Phần 5
- Thanh. Quân là người như thế nào vậy?
Thanh đang mơ màng vào giấc mộng thì nhỏ bạn thân gọi điện hỏi 1 câu rất có liên quan
- Gì vậy? Tao vào giấc mộng rồi mà mày gọi hỏi chuyện liên quan dữ
- Thì tự dưng tao tò mò thôi
- Bà mẹ anh hùng của tôi ơi. Đồng nghiệp bao nhiêu năm rồi mày có quan tâm gì đâu, giờ tự dưng quan tâm chi? Đừng nói với tao là mày thích ổng rồi nha
- Khùng hả. Thích gì mà thích. Tự dưng tao tò mò thôi
Thanh thở dài qua điện thoại, 2 mắt cô díu hết cả vào rồi
- Tò mò gì mà 12h đêm còn gọi điện hỏi. Mai ha. Mai tao kể nha, kể không xót chi tiết nào luôn
- Mày không kể là tao thức tới sáng đó.
Cúc ngang bướng, cô muốn biết, biết liền bây giờ, cô không biết cảm giác lúc này là gì nhưng ánh mắt ban chiều của Diên Linh khiến cô có chút dao động
- Được rồi, được rồi. Tao kể là được chứ gì
Giọng ngái ngủ của Thanh tuy hơi khó nghe nhưng cô vẫn chăm chú
- Mày biết tập đoàn nhà họ Trần ở Đông Triều không? Ổng là người thừa kế duy nhất đó. Nổi tiếng là công tử đào hoa, bạn gái cũ của ổng viết cả 1 danh sách dài, tài phiệt nhưng không hiểu sao lại thích luật pháp nên đi học luật, ổng cũng có bằng đại học kinh doanh gì đó. Tính ổng hơi trẻ con cợt nhả nhưng kinh doanh cũng có tài lắm đó, có vài vụ làm ăn nghiêm túc kiếm không ít tiền đâu. Ba ổng mới bị đột quỵ nên ổng buộc phải về tiếp quản
- Sao mày biết nhiều vậy?
Cúc hỏi 1 câu hơi ngớ ngẩn, chắc chỉ có mình cô là không biết thôi
- Tao lạy mày luôn đó. Mẹ tao là cố vấn pháp luật cho tập đoàn nhà ổng mà, vậy mới chơi thân với nhà tao đó
- Ờ... Ờ...
Cúc ậm ừ rồi cúp máy cái rụp để nhỏ bạn thân đầu dây bên kia cau có
Một ngày làm việc mới bắt đầu, hôm nay hình như không có gì bất ngờ cho cô, chợt nhận ra là không còn ai đó vướng chân bận tay làm phiền cô. Thắc mắc không biết anh đã trở về nhà chưa liền cầm máy gọi cho anh nhưng thuê bao
- Sếp. Có người gửi chị
Thư ký mang vào 1 hộp đồ ăn sáng cho cô rồi mỉm cười ẩn ý rời đi
"Chắc em lại nhịn ăn sáng rồi. Phải yêu thương bản thân."
Cúc nhìn tờ giấy nhắn mỉm cười dán lên bàn làm việc rồi ăn bữa sáng. Rời đi rồi vẫn còn quan tâm cô như vậy
"Cảm ơn anh. Bữa sáng rất ngon."
Nhắn 1 tin nhắn cảm ơn gửi cho anh và bắt đầu 1 ngày làm việc vất vả
1 ngày
2 ngày
...
1 tháng trôi qua đều đặn gửi bữa sáng cho cô và cô cũng đều đặn gửi tin nhắn cảm ơn nhưng không 1 tin phản hồi. Cúc nhiều lần tự hỏi tại sao tự lúc Quân rời đi cô lại nghĩ về anh nhiều như vậy, nghĩ về những lúc anh làm phiền trêu ghẹo cô mà bất giác mỉm cười. Có phải cô thích anh rồi không? Cô cũng không biết trả lời thế nào
- Tôi muốn gặp Trần Việt Quân. Phiền cô có thể chuyển lời không?
Hơn 1 tháng trời vẫn là cô muốn gặp anh nên đã đến Đông Triều, lễ tân của tập đoàn nhìn cô không mấy thiện cảm nhưng vẫn lịch sự trả lời
- Cô có hẹn trước với ngài ấy không?
