Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Sau buổi thất hẹn ở nhà hát đã hơn 1 tuần Quân không xuất hiện, không bất thình lình vào phòng làm việc của cô hay goi réo cô ngoài đường. Có chút trống vắng nhưng cô thấy vui, chắc có lẽ anh chán nản mà bỏ cuộc rồi.

-  Em đang nghĩ tôi bỏ cuộc rồi đấy à?

Cô đang thả hồn theo gió dưới sân sau Viện kiểm sát đột nhiên anh từ đâu phi ra dọa muốn hú hồn. Tên quỷ này muốn hù cô chết để trả thù phải không?

- Ôi mẹ ơi. Anh muốn hù tôi chết hả?

- Em nhớ tôi phải không?

Cúc bị hù đến cáu, đạp cho anh cái rồi bĩu môi.

- Về nhà lên giường đắp chăn ngủ rồi mơ đi. Trời đang đẹp thấy anh tự dưng như đại hạn đến vậy.

- Em có thể ngưng phũ phàng với tôi được không? Hung dữ như vậy ế là phải.

Quân còn chưa nói xong đã bị cô nguýt cho 1 cái, còn dám nói cô ế ư. Ế mà để cho mấy tên con trai ngựa ngựa như anh trồng si thì cô nguyện ế cho biết đời. Đi tán con nhà người ta lại còn cà khịa.

Vẫn cứ thế, Diên Linh không chọc cô thì không vui, đồng nghiệp nhìn vào chỉ biết cười vì họ chẳng khác nào đôi oan gia, 1 người thích chọc cho người ta chửi và 1 người thích chửi. Kể ra Quân cũng ngộ, rõ ràng thích người ta nhưng lại toàn bày trò cho người ta giận rồi mắng. Bộ anh ta không sợ cô ghét anh thêm sao?

- Nè. Sao con gái tụi em khó hiểu vậy?

- Gì mà khó hiểu.

Thanh đang chuyên tâm với bữa sáng đã bị ông anh trai trời đánh làm phiền.

- Người ta thích mình, quan tâm mình thì đồng ý yêu cho rồi đi. Bày đặt chảnh này chảnh nọ. Tới lúc già rồi không ai thèm rước á.

- Anh đang nói ai vậy?

Thanh cau mày, tự dưng nay ông trời đi vắng mà anh cô lại nói chuyện yêu đương.

- Anh. Anh yêu rồi phải không?

- Xì. Anh mày đâu có ngu.

Huy khinh thường. Với anh thì yêu đương gì, chơi bời thoải mái độc thân không thích à, yêu đương mệt người.

- Sao tự dưng hỏi vậy?

- Thì thằng Quân đó. Không biết tương tư em nào mà bữa rồi bị cho leo cây, thất tình liền lôi tụi anh đi uống với nó. Đúng là.... chỉ đàn bà thôi mà, cần gì phải bi lụy vậy chứ.

- Anh nói ngon quá ha. Anh yêu đi rồi coi có lớn giọng vậy không. Lúc đó đừng có mà kêu ai cứu.

- Anh mày tỉnh lắm. Anh vẫn yêu tự do và hòa bình, còn lâu mới dính vào đàn bà.

Thanh tặng cho anh trai cái nhìn đầy ghê tởm. Không biết ổng có bao giờ soi gương lại mình không? Đầu tóc bờm xờm, chưa đánh răng rửa mặt gì, đồ ngủ thì rúm ró.... Cô là em gái ổng còn chịu không nổi thì ai dám yêu ổng. Nhà cô sao có thể có 1 người ở dơ như vậy chứ??? Trời ơi, còn cạy gỉ mũi, bôi ra áo nữa. Trời ơi!!!!!

- Nguyễn Quốc Huy. Ra khỏi nhà anh đừng có nhận là anh trai của Nguyễn Mạn Thanh em. Thật mất mặt.

Cô ăn nhanh rồi chạy về phòng tránh xa con người vẫn ì ạch ngáp ngắn ngáp dài trong phòng ăn. Nhất định, nhất định không thể để cho người ta biết đại công tố viên cô có 1 ông anh vừa ở dơ vừa chơi bời lêu lổng học mãi không qua thạc sĩ luật để được lên tòa cãi cho người ta

- Em yêu ơi!!!

Yến vừa thấy Cúc cùng Thanh đi vào tòa án liền với gọi.

- Trời ơi. Nhớ các bạn quá hà.

