mang cho cô 1 bó cúc hoạ mi, loại hoa mà cô đặc biệt yêu thích. Vừa nhìn cô đã đoán, chắc chắn là anh ấy rồi. Mỉm cười hạnh phúc, chỉ vậy thôi cũng đủ tiếp sức cho cô hoàn thành tốt mọi công việc. Cô vẫn thế, chung thủy đợi anh, bao lâu cô cũng đợi.

- Cúc. Tan làm rồi. Em muốn đi ăn trước hay xem phim trước?

Vừa hết giờ làm Quân đã hào hứng chạy sang phòng làm việc của Cúc

- Tôi bận lắm, không có thời gian đâu.

Không để tâm đến khuôn mặt vô cùng háo hức của người mới vào, Cúc vẫn cắm mặt vào hồ sơ giấy tờ trên bàn làm việc.

- Em không phải bảo anh đi mua vé xem phim sao?

Cúc ngước mắt lên nhìn miệng hơi cười.

- Tôi nói anh là nên mua vé trước rồi mới mời người ta.

- Anh đã mua vé rồi nè.

- Nhưng tôi đâu có nói là tôi đồng ý.

- Anh...

Quân chẳng biết nói gì hơn với cô, cô luôn như vậy, trình tự, kín kẽ. Nhiều lúc anh nghĩ có phải trái tim cô làm bằng sắt đá hay không.

Quen cô cũng đã nhiều năm rồi, chưa từng thấy cô yêu đương bao giờ, có rất nhiều người theo đuổi cô nhưng đều bị cô cho ăn băng đá đến chán nản mà bỏ cuộc. Hơn cô về tuổi đời và tuổi nghề nhưng lại làm việc dưới trướng của cô, tuy nhiều lúc có hơi bức xúc nhưng anh vẫn rất vui vẻ. Anh thích cô từ khi gặp cô ở trường luật, nhiều năm đeo đuổi như vậy anh nên được ghi vào danh sách kỷ lục người đeo đuổi cô lâu bền nhất.

- Khiến anh thất vọng rồi. Nhưng tôi thật sự rất bận. Hẹn anh lần sau vậy.

- Được. Lần sau em nhất định phải đồng ý đấy.

Quân vẫn duy trì được tinh thần vui vẻ của mình, đây dù sao cũng không phải lần đầu bị cô từ chối. 

Đồng Bạch Cúc. Anh dám bám cô cả đời xem cô có dám từ chối anh cả đời hay không?

Công việc dồn dập, Quân cũng ít qua làm phiền hẳn, mãi mới có 1 ngày hoàn thành xong công việc sớm, chạy qua văn phòng của Cúc thì cô đã tan sở từ lâu. Anh háo hức cả buổi, chốc lát lại rút 2 tấm vé ca nhạc trong túi áo ra coi rồi tự cười một mình.

Cúc đặc biệt thích nghe nhạc Tuấn Ngọc, người mà cô rất hâm mộ, chương trình này rất đặc biệt, anh vất vả lắm mới mua được 2 vé cho cô. Anh luôn thấp thỏm để tặng cho cô, chắc chắn cô sẽ không từ chối.

Anh lấy xe tìm tới nhà cô.

- Ai đó?

- Là tôi. Việt Quân. Tôi có chuyện muốn bàn với cô.

Mạn Mỹ trò chuyện với anh qua máy báo, tan sở rồi không chịu về nghỉ ngơi còn tới tận nhà cô làm gì không biết.

- Em không định mời tôi vào nhà sao?

Cúc mở cửa nhưng đứng chắn phía trước không có ý định cho anh bước vào trong.

- Anh có việc gì? Việc công hay việc tư?

Vẫn là cái thái độ dửng dưng như băng trên núi với anh.

- Anh thất bại rồi.

- Chia buồn với anh. Dù sao đối thủ đó cũng là đối thủ lớn mà.

Cúc miệng hơi cười, không biết là cô đồng cảm thật hay đùa với anh.

- Anh có 2 vé coi liveshow của nghệ sĩ em thích, ngày mai 7h tại nhà hát thành phố, em tự đến hay anh đến đón?

- Anh muốn thất bại thêm lần nữa sao?

Cô hỏi khiến mặt anh nghệt luôn

- Lần trước em nói mua vé rồi mới mời mà. Anh đã mua rồi.

- Tôi ghi nhận tấm lòng của anh, nhưng thực sự tôi không đi được đâu.

- Ngày mai 7h anh đợi em trước cửa nhà hát. Nhất định phải tới đó.

Quân cười ngượng. Anh đặt tấm vé vào tay cô rồi chạy đi không để cho cô có cơ hội từ chối.

Một ngày làm việc đầy hứng khởi qua đi, Quân nhìn đồng hồ suốt, anh đếm từng giờ chờ tới giờ hẹn, chủ động tan làm sớm về nhà chuẩn bị thật chỉn chu.

7h

7h30

8h

...

Chương trình đã bắt đầu lâu rồi vẫn chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Anh thất vọng vò tấm vé vứt xuống vệ đường, chẳng có chút cơ hội nào cho anh.

- Quân

Khang, Huy, Nam bên kia đường đang vẫy tay gọi anh. Mấy thằng quỷ này lúc cần bạn nhậu liền có mặt không cần gọi, đúng là anh em chí cốt mà.

- Ê thằng điên. Giờ này đứng đây làm gì? Định chuyển ngành à?

- Cỡ mày miễn phí không ai thèm đâu.

Bọn khốn, anh em gì mà đang đau lòng lại còn đùa với cợt. Nhìn mặt tụi nó anh chỉ muốn tát cho vài cái.

Khang vẫn say mê cà khia thằng bạn thân, tự dưng bị hắn đạp cho cái đau thấu trời từ cười chuyển thành mếu. Giờ mới để ý là tự dưng hắn u sầu khác hẳn ngày thường.

- Ê. Sao thế?  Ai giật tiền bạn à?  Sao mặt như mất của vậy?

Cả đám lúc này mới thôi cười cợt tỏ ra quan tâm.

- Thất tình. Nhậu đi. Tao bao.

Quân trả lời cụt lủn rồi bước đi để lại 3 thằng bạn ngơ ngác mấy giây.

- Free. Xõa thôi!!!!!!!!!!!!!

Quân mắt đổ lửa quay lại lườm. Không biết bạn hay của nợ nữa, kiếp trước chắc tạo nghiệp nhiều lắm nên kiếp này mới va phải lũ này.

Địa điểm tụ tập quen thuộc của hội anh em công tố lại được dịp nhộn nhịp. Chén chú chén anh, lời ra tiếng vào quên hết sầu đời.

- Tao nói mày nghe nè Quân. Đàn bà mà, không có em này có em khác. Viện kiểm sát mình thiếu gì gái.

- Sở cảnh sát của anh coi vậy cũng nhiều em xinh lắm. Chú thích anh sẽ giới thiệu.

Khang cùng Huy giọng ngà ngà say lèm bèm.

Cạch.

Khang đặt mạnh ly rượu xuống bàn.

- Mày thấy sếp Đồng không? Xinh đẹp như hoa như nguyệt lại chưa có người yêu. Tán luôn đi. Vương vấn làm gì cái em nào đấy.

Quân đã muôn quên cô gái họ Đồng đó rồi mà nó vẫn còn nhắc. Đúng là thằng bạn đểu.

Ơ. Mà sao trách được, tụi nó đâu biết anh thích Đồng Bạch Cúc

Cả đám vẫn cụng ly lớn ly nhỏ lèm bèm say sưa đến quá khuya mới chịu về.

Lúc này bên ngoài nhà hát thành phố hội chị em của Cúc mới cười nói vui vẻ ra về.

- Cúc. Sao nay có vé tặng cho Phan vậy?

Thanh khoát tay bạn thắc mắc, may mà có vé cho sếp tổng, nếu không hôm nay mấy chị em làm sao xin được nghỉ mà làm staff cho liveshow của thần tượng.

- Của 1 cây si trồng trước nhà ấy mà.

Cúc cười hiền lòng vẫn có chút áy náy, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Chút áy náy trong lòng cô với Quân vừa lóe sáng liền vụt tắt, cô vẫn vui vẻ bàn luận về liveshow vừa rồi với hội chị em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com