Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9a: Bên anh mới là cả thế giới

Nhớ vote, love all ❤

***---------------***

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi không hề do dự, suy nghĩ trước sau mà đến thẳng Bắc Kinh, đến thành phố nơi anh làm việc.

Hai năm yêu xa của chúng tôi cuối cùng cũng có một dấu chấm hết viên mãn.

Ban đầu tôi với anh mỗi người thuê một phòng, sống cuộc sống "phân cư" (hai người không ở chung một nhà). Nhưng Bắc Kinh thật sự rất rộng lớn, tiền thuê phòng cũng quá đắt. Thế nên cuối cùng chúng tôi lấy danh nghĩa "tiết kiệm tiền thuê phòng" để dọn đến sống chung với nhau.

Từ đại học đến xã hội, việc cần làm đầu tiên chính là tìm việc. Tôi muốn tìm một công việc liên quan đến biên tập sách nhưng không phải tốt nghiệp trường đại học danh tiếng gì, cũng không phải xuất thân từ ban tự nhiên, là người mới với kinh nghiệm làm việc bằng không, khó tránh gặp nhiều trắc trở.

Tìm liên tiếp ba tháng, rốt cuộc cũng có một công ty nhà sách chấp nhận tuyển dụng tôi, nhưng công việc lại là trợ lý buôn bán.

Tôi trưng cầu ý kiến Lâm Tri Dật: "Không phải là việc biên tập sách, có đi nữa hay không?"

"Đi chứ! Chẳng phải em nói chỉ cần là biên tập sách, không có lương cũng làm à? Trợ lý buôn bán cũng có thể gián tiếp cứu quốc đó!"

Sau khi đi làm, việc đau đầu nhất là cái xe buýt chật ních. Công ty nằm cạnh Nam Hoàn, chỉ cần ngồi xe đi tuyến đường chính Nam Hoàn là được. Nhưng chuyến xe nhiều nhất của tuyến đường chính Nam Hoàn là chuyến số 300. Giờ cao điểm là lúc đi làm và tan ca, xe số 300 đông một cách lạ kỳ, đủ để ép người ta thành bánh thịt.

Để thoải mái hơn một chút, sau này đi làm tôi đều không bắt xe 300 nữa, đi xe 830 có điều hòa, tuy đắt hơn 2 tệ nhưng chí ít vẫn không phải chịu cảnh chen chúc ngộp thở.

Để kỷ niệm ngày không phải đi xe số 300 nữa, tôi đổi tên chữ ký QQ thành "từ đầu đến cuối em vẫn không có được cái ôm ấm áp của anh- xe buýt số 300."

Lâm Tri Dật thấy chữ ký đó xong liền nhắn tin cho tôi: "Nhìn em tội nghiệp như vậy, tối nay khi về anh cho em một cái ôm ấm áp nhé?"

"..." Xin anh, đọc cho hết câu rồi hãy phát biểu nhé.

***---------------***

Khi sống một mình, tôi không mấy khi để tâm đến chuyện ăn uống. Không phải úp mỳ tôm thì cũng là đến mấy quán ăn gần nhà ăn đồ ăn nhanh. Chỉ cần no bụng là được.

Nhưng anh mỗi sáng làm cơm đều làm nhiều hơn chút. Sáng sớm hôm sau cẩn thận gói vào hộp cơm rồi đem đến công ty cho tôi.

Đến giờ ăn, nhiều người mang theo hộp cơm. Hàng dài người đang đứng đợi trước lò vi sóng.

Hộp cơm của tôi bị mọi người phát hiện: "Đây là cơm của ai vậy? Thịnh soạn quá!"

Tôi thường rất tự hào nói: "Của mình đó!"

Đồng nghiệp sẽ cực kỳ ngưỡng mộ nói: "Không ngờ cậu nấu ăn ngon như vậy. Đúng là vợ hiền mẹ đảm."

Tôi ngượng nghịu: "Không phải mình làm, là bạn trai của mình đó."

Các đồng nghiệp lại càng ngưỡng mộ nói: "Hóa ra là cơm hộp tình yêu!"

Rất nhanh, người mới Đinh Ninh nhờ "bữa cơm tình yêu" mà nổi tiếng khắp công ty.

Sau đó, đồng nghiệp ùn ùn xin sự chỉ dẫn nấu ăn của đầu bếp Lâm. Vậy là tôi mở thêm một mục trên Sina là "Món ăn tư phòng của đầu bếp Lâm." Ai ngờ mục này còn được hoan nghênh hơn cả những bài viết của tôi.

Từ đó, danh tiếng người họ Lâm nào đấy trên Sina của tôi nhanh chóng vượt qua cả tôi. Thậm chí còn được bạn bè và người đọc tặng cho danh hiệu "người đàn ông tốt mới của thế kỷ XXI"

Tôi cười ha ha: "Đó không phải là do em tạo dựng hình ảnh cho anh quá hoàn hảo ư?"

Người nào đó to miệng không biết xấu hổ: "Vốn dĩ hình tượng của anh đã rất hoàn hảo rồi. Không thì em tạo hình sao được?"

Có đêm, cùng các đồng nghiệp tụ họp, bữa tiệc cũng gần đến hồi kết, tôi gửi tin nhắn cho anh: "Bữa tiệc sắp kết thúc rồi, em sẽ về ngay."

Anh trả lời: "Về mua cho anh gói mỳ nhé!"

Tôi tò mò: "Khuya thế này mà anh chưa ăn gì à?"

"Không có em ở đây, ăn gì cũng không thấy ngon."

Tôi sướng phát điên, lúc không có em ở bên cạnh mới nhận ra tầm quan trọng của em đúng không?

"Được làm cơm cho người mình yêu là một loại hạnh phúc. Có một người yêu nguyện ăn đồ mình nấu lại càng hạnh phúc gấp bội. Anh là một người hạnh phúc, ngày mai sẽ tiếp tục làm cơm cho em, kéo dài niềm hạnh phúc này đi!" Tôi bấm gửi.

Anh: "..."

Khi về đến nhà, thấy anh đang ngồi trước máy tính, tôi đi nhè nhẹ qua bên đó, vỗ vào lưng anh: "Ngồi một mình xem gì mà tập trung vậy?"

Hình như anh bị giật mình, bỏ tai nghe xuống: "Em về lúc nào vậy?"

"Đang xem phim gì đáng xấu hổ đúng không? Nhìn anh căng thẳng kìa." Tôi quét mắt qua màn hình máy tính, lại phát hiện nó đang dừng ở trang Sina của tôi.

Lúc đó tôi có cảm giác như mặt trời mọc đằng tây, anh mà lại âm thầm đi theo dõi nhật ký Sina của tôi ư?

Tôi coi Sina như nhật ký, trên đó có thói quen của tôi. Đôi lúc anh sẽ vì thế mà quát tháo: "Viết Sina chẳng có lương. Chẳng bằng em viết mấy truyện ngắn, tiểu thuyết hay viết mấy bài báo cho tòa soạn còn kiếm được chút tiền nhuận bút."

Tôi cười: "Sao anh lại vào trang Sina của em?"

Anh đáp: "Anh sợ em nhân lúc anh không để ý, nói xấu sau lưng anh trên Sina." Anh thoát khỏi trang Sina, đổi chủ đề: "Em mang mỳ gói về rồi chứ? Anh đói sắp chết đây!"

Tôi giơ gói mỳ trong tay: "Ở đây nè!"

Anh cầm lấy rồi chạy vào phòng bếp.

Tôi ngồi trước máy tính, đăng nhập định viết gì đó, không ngờ nhận được thông báo bình luận mới.

"Đại Ninh, anh sẽ cùng em biến từng ước mơ của em thành hiện thực. Từng bước thực hiện kế hoạch năm năm lần thứ nhất của chúng ta. À không, còn nữa, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ n... Lời thề ấm áp nhất của tình yêu vẫn là tám chữ đó: Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão (nắm tay người, bên nhau đến bạc đầu.)"

