Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9b: Bên anh mới là cả thế giới

Nhớ vote, love all ❤

***------------***

Có buổi sáng ra ngoài, gió lạnh đập vào mặt, có một luồng gió lạnh không giống ngày thường.

Chưa đi được mấy bước, cảm giác có cái gì đó vướng vào cổ tôi. Tôi ngước lên, trên trời có những bông tuyết li ti đang rơi xuống.

Đến công ty, tuyết ngoài trời cũng nhiều hơn, giống như lông vịt đang đổ xuống rào rào. Rất nhanh cả mặt đất đều biến thành thế giới trắng như tuyết.

Tôi nhắn tin cho anh: "Anh mở cửa sổ ra đi, có bất ngờ thú vị đó nha!"

Một ngày tuyết rơi thế này, đáng tiếc còn phải đi tăng ca. Không thì tôi sẽ cùng anh đi công viên ngắm tuyết, cuộn tròn hoặc ở nhà không ra ngoài. Ngoài trời tuyết trắng bay bay, tôi sẽ cùng anh đi xem phim kinh điển, tuyệt vời làm sao!

Một lúc sau anh trả lời: "Tan làm xong, hai chúng ta đi ăn lẩu nhé!"

Ngày tuyết rơi dày cùng nhau đi ăn lẩu, mới nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc rồi.

Tôi hỏi: "Sao phải mời em đi ăn lẩu? Chúc mừng ngày trận tuyết đầu tiên tới Bắc Kinh à?"

Anh nói: "Tiền nhuận bút của em cũng có rồi. Cũng phải chúc mừng ngày đầu tiên nhận được nhuận bút chứ."

"..." Đây là anh định dùng tiền nhuận bút của tôi để mời tôi đi ăn lẩu?

Lúc tan ca, tôi vừa ra khỏi phòng làm việc đã thấy anh đeo cặp đứng ở cửa lớn. Tôi nghi hoặc: "Không phải anh vừa ra khỏi nhà à? Sao lại đến đây nhanh thế?"

"Hôm nay trời lạnh, sợ em vội nên anh vội lái xe qua đây. "

Một câu nhẹ tựa như mây của anh lại khiến sống mũi tôi cay cay.

Chúng tôi đều là những người ngoại tỉnh đến Bắc Kinh làm việc, tiền lương ít, tiền trọ đắt. Vì vậy không dám tiêu tiền, bình thường ra ngoài đều ngồi xe buýt.

Tôi phát hiện anh luôn dùng cơ hội gọi xe để dùng vào lúc chúng tôi hẹn hò, bình thường anh không bao giờ gọi xe.

Anh chưa bao giờ nói với tôi câu "anh yêu em" nhưng tình yêu của anh lại ẩn chứa trong những hành động rất nhỏ: ví dụ như chỉ gọi taxi lúc chúng tôi hẹn hò, chỉ lo người hay sốt ruột như tôi sẽ lo lắng vội vã; ví dụ như mỗi sáng đều pha cho tôi một cốc nước mật ong; mỗi ngày tôi tắm xong đều đưa cho tôi một ly nước ấm. Ví dụ như tôi đánh rơi lược trong nhà vệ sinh định đi lấy, anh sẽ sợ tôi bị lạnh mà chạy vào nhặt hộ. Ví dụ như khi tôi gội đầu xong anh sẽ sấy tóc cho tôi...

Có thể đó là những hành động rất nhỏ nhưng mỗi khi nghĩ tới, trong lòng tôi đều sẽ thấy ấm áp.

Anh chưa bao giờ nói với tôi câu "anh yêu em" nhưng những việc anh làm đã khiến tôi hiểu được tình yêu của anh.

Yêu không chỉ là dùng lời nói để biểu đạt, mà còn phải dùng hành động để chứng minh.

Từ khi sống cùng anh, tình yêu lãng mạn dần trở thành những việc vụn vặn như củi dầu gạo muối. Nhưng chính vì như thế tình yêu mới trở nên chân thực, khiến con người ta an tâm.

Hay đây là cái gọi là " năm tháng bình an, kiếp này vững bền"?

***------------***

Hai ngày gần đây anh đau họng, nói cảm giác như bị mắc xương cá. Người thích ăn cá như tôi lại chưa từng bị hóc xương cá, chỉ biết rất khó chịu.

Anh nói bị cảm lạnh, uống chút thuốc tiêu đờm là được. Nào ngờ uống thuốc tiêu đờm hai ngày vẫn không thấy có chuyển biến tốt.

