Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lần đầu tiếp xúc thân mật

Nhớ vote, love all ❤

***-----------------***

Tuy Lâm Tri Dật là sinh viên khoa khoa học kỹ thuật nhưng lại giống tôi, rất thích đọc sách. Chúng tôi nếu không cùng nhau tự học buổi tối thì sẽ cùng nhau đi đến phòng đọc sách của trường.

Trước khi đến phòng đọc sách, trong đầu tôi đã tưởng tượng ra một số cảnh thế này: chúng tôi ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, mỗi người ngồi một đầu ghế, rèm cửa sổ trắng tinh khôi phất phơ theo gió. Anh cầm cuốn sách cười với tôi, để lại hàm răng trắng mê người, còn tỏa nắng hơn ánh mặt trời.

Nhưng thực tế thì: Phòng đọc sách rất đông người, chúng tôi kiếm chỗ ngồi cũng khó khăn. Còn Lâm Tri Dật khi đọc sách sẽ rất tập trung, dường như quên đi sự tồn tại của tôi.

Có lúc chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của anh, tôi khẽ chạm vào tay anh một cái. Nhưng đáng tiếc anh vẫn chẳng có động tĩnh gì.

Vậy mới nói, mấy cảnh lãng mạn như ngôn tình chỉ có trong sách thôi, còn ngoài đời không hề có.

Thời đại học, ngoài đọc sách tôi cũng rất thích viết sách. Mỗi lần trước khi gửi bản thảo tôi sẽ cho Lâm Tri Dật xem trước.

Hôm đó có mưa nhỏ, tôi và Lâm Tri Dật mỗi người một cái ô đi đến phòng đọc sách điện tử. Tôi định trước khi gửi bản thảo sẽ cho anh xem qua một lượt như thường lệ.

Đi được nửa đường anh bỗng nhiên hỏi: "Một chiếc ô cũng được đúng không?"

"Hả?" Tôi vẫn chưa "thông não".

"Ô của anh khá to. Em cất ô của em đi, dùng chung ô của anh được rồi." Anh vừa nói vừa nhích sang bên tôi.

Trong giây lát tôi hiểu ra ý đồ của anh, hóa ra là muốn dùng chung ô.

"Nhưng nếu thế em có bị ướt không?" Tôi vẫn lưỡng lự.

"Không đâu, ô của anh đủ to mà." Chưa nói xong anh đã che ô lên đầu tôi. Tôi đành phải gập ô của mình lại.

Đây là lần đầu tiên tôi ở gần một người con trai đến vậy, không quen chút nào. Muốn giữ khoảng cách với anh một chút, xong lại sợ bị ướt.

Cho đến khi đến cửa phòng đọc sách điện tử, thần kinh tôi đã căng như dây đàn.

Khi đến nơi anh gập ô lại. Tôi nhìn thoáng qua, chợt nhận ra anh bị ướt một nửa người, một bên tóc vẫn còn chảy nước xuống.

Tôi khó hiểu hỏi: "Sao anh lại bị ướt thế này?"

"Vì lúc đi em luôn dịch dịch sang một bên, ô của anh phải dịch theo em nên mới thành thế này nè." Lời vừa dứt, anh vừa hắt hơi một cái rất kịp thời.

"..." Tôi nên nói gì đây? Nói tóm lại cũng không phải muốn tiếp xúc thân mật là phải trả giá đấy chứ?

Vào phòng đọc sách điện tử, chúng tôi tìm được một máy. Tôi ngồi xuống, mở bản thảo ra, còn Lâm Tri Dật đứng cạnh xem.

"Anh thấy chỗ này phải sửa lại!" Anh vừa nói vừa cầm con chuột, tay cũng đặt lên tay tôi.

Hình như anh vẫn không ý thức được điều này, vẫn cầm chuột di di: "Chỗ này cũng phải sửa."

Không hiểu sao tôi cảm thấy một luồng chảy ấm áp trong cơ thể, khiến toàn thân ấm áp.

Mưa thu vừa tạnh, trời hơi lạnh. Tôi chỉ mặc váy liền cộc tay nên tay hơi lạnh. Nhưng không hiểu sao tay Lâm Tri Dật lại rất ấm áp.

Sau này tôi hỏi Lâm Tri Dật: "Có phải anh nhân cơ hội đó để sờ tay em không? Lại tính ăn hời hả?"

Anh nói: "Anh chỉ muốn sửa bài cho em thôi, không bỉ ổi như em nghĩ đâu."

"..." Tôi câm như thóc. Là do tôi nghĩ nhiều rồi ư?

"Nhưng mà ngày hôm đó tay anh thật sự biết thời biết thế. Trời lạnh như vậy mà vô cùng ấm áp." Anh dương dương tự đắc.

"Còn dám nói là anh không cố ý hả?"

Lúc tối ăn cơm cùng anh, anh không cẩn thận cắn vào lưỡi, kêu "a" một tiếng.

(Ai không hiểu thì đây là kiểu "trời phạt cắn vào lưỡi" do LTD nói dối nhé :)

----------- Hết chương 4------

Bảo Bối Nhỏ, 9/2/2018
750 chữ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com