Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

Sáng hôm nay trời bỗng dưng đẹp đến lạ, Quân nhìn đâu cũng thấy vui, lúc gần đến VKS bị 1 tên đi xe gắn máy đụng trầy xe mà vẫn vui vẻ cho qua. Tâm trạng ấy chẳng duy trì được lâu, vừa lên đến cơ quan anh đã thấy cô cùng 1 người đàn ông nói cười vui vẻ, quan trọng hơn chính là ánh mắt cô nhìn người đó chan chứa tình cảm, anh chưa từng thấy cô như vậy với người đàn ông nào.

- Đứng ngẩn người ra đây chi vậy?

Thanh từ sau thấy anh đứng như trời trồng liền đá cho cái sực tỉnh.

- Không có gì. Hôm nay em không đi cùng Cúc à?

Thanh nghe hỏi lại thở dài, đưa ánh mắt chết người sang nhìn tên đang đi cùng Cúc

- Thằng cha đó trở về rồi, nó cướp mất bạn em rồi.

- Em nói tên đang đi cùng cô ấy hả? Là ai vậy?

- Cao Quốc Đạt. Bạn trai Cúc

- Bạn trai? Anh tưởng cô ấy vẫn độc thân, yêu hồi nào sao anh không biết vậy?

- Haiz. Lâu rồi, mấy năm trước hắn đi tu nghiệp, nói là đi thời gian ngắn thôi vậy mà đi mất mặt 5-6 năm trời mới vác cái mặt về, bắt Cúc dùng cả thanh xuân mà chờ hắn. Đã vậy còn câng câng ra vẻ ta đây được tu nghiệp nước ngoài. Nhìn phát ghét, sao giờ này mà hắn ta còn thở không biết?

- Em nói nghe vẻ không thích hắn ta vậy?

- Em á, đã ghét thì nhìn thôi cũng ghét à. Em ghét hắn, ghét không để đâu hết ghét á.

- Vậy anh cũng ghét hắn.

Hai anh em đứng chì chiết nguyền rủa cái tên tránh đánh thánh đâm đó mà không để ý 2 người họ đang đi tới

- Chào mọi người.

Chào hỏi trong gượng gạo, Thanh vẫn thái độ cao ngạo không để tên kia vào nửa con mắt, Quân cũng bắt tay cho có.

- Lâu rồi tôi mới về nước, nhân tiện đều là bạn của Cúc, tôi có thể mời mọi người đi ăn được không?

- Không rảnh.

Thanh đỏng đảnh trả lời rồi kéo Quân đi, để lại hắn ngượng ngạo đứng đó.

Kể từ khi tên đó trở về, ngày nào cũng thấy dính Cúc như sam, trông rõ là ghét. Những buổi tụ tập của anh em không mời mà vẫn mặt dày bám theo Cúc tới, anh ghét hắn nhưng không muốn làm Cúc phật lòng nên cũng không thái độ nhiều, cả nhóm duy chỉ có Thanh thái độ với anh ta nhất, cà khịa mạnh mẽ không kiêng nể gì ai.

- Ủa. Tui đâu có mời đâu sao tới vậy?

- Anh...Anh đưa Cúc tới, nhân tiện...

- Không có nhân với tiện gì hết á. Sinh nhật tui, tui chỉ muốn có người thân thôi, không thích người ngoài. Về cho.

Cúc khó xử, biết tính Thanh nên cô cũng không muốn Đạt đi nhưng anh vẫn cố đi theo.

- Thôi mà Thanh. Nể mặt tao chút được không?

Cúc lên tiếng, Thanh đành miễn cưỡng bỏ qua. Cả hội anh em chẳng ai ưa gì tên Đạt này nhưng đều nể mặt Cúc mà ngồi chung mâm với hắn.

Cũng khó trách Cúc từ khi hắn về liền ít tụ tập bạn bè, cô chờ đợi lâu như vậy mà. Tránh sao khỏi cơn mưa rào, thông minh đến mấy yêu vào cũng...ngu. Cúc vốn thông minh lại kiên cường, duy chỉ có tình cảm với hắn là cô yếu đuối cố chấp, năm đó ai cũng khuyên cô nên quên hắn đi nhưng cô vẫn cố đợi, vốn dĩ hắn không hề xứng đáng với cô.

Nháy mắt cũng đã hơn 3 tháng kể từ khi hắn xuất hiện, Quân kể từ đó cũng không nói chuyện hay làm phiền cô nữa. Tên Đạt đó có thể không tốt trong mắt mọi người nhưng chỉ cần hắn tốt với cô là được, anh sẽ đứng sau mà chúc phúc cho cô và hắn.

