chap 3
khi ánh nắng chiều tà len lỏi qua khung cửa sổ thư viện, cả hai ngồi đối diện nhau, mắt ánh lên niềm đam mê và sáng tạo. những cuốn sách cũ kỹ đang được xếp ngay ngắn trên kệ dường như đang lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, như thể chúng đang chờ đợi được kể lại câu chuyện của riêng mình.
" em nghĩ chúng ta nên bắt đầu một cảnh đầy ấn tượng như thế sẽ thu hút người đọc hơn" - em nói với giọng đầy phấn khích.
" một cuộc chiến giữa quái vật và nhân vật chính, sẽ tạo nên tiền đề cho câu chuyện. chúng ta sẽ mô tả chi tiết nó qua những tiếng gầm rú của quái vật, thanh kiếm phát sáng lóe ra các tia lửa từ nhân vật chính".
anh gật gù, đồng ý với sáng kiến của em: " nhưng chúng ta cần tại nên một thế giới màu sắc và huyền bí, nơi mà phép thuật và kiếm thuật cùng tồn tại. biết đâu nó sẽ tạo nên một dấu ấn đẹp, một lịch sử máu lửa và đầy huyền thoại".
cả hai cùng nhau thảo luận, ý tưởng tuôn trào như suối nguồn bất tận. từng trang giấy được viết đầy, từng nhân vật được hình thành với tính cách và số phận riêng. câu chuyện dần dần hiện lên, như một bức tranh đa màu sắc và đầy mê hoặc.
hoàng hôn dần buông xuống, cả hai vẫn đắm chìm trong thế giới riêng của mình, nơi mà những ý tưởng và sáng tạo không ngừng nảy lên. đôi khi, họ ngừng viết để nhìn nhau, để trao đổi ý tưởng và để cùng nhau cười. những khoảnh khắc này dần trở nên đặc biệt, như thể họ đang chia sẻ bí mật riêng.
khi đêm xuống, thư viện dần trở nên yên tĩnh hơn chỉ còn tiếng bút và thở nhẹ của cả hai. bất chợt duy thuận quay sang muốn nói gì với minh phúc nhưng em đã ngủ quên. anh không thể che giấu nụ cười khi thấy em ngủ quên trên trang giấy. đầu em hơi cuối xuống, tóc che đi khuất nửa khuôn mặt. ánh sáng yếu ớt từ đèn hắt lên tạo nên một bóng tối ấm áp xung quanh em.
sau một lúc, anh quyết định anh viết một dòng giấy nhỏ trên trang giấy bên cạnh em " em ngủ ngon quá, anh không nỡ đánh thức em dậy, để anh đợi em thức dậy nhé". anh viết xong, đặt bút xuống, tiếp tục ngắm nhìn em.
thời gian dần trôi qua chậm rãi, và cuối cùng minh phúc bắt đầu tỉnh dậy. em mở mắt ra và thấy duy thuận, em có đôi chút ngại ngùng khi mắt chạm mắt.
" anh đợi em ạ? xin lỗi anh em đã ngủ quên đi"
" um, anh đợi em, cũng trễ rồi hay chúng ta ra ngoài kiếm gì ăn nhé?" - anh bảo thế sau khi cả chiều hôm nay cả hay chưa ăn gì kèm theo tiếng bụng kêu đói của phúc.
" vâng ạ, em cũng thấy đói rồi, mình đi thôi anh".
nói rồi, cả hai thu dọn gọn gàng, cả hai rời thư viện và đến một quán nhỏ duy thuận hay lui tới để ăn. sau khi ăn xong, anh đề nghị sẽ đưa em về nhà vì trời đã khuya rồi. trên đường về nhà, không khí thật lạnh lẽo nhưng có hai trái tim đang cảm thấy ấm áp bên trong lồng ngực. khi đưa em về đến cửa nhà, anh nở một nụ cười ấm áp.
" em về nhé, anh sẽ gọi cho em sau" - minh phúc mỉm cười và chào tạm biệt anh trước khi vào nhà.
bên đây, trường sơn đang tìm cách giúp đỡ, vò đầu bức tóc cho họ đến với nhau, cùng với anh bạn người yêu của mình. nhưng họ đâu biết rằng cả hai đã có một bước phát triển mới trong mối quan hệ.
vẫn như mọi ngày minh phúc đến trường học, nhưng hôm nay thì khác, tâm trạng hiện tại của em đang rất vui vẻ khiến trường sơn không thể không chú ý khi em đặt chân đến lớp. nụ cười tươi trên khuôn mặt của em như một tia nắng ấm áp, lan tỏa sự vui vẻ và hạnh phúc.
" có chuyện gì vậy phúc, sao hôm nay anh thấy em khác thường với mọi ngày?" - anh tò mò hỏi em.
minh phúc đã kể mọi thứ cho trường sơn nghe, anh không khỏi không ngạc nhiên khi duy thuận lại đồng ý cùng minh phúc tham gia cuộc thi dù trước đó đã từ chối, phải chẳng có điều gì đáng tìm hiểu ở phía sau? hay là duy thuận đã có tình cảm với minh phúc à?
hằng ngày, mỗi lần tan học cả hai đều cùng nhau đến thư viện cùng thảo luận và trao đổi nhiều về cuộc thi sắp tới, cả hai muốn bài thi chỉn chu và hoàn chỉnh nhất có thể, và sự kết hợp giữa họ đã trở thành một phần quan trọng trong quá trình chuẩn bị.
duy thuận dành, với tính cách nghiêm túc và tập trung, đã dần dần dành nhiều sự quan tâm đặc biệt đến cho em hơn. anh bắt đầu chú ý đến những chi tiết nhỏ về em, về cách suy nghĩ đến cả sự sáng tạo trong mọi hoàn cảnh. sự quan tâm của anh không chỉ dừng ở mức làm việc cùng nhau mà nó mở rộng hơn thế nữa.
trường sơn và sơn thạch đã ngầm hiểu ra nhiều điều, họ quan sát duy thuận và minh phúc trong âm thầm. họ thấy được sự thay đổi trong thái độ của thuận dành cho phúc, từ sự quan tâm chân thành đến cử chỉ ấm áp. trực giác của họ đã mách bảo đúng, duy thuận đã thích minh phúc rồi.