Mỗi buổi sáng anh đều thức dậy cùng tôi. Tôi đánh răng rửa mặt, anh ở một bên pha cho tôi ly nước mật ong, chuẩn bị phần cơm trưa cho tôi.

Công ty của anh rất gần nơi này. Đáng lẽ anh không cần dậy sớm.

Tôi nói: "Hôm nay em sẽ tự pha nước mật ong, anh ngủ thêm chút đi!"

Anh như đứa trẻ, nằm cuộn trong chăn, ngoan ngoãn gật đầu.

Khi nghe anh nói cổ họng ngày càng đau, tôi chỉ hận khong thể đem nỗi đau đó truyền sang người mình, để anh không phải đau khổ như thế.

Tối hôm qua tôi khuyên anh đi bệnh viện nhưng anh không nghe, anh nói đến đó người ta kê cho mấy đơn thuốc chết tiệt lại mất oan uổng tiền.

Tôi bực mình: "Nhiệm vụ hôm nay của anh là trị khỏi họng. Không khỏi không được đi ngủ."

Anh như trẻ con bĩu môi: "Sợ quá cơ."

Hiếm khi thấy anh đáng yêu như thế, tôi vừa buồn cười vừa đau lòng.

Lúc ra khỏi nhà, tôi không kìm được quay lại hôn lên má người con trai đó.

Anh lớn hơn tôi, ngày ngày chiều chuộng tôi như trẻ con. Bao năm qua đều che mưa chắn gió cho tôi. Chỉ những lúc thế này anh mới để lộ chút yếu đuối như đứa trẻ, đứa trẻ thuộc về tôi.

Hai chúng tôi cùng dựa vao nhau, hai đứa trẻ yêu nhau sống giữa thành phố lớn này.

Vì lo cho sức khỏe của anh nên tôi cả ngày không yên, như ngồi trên đống lửa.

Cuối cùng cũng chịu được đến lúc tan ca, tôi lên xe buýt chạy về nhà. Nghe anh nói bác sỹ bảo không sao thì viên đá trĩu nặng trong lòng tôi mới được gỡ bỏ.

Chỉ khi nói không có chướng ngại gì lớn, tôi mới an lòng.

Kẻ không ăn cay không ngon như anh vốn lại định ăn tương ớt, nhưng bị tôi ngăn lại. Cấm anh không được gây án, phải nghe lời dặn của bác sỹ.

"Người bệnh phải ăn cái gì thanh đạm, anh không biết mà." Anh tỏ vẻ đáng thương.

"Hôm nay anh phải nghỉ ngơi cho tốt. Em đi nấu cháo cho anh". Dù biết anh giả vờ đáng thương nhưng tôi vẫn chiều theo ý anh.

Tôi không giỏi làm việc nhà, tài năng nấu ăn cũng không thiên bẩm như anh. Bình thường đều là anh đun cháo nấu canh cho hai người. Thế nên đây là lần đầu tiên tôi nấu cháo cho anh.

Tối hôm đó ăn cháo xong anh mới ngập ngừng nói: "Vẫn là ốm tuyệt nhất, thế mới có cơ hội thử tay nghề của người nào đó."

Tôi liếc anh: "Nói gì thế, sức khỏe quan trọng hơn bất cứ thứ gì."

Tối hôm đó, bên ngoài gió rất lớn, nhiệt độ hạ thấp chỉ còn -8 độ C.

Tôi và anh nằm trong chăn, ôm nhau ngủ thiếp đi.

Nghe tiếng gió vi vu bên ngoài, cảm nhận nhiệt độ của người mình yêu, đây chẳng phải là hạnh phúc nhân gian ư?

Vốn tôi định sau khi kết hôn sẽ sinh một đứa bé dễ thương như anh vậy. Khi anh công tác vắng nhà, chỉ cần nhìn con sẽ có cảm giác như anh đang ở bên.

Bây giờ tâm nguyện của tôi có thêm một điều: tôi và anh có thể bình an hạnh phúc cả đời. Chỉ cần chúng tôi mạnh khỏe, những thứ khác ra sao cũng được.

Có người nói: "Thua em rồi, thắng cả thế giới rồi sao nữa?"

Khi vừa đến Bắc Kinh, anh là người quen duy nhất của tôi ở thành phố lạ lẫm này. Đồng thời cũng là chỗ dựa duy nhất.

Lúc đó đối với tôi mà nói, anh chính là cả thế giới của tôi. Có anh rồi tôi mới có thể thoải mái hô hấp. Không có anh, thế giới dẫu có đẹp đến mấy cũng chỉ là vô nghĩa.

----------- Hết chương 9--------

Bảo Bối Nhỏ, 16/4/2018
1350 chữ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com