Ba cô nàng như tỷ năm mới gặp 1 lần, lao vào ôm ôm ấp ấp các kiểu con đà điểu, người ngoài nhìn vô không biết tưởng 3 đứa dở hơi đang lên cơn trong sân tòa án quận.

- Ế. Khoan.

Chị em hội ngộ tình cảm đang sướt mướt như phim ngôn tình dưới sân tòa án bỗng Cúc như phát hiện ra châu lục mới

- Hình như nay chúng ta ở 2 đầu chiến tuyến bạn hiền à. Hai đứa mình bên khống, bạn bên biện phải hơm???

- Ờm. Đúng roài. Bị cáo lần này thuê bên văn phòng luật nhà tao

Cúc cùng Thanh được đà ôm nhau cùng xua đuổi Yến

- Đôi bờ chiến tuyến. Tránh xa nhau ra nào. Nay chúng ta là kẻ thù. Nghỉ chơi. Nghỉ chơi bạn ơi.

Yến mặt méo xẹo. Đã nói công tư phân minh mà, bạn bè gì kì ghê, còn chưa lên tòa đã bị kì thị xua đuổi rồi. Công việc thôi mà, cãi xong trên tòa về vẫn làm chị em tốt.

- Gì kì vậy? Chưa lên tòa mà, vẫn là chị em tốt. Cho ôm cái nữa coi.

- Đi ra. Đi ra. Đang ở sân tòa án rồi nè. Bạn là luật sư, tụi mình là công tố, không chơi chung à nha. Mình đi thôi.

Thanh ngang ngược lôi Cúc đi, Yến vẫn chạy theo ôm các bạn, nhìn ba người không khác ba đứa trẻ con.

Phiên tòa xử lí vụ án giết người diễn ra khá căng thẳng, Cúc đại diện bên khống với sự hỗ trợ của Thanh, bên biện đại diện là Yến. Suốt gần 2 tiếng đồng hồ với sự tranh luận của 2 bên, chứng cứ cùng nhân chứng của bên khống đưa ra cùng sự gay gắt của Cúc khiến cho bên biện bị yếu thế. Yến bên kia cũng được coi là luật sư giỏi, biện hộ rất sắc sảo.

- Với tất cả những gì nhân chứng trả lời và chứng cứ mà bên khống của chúng tôi đưa ra. Tôi khẩn cầu các vị bồi thẩm đoàn tuyên bị cáo tội danh mưu sát thành lập.

Cúc giọng đanh thép, luôn là như vậy, trong phiên tòa cô luôn mạnh mẽ dứt khoát, sự kiên quyết của cô luôn khiến cho người khác phải nể phục. Hội luật sư thành phố khá kiêng dè cô, hễ nghe tin cô là người đứng tòa họ sẽ chần chừ trong việc nhận biện hộ cho khách hàng.

Chủ tọa cho toàn hội đồng nghỉ chờ phán quyết cuối cùng, nhà ăn lại được dịp nhộn nhịp. Cúc cùng Thanh say sưa nạp năng lượng, nguyên buổi sáng cãi muốn cháy cổ họng, đói muốn xỉu luôn hà.

- Cho tui ngồi cùng nha.

Yến kệ nệ ôm 1 đống đồ ăn đến bàn 2 nhỏ bạn.

- Hai bờ chiến tuyến. Hai bờ chiến tuyến. Tàu lượn đi bạn ơi.

Cúc miệng còn nhồm nhoàm miệng bánh vừa xua đuổi.

- Tao mua nhiều đồ ăn nè. Cho ngồi ăn chung đi.

- Đang giờ làm việc, công tư phân minh. Đừng tưởng chút đồ ăn là mua chuộc được nhá. Cho ngồi xíu lát đi đi nha.

Thanh miệng vừa ăn tay vừa lấy đồ ăn từ Yến, con heo này không biết dạ dày trâu hay gì, ăn, ăn, ăn quài mà không thấy nó mập hồi nào luôn.

- Ôi mẹ ơi. Ngon quá, ngon quá. Tụi tao ăn no rồi, mày về với thân chủ mày đi.

Hai bà bạn no uống say xong lại bắt đầu xua đuổi như đuổi tà. Yến ấm ức, bạn gì chứ, của nợ thì có, ăn cho lắm vào không thèm nói câu cảm ơn rồi đuổi đi.

- Hừ. Đồ ác độc, tao nghỉ chơi với tụi mày luôn.

