Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Vết thương cũ

Hôm ấy, An Khê không đến.

Cố Trình Nam ngồi trong tiệm hoa suốt buổi chiều, nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra phố. Mưa lất phất bay, gió xuân mát lạnh. Nhưng cánh cửa gỗ vẫn im lìm, không vang lên tiếng chuông gió quen thuộc.

Anh cố trấn tĩnh: Có lẽ hôm nay cô bận. Mai sẽ đến thôi.

Thế nhưng, ba ngày trôi qua, ghế bên cửa sổ vẫn trống. Những cành hoa anh lỡ tay chọn ra cho cô – tulip, cẩm chướng, oải hương – đều héo dần.

Đến ngày thứ tư, khi Trình Nam đang sắp xếp hoa hồng, cửa gỗ bật mở. An Khê bước vào, vai áo ướt mưa, sắc mặt xanh xao, môi khẽ run.

Anh giật mình, đặt ngay bó hoa xuống:
– “Cô sao vậy?”

An Khê lắc đầu, nụ cười mệt mỏi:
– “Không sao. Tôi chỉ… hơi mệt thôi.”

Nhưng đôi mắt đỏ hoe và dáng vẻ gượng gạo của cô đã nói lên tất cả.

Trình Nam không hỏi thêm. Anh lặng lẽ pha một tách trà gừng nóng, đặt vào tay cô. Sau đó, anh chọn một bông diên vĩ tím.

– “Diên vĩ là loài hoa của sự tin tưởng và hy vọng. Nếu cô tin, thì cứ để nơi này là chỗ để cô dừng chân.”

An Khê nhìn bông hoa, ngón tay khẽ run. Một lát sau, cô thì thầm:
– “Anh có bao giờ… mất đi ai đó mà mình không thể giữ lại không?”

Trái tim Trình Nam chấn động. Hình ảnh từ quá khứ như một lưỡi dao sắc bén xộc về – đôi bàn tay buông ra giữa khoảnh khắc tuyệt vọng, tiếng gọi nghẹn ngào trong cơn mưa lạnh buốt. Anh siết chặt kéo, lưỡi thép phản chiếu ánh mắt sâu thẳm.

Anh đáp khẽ, giọng khàn:
– “Có. Và đến giờ, tôi vẫn không thể tha thứ cho bản thân.”

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt họ chạm nhau. Giữa hai con người đều mang vết thương cũ, có một sự đồng cảm âm thầm nảy nở, như một sợi dây vô hình kết nối.

An Khê mím môi, rồi chậm rãi gật đầu.
– “Tôi cũng vậy.”

Trong tiệm hoa Thanh Nguyệt, gió mưa ngoài phố dường như lặng lại. Giữa muôn vàn sắc hoa, hai tâm hồn đang dần tìm thấy nhau – qua nỗi đau, qua vết thương không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: