Cuộc họp
Sau buổi họp đầu tiên đầy căng thẳng, mối quan hệ giữa Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh không hề cải thiện. Mỗi lần chạm mặt, dù là qua điện thoại hay trực tiếp, đều như châm thêm dầu vào lửa.
-"Thưa cậu Hoàng, về khoản đầu tư cơ sở hạ tầng, chúng tôi nhận thấy kế hoạch của các vị quá dàn trải"-
Quang Anh nói qua điện thoại, giọng điệu mang theo sự hời hợt khó chịu
- "QA cần một kế hoạch tập trung và hiệu quả hơn, không phải kiểu rải tiền khắp nơi như vậy."- Hắn nói tiếp
"Ngài Nguyễn có vẻ đang đánh giá thấp tầm nhìn của chúng tôi. Kế hoạch này được tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo sự phát triển và bền vững..
-"Hay là ngài chỉ quen với lối làm ăn cũ, chỉ nhìn cái lợi trước mắt mà không quan tâm đến lâu dài?"- em nói tiếp
-"Hoàng Đức Duy! Cậu nói gì?!"
Quang Anh gằn giọng, rõ ràng là đang giận dữ:
- "Nói năng cẩn thận! Cậu đang nói chuyện với đối tác đấy!"- Qanh
- "Tôi nói rất cẩn thận, thưa anh, Nếu anh không có ý lắng nghe mà chỉ muốn áp đặt, vậy thì cuộc nói chuyện này vô ích."
Duy dập máy.
Quang Anh nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại
" Khốn kiếp!"
Hắn không thể tin nổi lại có người dám đối đầu với hắn như vậy, thậm chí còn dám dập máy trước mặt hắn. Cái cảm giác bị khiêu khích này vừa khó chịu, vừa... quen thuộc đến lạ.
Dù thái độ của cả hai đối với nhau không thể nào tệ hơn, nhưng áp lực từ công việc và từ gia đình buộc họ phải tìm ra tiếng nói chung. Dự án quá lớn và quan trọng để có thể bị đình trệ bởi sự "khó ở" của hai người đứng đầu.
- "Hoàng Đức Duy, tôi nghĩ chúng ta cần gặp mặt trực tiếp"
Quang Anh gọi điện lại, giọng điệu đã bớt căng thẳng hơn, nhưng vẫn còn chút cứng nhắc.
-"Rất nhiều vấn đề không thể giải quyết qua điện thoại."
Duy im lặng một lúc, rồi cũng miễn cưỡng đồng ý.
"Được thôi, thưa anh. Gặp ở đâu?"
Cuộc gặp gỡ tiếp theo diễn ra tại một quán cà phê trung lập, nơi không khí có vẻ bớt nặng nề hơn phòng họp. Cả hai đều mang theo một chồng tài liệu dày cộp.
"Anh xem lại điều khoản về thiết kế cảnh quan,"
Duy mở lời, đẩy một tập bản vẽ qua.
- "Chúng tôi đề xuất tăng diện tích công cộng và đưa thêm các khu vui chơi giải trí. Điều này sẽ nâng cao giá trị dự án và thu hút khách hàng.."
Hắn lật xem, vẻ mặt vẫn lạnh lùng.
- "Tăng diện tích sẽ kéo theo lợi nhuận thấp hơn. Khu vui chơi ngoài trời cũng tốn chi phí bảo trì. Ý tưởng không thực tế."
- "Không thực tế?"
- "Ngài Nguyễn đang nhìn vào cái lợi trước mắt. Một khu đô thị không có không, không có nơi cho trẻ em vui chơi thì khác gì một đống bê tông vô hồn? Giá trị lâu dài nằm ở chất lượng sống, thưa anh."
- "Tăng chi phí mà không đảm bảo lợi nhuận, đó là điều tối kỵ trong kinh doanh."- Hắn
-"Lợi nhuận không phải là tất cả, Nếu chỉ chạy theo lợi nhuận mà bỏ qua chất lượng, công trình của chúng ta sẽ không thể bền vững. Đó là trách nhiệm của người làm kinh doanh"
Duy phản bác gay gắt
Cả hai tranh cãi nảy lửa về từng chi tiết nhỏ, từ tỷ lệ mật độ xây dựng, vật liệu sử dụng, đến cả đường nét kiến trúc.
Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ họ là hai kẻ thù không đội trời chung. Những lời lẽ tuy sắc bén nhưng lại đầy logic, thể hiện sự am hiểu sâu sắc về lĩnh vực của mình.
Duy có sự sáng tạo, cái nhìn xa trông rộng, và sự kiên định vào giá trị bền vững. Quang Anh lại sắc sảo, thực tế, và có khả năng nhìn nhận vấn đề từ góc độ lợi nhuận và rủi ro một cách nhạy bén.
Tuy nhiên, điều kỳ lạ là, mặc dù lời qua tiếng lại đầy gay gắt, nhưng khi Duy đưa ra một lập luận chặt chẽ, Quang Anh lại không thể tìm ra kẽ hở để phản bác, và ngược lại. Có những lúc, Duy chỉ cần nói một nửa câu, Quang Anh đã hiểu ý và bổ sung những chi tiết còn thiếu, khiến thư kí đi cùng phải ngạc nhiên.
Họ có thể không ưa nhau, nhưng bộ não của họ lại hoạt động ăn ý một cách đáng sợ.
- "Được rồi, tôi đồng ý với việc tăng diện tích xanh lên thêm 5%," -hắn nói
- "nhưng đổi lại, Hoàng Gia phải chịu trách nhiệm về việc tìm kiếm nguồn vật khác, chi phí không được vượt quá dự kiến."
Duy ngạc nhiên nhìn Quang Anh. Hắn không ngờ đối phương lại chịu nhượng bộ, và còn đưa ra một ý tưởng rất thông minh để giải quyết vấn đề chi phí.
- "Vật liệu khác? Anh có vẻ không tin tưởng vào chất lượng của chúng?"- Em
-"Không phải không tin tưởng,"
Quang Anh đáp
- " Mà phải tìm được nguồn cung cấp ổn định và đảm bảo. Nếu làm được, đó là một điểm cộng lớn cho toàn dự án, cả về mặt kinh tế lẫn môi trường."
Duy suy nghĩ một lát, rồi gật đầu:
- "Được. Tôi chấp nhận điều kiện này. Chúng tôi sẽ tìm kiếm các đối tác cung cấp vật liệu chất lượng cao, đổi lại, QA phải đảm bảo tiến độ thanh toán đúng hạn."
Quang Anh nhếch mép:
- "Đó là nguyên tắc của QA . Chúng tôi không bao giờ chậm trễ trong việc thanh toán."
Cuộc họp kết thúc. Dù vẫn còn nhiều điểm bất đồng, nhưng một vài nút thắt quan trọng đã được gỡ bỏ. Duy cảm thấy mệt mỏi nhưng cũng có chút bất ngờ. Quang Anh, dù khó chịu, nhưng lại là một đối tác làm việc cực kỳ hiệu quả khi cần.
Hắn cũng không hiểu tại sao. Thằng nhóc tên Duy này rõ ràng khiến hắn bực bội không thôi, nhưng khi làm việc nghiêm túc, hắn lại không thể phủ nhận sự nhạy bén và tầm nhìn của cậu ta.
Những ý tưởng của Duy, dù ban đầu có vẻ "viển vông", nhưng khi được phân tích kỹ lưỡng lại tiềm ẩn những giá trị lớn. Cả hai, trong những cuộc "chí chóe" đầy chuyên nghiệp, lại tạo nên một sự cộng hưởng đáng kinh ngạc
Mối quan hệ giữa họ vẫn là những cuộc đối đầu trên bàn đàm phán, nhưng giờ đây, xen kẽ trong những cuộc tranh cãi ấy, đã xuất hiện những khoảnh khắc mà họ bất giác nhận ra sự ăn ý đến kỳ lạ của đối phương.
______________________
The end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com