Chương 3:
Đêm ấy, cô nằm mơ một giấc mơ rất dài, từng chuyện, từng chuyện trong mơ đều là chuyện xưa.
Cô mơ thấy gương mặt đầy giận dữ của mẹ mình và cha anh khi họ phát hiện ra chuyện giữa cô và anh, mơ thấy anh bị cha anh dùng gia pháp đánh đến mức thương tích đầy mình, máu chảy nhuộm đỏ cả tấm thảm màu xanh thiên thanh rất đẹp trong từ đường, mơ thấy cái ngày cô bụng mang dạ chửa trốn khỏi nhà...
Cuối cùng, cô mơ thấy anh đứng trước mặt cô hét: "Cô đã giết con tôi! Đền mạng đi!" rồi lao đến bóp cổ cô.
Cô rùng mình tỉnh dậy. Khẽ vuốt mồ hôi trên trán, bình ổn lại cảm xúc từ cơn ác mộng kinh hoàng kia.
Cô theo thói quen sờ soạng bên cạnh. Không có ai. Anh đã đi rồi. Đi từ rất lâu. Bởi vì phần giường phía anh nằm đã lạnh ngắt.
Cánh cửa sổ dẫn ra ban công đã bị mở toang, gió thổi vào phòng như vào chốn không người. Thời tiết đầu xuân vẫn còn chút lạnh lẽo xót lại của mùa đông, cô co người, lặng lẽ lấy chăn trùm kín người, cũng không buồn đóng cửa lại.
Trời còn lờ mờ tối, cô đoán chẳng cũng chỉ mới bốn giờ sáng.
Cô tự hỏi bản thân mình, anh đi đâu lúc trời còn chưa sáng thế này, sau đó, lại tự giễu bản thân, rằng đó không phải chuyện cô cần quan tâm, cũng không có tự cách quan tâm.
-------------------------------------------------
Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong tòa nhà lộng lẫy như một cung điện có lối kiến trúc Đông - Tây kết hợp một cách hài hòa, anh nửa thân trên cởi trần, ngồi trong góc phòng, không tiếng động rít một hơi thuốc.
Ngày hôm qua là một ngày bận rộn, đêm hôm qua cũng đầy bận rộn. Anh cuối cùng cũng tìm được người con gái của mình, nhưng đến khi nhìn cô chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh, anh đột nhiên không lí giải nổi cảm xúc của mình.
Hận? Có hận.
Vui mừng? Có vui mừng.
Nhưng trên hết là lo sợ, sợ cô sẽ lại tìm cách rời khỏi anh, sợ cô chán ghét anh, sợ cô căm hận anh, lại càng sợ cô...đã không còn yêu anh.
Anh lại rít thêm một hơi thuốc nữa. Tàn thuốc nóng bỏng rơi trên sàn, anh cũng chẳng buồn bận tâm. Anh tự hỏi mình, rốt cuộc nên dùng loại tư thái gì mà đối mặt với cô?
----------------------------------------------------
Mặt trời vừa ló dạng, tia nắng chiếu xuyên qua tán lá cây vào phòng. Anh ngồi trong một căn phòng, cô nằm trong một căn phòng khác. Ngoài kia, ánh dương đã rực rỡ, mà lại chẳng cách nào soi chiếu vào lòng họ.
Gặp lại sau năm năm xa cách, lại chẳng nhìn thấy lòng đối phương, nên vui hay nên hận?
-----------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com