- Tôi không có. Nhưng tôi là bạn của anh ấy
- Rất xin lỗi. Nếu không có hẹn trước với tổng giám đốc thì không thể gặp được ạ
Cúc thất vọng rời đi, điện thoại anh tắt máy suốt cô không liên lạc được, cũng không biết nhà anh ở đâu cô chỉ biết tới tập đoàn, tới đây rồi thì lễ tân cũng không để cô gặp. Thì ra, muốn gặp những ông lớn trong kinh doanh không phải dễ
Cô quay bước định trở về thì thấy anh từ trên 1 chiếc xe sang trọng bước xuống. Trông anh bây giờ thật khác, thoáng nhìn cũng thấy trên người đều là đồ hiệu đắt đỏ
- Trần Việt Quân
Nghe giọng quen thuộc anh còn tưởng mơ, nhìn dáo dác xung quanh thì đúng là Cúc thật, anh vui ra mặt chạy tới chỗ cô đứng để lại thư ký và trợ lý ngơ ngác
- Sao em lại tới đây? Tìm tôi sao? Sao không vào trong?
- Tôi có vào nhưng họ nói không hẹn trước nên không gặp được. Gọi cho anh... số máy bận
Cúc ngại ngùng giải thích
- Xin lỗi. Xin lỗi em. Đi. Vào trong rồi nói chuyện
Quân vui vẻ kéo cô vào trong, nhân viên cả công ty được một phen trầm trồ khi lần đầu thấy sếp đưa phụ nữ tới công ty, tâm trạng lại còn vui vẻ ra mặt
Cúc ngồi trong phòng làm việc của anh mới thầm cảm thán, so với VKS đúng là khác biệt hoàn toàn, 1 tầng khác biệt, rộng lớn, tiện nghi và sang trọng. Cô biết tập đoàn nhà họ Trần rất lớn nhưng không ngờ lại lớn như vậy
- Thật không ngờ anh là tài phiệt đó nha, vậy mà còn chịu vất vả làm việc ở VKS lâu như vậy
Quân cười cười mang đến cho cô 1 ly nước cam
- Có gì đâu. Tôi không thích dựa dẫm nên tự thân lập nghiệp thôi. Mà nhờ vậy tôi mới gặp được em chứ
Gặp được cô anh như gặp được niềm vui của cuộc đời mình, thời gian qua có quá nhiều việc cần giải quyết, tiệc tùng xã giao, rất mệt mỏi nhưng anh chỉ biết cố gắng vì tâm huyết cả đời của ba mẹ
- Xin lỗi em nha. Thời gian vừa qua quá bận rộn rồi, điện thoại tôi không cầm đến nên không biết, lần sau nếu em đến thì gọi cho thư ký của tôi, cậu ấy sẽ đón em
- Không cần đâu. Tôi nhân tiện nên ghé thăm anh thôi, thấy anh khoẻ mạnh là được rồi. Anh bận rộn như vậy cũng không nên làm phiền anh
- Chúng ta mà còn phải sợ phiền sao? Em đợi tôi một chút, tôi mời em đi ăn trưa
- Không cần. Tôi tiện đường nên ghé thăm anh thôi, tôi phải về rồi. Anh cứ làm việc đi
Cúc không biết tại sao nhưng gặp anh lần này có chút gượng gạo, vẫn là gương mặt ấy nhưng không còn dáng vẻ mà cô quen thuộc ở VKS nữa... Cô vội vã rời đi khiến anh hụt hẫng, nhìn thấy cô ở dưới sảnh lúc đó anh còn nghĩ là cô đến tìm anh. Giây phút đó anh đã hy vọng 1 chút tình cảm của cô dành cho anh
Quân không chịu được mà đuổi theo Cúc, cô đang chờ thang máy đến
- Em thật sự không có gì để nói với tôi sao?
Cúc quay đầu nhìn anh, chưa kịp nói gì anh đã chạy tới ôm chầm lấy cô
- Tôi đã rất nhớ em. Nhớ rất nhiều. Em có chút nhớ nhung nào với tôi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com