" trực giác của chúng ta đã đúng, anh thấy chứ cả hai đi bên cạnh trông đẹp đôi quá".
" chúng ta sẽ ủng hộ họ, và hy vọng mọi điều suôn sẻ sẽ đến với hai người đó" - sơn thạch gật gù..
ngày mai là đến sinh nhật duy thuận, minh phúc đã tự tay chuẩn bị món quà, em đã suy nghĩ khá nhiều về món quà phù hợp với anh, em quyết định tặng cho anh một chiếc khăn len ấm áp với một cuốn sổ tay do mình thiết kế riêng. trong suốt một tuần qua, em đã chuẩn bị mọi thứ cho cuộc thi và quà sinh nhật cho người em thầm thích, em cảm thấy phấn khích khi nghĩ về phản ứng của thuận khi nhận được món quà sẽ như thế nào. khi nghĩ về duy thuận, em không thể không cảm thấy có một chút rung động trong lòng, nhất là với những biểu hiện gần đây anh dành cho em.
đồng hồ đã điểm qua ngày mới, minh phúc muốn mình là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật anh, và đúng như dự đoán, người đầu tiên là em.
" chúc mừng sinh nhật anh di thựn nhá, mong anh có một ngày sinh nhật thật đặc biệt và hạnh phúc".
" cảm ơn em phúc nha, nhưng mà chỉ có một ngày đặc biệt thôi sao?" - anh có ý muốn trêu em.
" vậy anh muốn sao nữa?" - em hỏi lại với giọng điệu ngang ngược.
duy thuận cười khờ trước phản ứng của phúc, anh quyết định liều một phen xem em như thế nào.
" thế thì chúc anh có được em ".
minh phúc ngại đỏ mặt khi đọc dòng tin nhắn, không biết phải trả lời với anh làm sao, em đã nghĩ rằng liệu duy thuận có cảm tình gì với em không. em phát hiện ra những dòng chữ thuận đã viết lại trong giấy kẹp ở tập em khiến em không khỏi hạnh phúc hơn.
phải, duy thuận đã thích minh phúc rồi, anh đã nhận ra tình cảm dành cho minh phúc là sự lãng mạn, sâu sắc và chân thành. mỗi lần bên cạnh em anh luôn thấy thoải mái, như anh đã tìm thấy một phần của mình. anh yêu cái cách em cười, cách em nói chuyện và cách em làm cho anh cảm thấy đặc biệt. duy thuận muốn dành cả đời để chăm sóc em và hy vọng em sẽ nhận ra đoạn tình cảm này.
"em đã chuẩn bị quà sinh nhật cho anh rồi, ngày mai em sẽ đưa tận tay ạ".
" anh không thể không chờ đợi xem em đã chuẩn bị gì cho anh. cảm ơn em thêm một lần nữa nhé, em thật chu đáo".
sáng hôm sau, minh phúc đã đến gặp duy thuận với món quà nhỏ trong tay, em mỉm cười khi thấy anh " chúc mừng sinh nhật anh thuận" - em vừa nói vừa chìa tay ra đưa cho anh.
duy thuận không khỏi tò mò khi nhìn hộp quà, anh không biết minh phúc đã chuẩn bị gì cho mình nhưng anh cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt mà minh phúc dành tặng cho anh. mở hộp quà ra anh nhìn thấy một chiếc khăn len và một cuốn sổ vó khắc tên của anh " phạm duy thuận" . anh không khỏi xúc động khi nhìn những món quà này và hỏi em.
" em đã tự tay đan chiếc khăn này cho anh? và cuốn sổ này là em thiết kế riêng cho anh?"
minh phúc gật đầu: " vâng anh, em muốn tạo ra một thứ gì đó đặc biệt cho anh, một thứ gì đó mà chỉ anh mới có".
" anh thích nó rất nhiều, nó thật ý nghĩa, anh sẽ giữ nó mãi mãi".
Duy Thuận nhìn Minh Phúc và nói: "Em chưa ăn sáng à? Anh cũng chưa ăn. Tại sao chúng ta không đi ăn sáng cùng nhau nhỉ?"
Minh Phúc mỉm cười và gật đầu: "Được ạ, em cũng đang đói. Đi ăn sáng cùng anh thì tuyệt vời!"
duy thuận và minh phúc cùng nhau đi đến một quán ăn gần đó, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. không khí giữa họ thật ấm áp và thân mật.
khi đến quán ăn, họ chọn một bàn gần cửa sổ và bắt đầu gọi món. duy thuận hỏi minh phúc: "em muốn ăn gì? anh mời!"
em suy nghĩ một chút rồi nói: "em muốn ăn bánh mì ốp la và uống một ly sữa tươi."
anh gật đầu và gọi món cho cả hai. họ cùng nhau thưởng thức bữa sáng ấm áp và trò chuyện vui vẻ. sau khi ăn xong, họ quyết định đi dạo quanh một vòng thành phố cùng nhau, tận hưởng không khí trong lành của thành phố. họ đi qua những khu phố, con đường nhỏ, và dừng chân tại các địa điểm đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com