Hội bàn đào hôm nay yên ắng lạ thường, cánh anh em phì phèo thuốc lá nhâm nhi ly rượu, hội chị em thiếu Cúc chỉ có Thanh và Yến nên mặt ỉu như bánh đa nhúng nước.

- Tin hot. Tin hot anh em ơi!!!

Thu réo từ ngoài cửa réo vào, không cần nhìn hình cũng nhận ra giọng oanh vàng thỏ thẻ của nó, tung tăng du lịch quên bạn quên bè giờ mới chịu vác mặt về.

- Con quỷ. Về hồi nào vậy? Qùa tụi tao đâu?

- Qùa cáp gì. Chuyện hệ trọng đây nè.

Thu nhanh nhảu cắt lời chị em, ngồi xuống nhấp 1 ngụm rượu rồi bắt đầu phát đĩa.

- Biết gì không? Thằng cha Cao Quốc Đạt kết hôn rồi đó. Tên khốn đó, để Bạch Cúc của chúng ta chờ đợi bao nhiêu năm còn hắn ở Canada kết hôn với con gái của lãnh sự bên đó. May cho hắn là không để tao bắt gặp, nếu không tao phanh thây hắn ra rồi.

Thu kể xong quay qua nhìn hội bạn ai nấy đều sốc nặng.

- Mày đùa hay thật vậy? Hắn...

Ai nấy đều không dám tin, chỉ hy vọng chỉ là trò đùa, nếu Cúc biết chắc sẽ chết mất.

- Tao đùa làm gì? Còn có cả ảnh cưới nè. Tao hỏi rõ bạn bè bên đó nữa, họ đều khẳng định đó là sự thật.

- Khốn nạn. Tên khốn nạn đó.

Cả đám mỗi người 1 câu chửi muốn rủa chết tên khốn đó mà không để ý Cúc đứng phía sau từ lâu.

- Cúc

Quân nãy giờ cúi gằm không nói, anh chỉ muốn đi đấm cho thằng khốn đó 1 trận, vừa đứng lên anh chạm mặt Cúc, cô đứng đó tự bao giờ, nước mắt giàn giụa. Cả hội nghe thấy mới quay ra nhìn cô sợ hãi, cô biết rồi...

- Cúc....

Cúc không còn ý thức gì nữa, đầu óc cô trống rỗng, toàn thân không còn chút sức lực nào cả, tim cô truyền đến 1 trận đau nhói, cô từ từ ngất lịm đi, bên tai cô vẫn văng vẳng câu nói năm nào.

"- Em đợi anh. Anh nhất định quay về cưới em"

Cả đám nháo nhào khắp bệnh viện đi tìm Cúc, mới tỉnh dậy đã chạy đi đâu rồi? Tâm trạng không tốt như vậy lỡ cô làm chuyện dại dột gì thì sao? Tên khốn đó có đáng cho cô như vậy không?

Anh đã gọi hàng trăm cuộc vẫn không có tín hiệu, mọi người tỏa ra mỗi hướng đi tìm đều không có tin tức gì, Quân lái xe mà lòng như lửa đốt. Cuối cùng cô cũng gọi lại, mừng rỡ bắt máy.

- Alo. Cúc. Em đang ở đâu vậy?

- Xin lỗi. Anh là người quen của chủ nhân số điện thoại này phải không?

Là giọng 1 người xa lạ nghe máy, linh cảm có chuyện gì đó không hay.

- Phải. Tôi là bạn trai cô ấy. Xin hỏi ai vậy?

- Tôi là y tá của bệnh viện quốc tế. Chủ nhân của điện thoại này vừa gặp tai nạn giao thông hiện đang cấp cứu...

Quân hốt hoảng không nghe nổi hết cuộc điện thoại đã phóng như bay đến bệnh viện.

Anh đứng ngoài cửa nhìn vào phòng bệnh, cô bé nhỏ ngồi thu mình trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt, 1 cánh tay băng bó. Bác sĩ nói cô chỉ bị thương ở tay, không có gì đáng ngại nhưng tâm trạng không được ổn cần phải chăm sóc kĩ lưỡng

- Cúc

Anh bước vào gọi cô, ngẩng mặt lên là đôi mắt đẫm nước nhưng tuyệt nhiên không nói lời nào, cô cứ như vậy cả buổi khiến anh không biết làm sao chỉ lặng lẽ ngồi cạnh cô

- Tôi muốn về nhà

Mãi tới chiều tối cô mới nói 1 câu, ý của cô anh liền làm theo, đưa cô về nhà.

Về tới nhà cô đi thẳng tới tủ rượu, chọn đại 1 chai rồi mời anh.

- Uống cùng tôi đi.

1 chai rồi 2 chai, và nhiều hơn nữa. Chủ yếu là cô uống nhiều hơn, cứ thế rồi cô vô thức khóc và nói chuyện 1 mình.

- Bạch Cúc Em đừng khóc nữa được không? Không sao đâu, rồi em sẽ quên được anh ta nhanh thôi.

Quân nhìn cô đau khổ như vậy thật không cam lòng. Tên khốn đó không xứng đáng với tình yêu của cô.

- Anh nói xem, có phải anh ấy đang thử tôi không? Tất cả chỉ là đùa giỡn phải không?

Cô như điên dại vì anh ta, sự thật đã rất rõ ràng rồi nhưng cô vẫn không chịu chấp nhận.

Cô vẫn khóc, cô muốn uống rượu, cô không muốn tỉnh táo nữa.

Quân giằng co không cho cô lấy thêm rượu nhưng cũng không lỡ làm cô đau, 2 người như mèo vờn chuột. Bất quá anh không thể ngăn cản liền cưỡng hôn cô. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến, 2 người đều mang theo hơi men, chỉ cần 1 chút thân mật liền nhen nhóm lên ngọn lửa dục vọng.

Quân thức giấc cũng đã quá nửa đêm, nhìn quanh phòng 1 lượt anh đủ hiểu chuyện tối qua xảy ra thế nào. Quần áo vương vãi tứ tung, đồ đạc lộn xộn, trên người anh cũng chẳng mặc gì. Tiếng nước chảy vọng từ nhà tắm, anh rón rén lại gần gõ cửa.

- Cúc! Cúc!

Anh gọi nhưng không có tiếng đáp lại, anh vặn tay nắm cửa muốn bước vào thì cửa đóng sập từ bên trong. Đóng cửa mạnh như vậy, chắc cô giận nhiều lắm.

Anh thu dọn đồ đạc rồi rời đi, cô giận như vậy, để cô thấy anh nữa càng khiến cô nóng hơn thôi.

Xuống dưới đường anh vẫn không lỡ về, đứng bên kia đường nhìn lên cửa sổ nhà cô chờ cho tới khi tắt điện. Anh thật sự rất khốn nạn

Cô biết anh đứng dưới kia nhìn lên, nhưng thực sự khó mà đối diện với anh. Chuyện này là tai nạn, cô không muốn ai phải chịu trách nhiệm.

Chuyện tối đó qua được gần 1 tuần rồi, 2 người làm cùng 1 cơ quan, ngày ngày đối diện nhau nhưng cô vẫn vẻ lãnh đạm như chưa có chuyện gì xảy ra. Quân nhiều lần muốn mở lời nhưng với thái độ đó của cô anh lại không dám.

- Cúc Đây là hồ sơ vụ án bác sĩ làm bệnh nhân chết trong phòng phẫu thuật. Chứng cứ và nhân chứng đủ cả, em xem khi nào thì khởi tố được.

- Nếu đầy đủ cả rồi thì anh chủ động đi.

- Được. Tan làm cùng đi ăn cơm nha.

- Dạo này tôi rất bận.

- Ok. Vậy lần sau, tôi ra ngoài đây.

Ngắn gọn, những cuộc nói chuyện của 2 người chỉ xoay quanh công việc. Đôi khi anh thắc mắc sao cô có thể bình thản đến như vậy. Quân đi ra đến cửa rồi lại quay lại.

- Cúc này. Em có cảm thấy bây giờ quan hệ của chúng ta có vẻ rất lạ không? Không được bình thường cho lắm.

- Có gì bất bình thường.

- Không biết phải nói sao với cô nữa.

- Đều là người lớn cả rồi, đừng trẻ con quá.

- Tôi thì lại thấy quan hệ lúc trước của chúng ta nó thoải mái hơn, có thể xem như là chưa có chuyện gì xảy ra, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu được không?

- Bây giờ đã vậy rồi mà, chỉ có anh không phải vậy thôi.

- Vậy coi như tôi chưa nói gì.

Đấy, cô cứ cái vẻ lãnh đạm như thế với anh, rút cuộc anh vẫn chẳng hiểu cô là ghét anh hay thế nào. Người khốn nạn làm cô tổn thương cô thì cô yêu sống yêu chết, biết bị phản bội nhưng vẫn không dứt được tình, còn người yêu cô lại như vô hình trước mặt cô.

Chữ "Tình" sao cay đắng. Anh cứ ngỡ mình ở trong cuộc tình đó mà cũng ngỡ như không. Anh biết cô không yêu anh nhưng anh vẫn theo cô đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com