Trời đất ngó xuống mà coi, không biết kiếp trước hại nước hại dân thế nào mà kiếp này phải chơi thân với tụi nó nữa.

- Luận theo sự bàn bạc với bồi thẩm đoàn. Bổn tòa tuyên bố, bị cáo Đỗ Phi Long tội danh mưu sát thành lập, tuyên án tử hình.

Từng tiếng búa gõ kết thúc phiên tòa cộc cộc xuống bàn, người nhà nạn nhân thở phào như trút được chút nỗi niềm, dù biết có xử bị cáo tội danh mưu sát thì người thân họ cũng không thể sống lại được nữa, nhưng thấy hắn chịu sự chế tài của pháp luật cũng khiến họ vơi đi đau thương.

Điểm tụ tập quen thuộc, 3 cô nàng bạn thân vui vẻ ăn uống. Một đứa chờ người yêu, 1 đứa yêu như không yêu, 1 đứa ế bền vững

- Hề lô.

Bốn anh chàng thong thả bước vào quán tính uống vài ly bàn chuyện vũ trụ liền thấy 3 nàng đang tám đủ chuyện trên trời dưới đất.

- Đánh lẻ nha. Đi mà không có rủ hội anh em gì hết.

Huy tự nhiên ngồi xuống ăn đồ ăn trên bàn, mấy tên kia cũng nhanh nhảu kéo bàn kéo ghế nhập hội. Ngành luật không ai không biết nhóm bạn quyền lực vừa có tài vừa có sắc này.

Đồng Bạch Cúc - trưởng phòng công tố VKSNDTP. Trăm trận trăm thắng, cô đứng tòa lần nào chắc thắng lần đó.

Nguyễn Mạn Thanh - Công tố viên - Cánh tay đắc lực của Bạch Cúc đồng thời cũng là 1 công tố viên đáng gờm.

Lý Yến - Phó phòng luật sư của văn phòng luật Lý gia.

Trần Việt Quân - Phó phòng công tố

Nguyễn Quốc Huy- Cử nhân luật thi mãi không lên Thạc sĩ luật nên vẫn đang làm cố vấn pháp luật cho văn phòng luật của gia đình.

Dương Gia Nam - Luật sư của văn phòng luật nhà Lý Yến

Lê Anh Khang - Cảnh sát

Đừng nghĩ hội bạn toàn tri thức quyền cao chức trọng này mà ngưỡng mộ nha. Trên tòa thì oai phong nghiêm nghị vậy thôi, thực tế thì... thói hư tật xấu nào cũng có.

- Huy. Bộ vest này của anh mặc mấy tháng rồi? Đừng tưởng anh xịt nước hoa là giấu được em.

Thanh vừa ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc từ người anh trai liền tố giác.

- Mới có hơn tuần thôi, sao bằng thằng Khang, nó mặc bộ đồ 2 tuần nay chưa có thay kìa.

- Ê. Tao bận đánh án vụ mới  chưa có thời gian thay thôi à. Thằng Quân với thằng Nam ở không mà không chịu dọn nhà kìa. Chén đĩa không chịu rửa nên mấy nay phải gọi đồ ăn ngoài đó.

Sương sương vậy là hình dung được cái ổ của mấy ổng ở rồi đó, quần áo vứt lung tung lẫn cả đồ dơ đồ sạch, chén dĩa ăn xong không chịu rửa, đồ ăn vặt vứt bừa bãi trên sàn.

- Mà đừng có chê tụi này nha. Ba đứa mấy ngày rồi không chịu gội đầu hả? Tết tóc đồ ha, làm biếng gội đầu nên tóc bết lại rồi đúng không?

- Tụi em còn sạch hơn mấy anh chán. Đồ ở dơ.

Vâng. Cuộc khẩu chiến lại diễn ra ác liệt. Chủ quán và khách quen ở đây nhìn họ như thú vui tao nhã coi lại bộ phim quen thuộc. Cứ gặp nhau là cãi, gặp nhau là cãi, ai không biết còn tưởng mấy chú mấy thím ngoài chợ.

Ăn no uống say, cãi nhau quài cũng mệt nên mỗi người ngồi 1 góc nghỉ ngơi dưỡng sức.

- Giải tán quốc hội thôi anh em, buồn ngủ lắm rồi. Mai còn đi làm nữa.

Yến uống cố nốt ly nước rồi chốt show. Ai nấy cũng uể oải đứng dậy ra về. Quân lẽo đẽo theo hội chị em đòi đưa chị em về.

- Em về với anh hai rồi. Anh Nam cũng đưa Yến về. Còn có Cúc về 1 mình hà, anh đưa nó về nha.

Thanh ra lệnh chỉ đạo. Quân mừng ra mặt, đúng là nhỏ em gái cùng cha khác ông nội, khéo sắp xếp ghê.

- Thôi. Anh chở Yến về cũng đi qua nhà Cúc mà, tiện đường luôn. Mọi người cứ về trước đi.

Quân chưa kịp mừng lâu thì tên Nam đã nhanh nhảu ẩu đoảng.

Ơ. Bạn bè gì ngu dễ sợ ngu vậy kìa. Bao lâu rồi mới có cơ hội gần crush mà.... Thiệt hết biết, bạn với chả bè, chỉ được cái phá hoại.

- Thôi. Em đâu có dám làm kì đà cản mũi. Anh đưa Yến về trước đi. Em còn ghé mua ít đồ rồi mới về.

Thanh biết ý, người ta có đôi có cặp với nhau cô đâu dám làm phiền. Tranh luận 1 hồi cũng có quyết định, anh em nhà Thanh về 1 đường, Khang về sở cảnh sát, Nam đưa Phi Yến về, Cúc do Quân hộ tống. Chốt. Khởi hành.

Quân vui ra mặt, hội bạn chỉ lắc đầu ngao ngán, rõ là đang thất tình mà thấy gái liền vui ngay được, tiếc là lại đụng trúng vô hàng rào gai thôi.

- Em muốn đi mua gì? Anh chở em đi.

- Không cần đâu. Em tự đi rồi về sau. Anh cứ về trước đi.

- Thanh đã giao nhiệm vụ rồi. Anh phải hộ tống em về tận nhà mới được, nếu nó biết anh đem con bỏ chợ sẽ giết anh đó.

Cúc miễn cưỡng, cũng chẳng muốn làm khó anh. Hai người đến siêu thị, cô mua chỉ có rau là rau, vài thứ củ quả và nước có ga. Gì đây? Không ăn thịt làm sao mà sống cho được, cô là động vật ăn cỏ thôi ư? Oài, anh ngược hoàn toàn với cô, thịt bò, thịt bò và thịt bò.

- Em ăn rau không vậy sao có sức làm việc?

- Salat rất tốt cho sức khỏe và em còn đang giảm cân nữa.

Quân méo mặt, không được rồi, ăn vậy làm sao sống cho được, anh không thể để vợ tương lai ăn uống đạm bạc như vậy được, cô ốm quá rồi, anh phải chăm vợ tương lai thật mập mới được.

Trời. Trời. Mới đưa crush đi siêu thị 1 lần mà ổng đã nghĩ tới đám cưới rồi làm chồng người ta rồi. Hoang tưởng nặng lắm rồi Trần Việt Quân ạ.

Nghĩ là làm, anh nhặt liền mấy hộp thịt bò và sốt bỏ vào giỏ.

- Em có muốn ăn bít tết anh làm không? Anh sẽ trổ tài cho em xem.

- Em không ăn sau 11h đêm.

Cúc khéo léo từ chối. Trời đất thiên địa thánh thần ơi, ăn salat, không ăn sau 11h đêm nhưng vẫn đi uống rượu, ăn đồ chiên nướng, nhậu nhẹt không bỏ kèo nào. Giảm cân trên bờ môi thôi chứ gì.

- Anh thấy ngày nào em cũng đứng tòa chỉ tội bị cáo cũng đủ giảm cân rồi, khỏi cần ăn kiêng. Ăn thịt, nên ăn nhiều thịt để bổ sung năng lượng, đặc biệt là thịt bò.

- Không thanh tịnh chút nào.

Thoáng nghĩ, cô với anh không có chút điểm tương đồng nào, vô duyên vẫn là vô duyên.

Về đến phòng Quân vẫn còn lâng lâng khó tả, lâu rồi mới có cơ hội ở riêng cùng cô như vậy, anh biết thêm nhiều điều về cô hơn. Tính ra quen biết cũng 5-6 năm rồi, nhưng hiểu biết của anh về cô khá ít, trong nhóm cô thân nhất với Thanh, anh tuy thân với anh em họ nhưng cũng không dám hỏi nhiều, động vô Cúc kiểu gì cũng bị Thanh khai tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com