***--------------***

Chớp mắt tôi đã đi làm được hai tháng. Cấp trên bảo tôi viết giấy xin chuyển sang làm nhân viên chính thức.

Tôi từng viết tiểu thuyết, nhưng mà vẫn là lần đầu tiên viết loại đơn này, không biết nên nhờ ai nên quyết định thỉnh giáo anh.

Anh nói :"Cho em viết đơn xin làm chính thức, chứng tỏ hai tháng nay em làm khá tốt, có thể làm chính thức rồi. Viết đơn chỉ là một bước trong hành trình, em tiếp tục gắng là được. Việc tổng kết hai tháng nay cùng với hy vọng của bản thân trong tương lai."

Trong lòng tôi vô cùng sung sướng, cuối cùng cũng có thể làm chính thức rồi.

Tôi ung dung viết đơn xin chuyển làm chính thức dài 2000 chữ. Những tưởng sẽ được sếp khen ngợi, ai dè cấp trên chỉ nói: "Em gõ chữ nhanh, đây là ưu điểm của em. Nhưng những chữ em viết chỉ khiến chị nhìn được dưới nước 1 cm. Quá giản lược! Hy vọng em đem về suy nghĩ kỹ, mai lại nộp cho chị."

Tôi khó nghĩ, đây không phải chỉ là một bước trong quá trình à? Lại còn quá giản lược?

Về đến nhà, tôi nói với anh những lời sếp vừa nói với tôi. Anh nói ngay: "Khỉ thật, dưới nước 1cm đã đủ lạnh rồi, chẳng lẽ bắt em viết đến dưới nước 10cm mới được nghỉ? Bây giờ đã -8 độ rồi mà."

Nói thì nói vậy, tôi đó anh vẫn nghiên cứu tính chất công việc cùng tôi, phân tích những thiếu sót trong công việc của tôi, hướng dẫn tôi viết một lá đơn mới.

Hôm sau tôi nộp cho cấp trên. Sếp nói: "Nhờ có chỉ dẫn của chị có khác, lần này đúng là viết đến dưới nước 3cm rồi."

***-------------***

Đợt này công việc bận rộn mệt mỏi, tiền thuê phòng cũng sắp đến hạn trả. Do chủ trọ không cho thuê tiếp nên chúng tôi đành đi tìm một chỗ khác.

Đúng là chó cắn áo rách! Nhà xuất bản và tạp chí vẫn nợ tôi tiền nhuận bút. Tôi đi thúc giục nhưng không có kết quả. Cứ nghĩ đến viễn cảnh phải đặt cọc trước 3 tháng tiền phòng mới, tôi vẫn hơi lo lắng.

Tâm trạng tôi không tốt, Sina cũng bị ngưng một thời gian. Mục đích tôi viết Sina chính là "ghi lại niềm vui, cất giữ hạnh phúc." Có thể cùng lúc đem lại niềm vui cho độc giả, sau này nghĩ lại cũng sẽ thấy hạnh phúc.

Có độc giả viết: "Đại Ninh, đã lâu rồi chưa thấy bạn viết tâm trạng, cũng có chút nhớ, có thể dành chút thời gian viết không?"

Vậy là tôi đăng một đoạn văn ngắn về cuộc sống gần đây. Câu cuối cùng là: "Có tình yêu rồi, bánh mỳ cũng sẽ có. Tuy tôi chưa có tiền nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng mỉm cười, không sợ khó khăn, dũng cảm tiến về phía trước."

Dư Kiều rất nhanh bình luận: "Tiền, sau này sẽ có. Không có gì đáng tiền hơn tình yêu và hạnh phúc."

Con bé này từ trước đến nay đều chọc cười trên nỗi đau khổ của tôi. Hiếm khi nghiêm túc nói cho tôi những lời ngọt ngào dịu dàng như vậy lắm.

Tôi nhìn vào bình luận rất lâu: "Không có gì đáng tiền hơn tình yêu và hạnh phúc."

***-------------***

Bảo Bối Nhỏ, 15/4/2018
1800 chữ (nhiều đột biến)
Bả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com