Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Theo đuổi

Sáng hôm sau, Duy tỉnh giấc bởi một mùi hương thoang thoảng. Đó không phải mùi ẩm mốc của mưa đêm hay mùi nước hoa lạ lẫm, mà là mùi... mùi thức ăn.

Mùi trứng ốp la và bánh mì nướng thơm lừng len lỏi vào phòng ngủ. Em mở mắt, ánh nắng ban mai đã rọi qua khung cửa sổ, tô điểm cho căn phòng.

Bước ra khỏi phòng ngủ, lòng vẫn còn vương vấn những cảm xúc hỗn độn từ đêm qua. Tiếng xèo xèo của chảo rán vọng ra từ bếp. Em ngỡ ngàng. Quang Anh đang đứng ở đó, Hắn đang lúi húi trước bếp, trông có vẻ khá vụng về nhưng lại rất tập trung.

Quang Anh nghe tiếng động, quay đầu lại. Ánh mắt họ chạm nhau, một tia ấm áp len lỏi.

" dậy rồi à? vscn rồi ra ăn sáng này"

Duy nhìn bàn ăn đã được bày biện gọn gàng: hai đĩa trứng ốp la, lát bánh mì nướng, một đĩa salad nhỏ và hai cốc sữa. Trái tim Duy khẽ ấm lại. Kể cả khi còn bé, Quang Anh cũng hiếm khi chịu làm gì cho anh, luôn là người đòi hỏi được phục vụ. Giờ đây, hắn lại đứng trong bếp chuẩn bị bữa sáng.

"Anh... anh làm gì vậy?"

Duy hỏi, giọng em đã mềm đi rất nhiều.
Quang Anh gãi đầu, cười nhẹ.

"Đêm qua tao ở lại, tao cũng phải làm gì đó chứ. Ngồi xuống ăn sáng đi."

Duy ngồi xuống bàn ăn, lòng vẫn còn chút ngờ vực. Anh nhìn Quang Anh, thấy sự lo lắng và cả một chút hy vọng trong mắt hắn. Có lẽ, những lời xin lỗi của hắn đêm qua là thật. Có lẽ, hắn thực sự hối hận. Và có lẽ, đây là lúc anh nên cho hắn một cơ hội.

"Quang Anh,"- Duy khẽ gọi.

  "Sao thế?"

."Chuyện đêm đó... tôi... tôi tha lỗi cho anh."

Quang Anh sững sờ. Đôi mắt hắn mở to, lộ rõ sự bất ngờ và mừng rỡ tột độ.

"Thật sao? Mày... mày tha lỗi cho tao rồi?"

Duy gật đầu nhẹ.

"Tôi biết anh không cố ý, tôi cũng thấy anh đã chịu đựng đủ rồi."

Em dừng lại một chút, rồi nói thêm:

"Nhưng không có nghĩa là tôi quên được... vẫn là giới hạn của tôi. Và anh... anh phải hứa sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra nữa."

Quang Anh đứng phắt dậy, đi vòng qua bàn, nắm lấy tay Duy. Bàn tay hắn vẫn còn hơi lạnh, nhưng lực nắm lại rất chặt, như thể muốn truyền đi tất cả sự chân thành của mình.

"Tao hứa! Tao hứa với mày! Tao sẽ không bao giờ để mày bị tổn thương nữa. Không bao giờ!"

Ánh mắt hắn long lanh, chất chứa sự xúc động.

Duy nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình, cảm nhận sự ấm áp dần lan tỏa.

Sau bữa sáng, Quang Anh đòi chở Duy đến công ty. Dù Duy từ chối, nhưng hắn vẫn kiên quyết.

- "Mày cho tao cơ hội chở mày đi làm một lần đi màa.."

Em cuối cùng cũng đồng ý, không thể cưỡng lại sự kiên trì của hắn.

Trên xe, không khí đã bớt căng thẳng hơn rất nhiều. Thi thoảng, Quang Anh lại liếc nhìn Duy, khóe môi khẽ cong lên. Duy cũng không còn cảm thấy khó chịu khi ở gần hắn. Anh cảm thấy một sự nhẹ nhõm và một cảm giác ấm áp mơ hồ lan tỏa.

Khi đến trước cổng công ty Hoàng Gia, Duy mở cửa bước xuống, Quang Anh đã đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu em. Hành động đó bất ngờ đến mức Duy khựng lại, ngẩng lên nhìn hắn.

- "Duy..."

Quang Anh nhìn thẳng vào mắt Duy, giọng hắn trầm ấm và đầy quyết tâm.

"Tao sẽ không để mất mày một lần nào nữa. Từ bây giờ trở đi, tao sẽ theo đuổi mày. Tao sẽ bảo vệ mày."

Hắn khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy trìu mến.

Em hoàn toàn sững sờ. Tim đập mạnh, khuôn mặt ửng hồng. Anh không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Hắn... hắn vừa nói hắn sẽ theo đuổi em? Hắn sẽ bảo vệ em?

"Đi làm đi. Tối nay tao sẽ đón mày,"

Quang Anh nhắc, rồi mỉm cười đầy ẩn ý.
Duy không nói được lời nào, chỉ khẽ gật đầu. Em bước nhanh vào công ty, đầu óc quay cuồng với những lời nói của Quang Anh. Hắn đã tha thiết, đã hứa hẹn, và đã bắt đầu một hành trình theo đuổi.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com