Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Sự Cổ Hủ, Định Kiến

Buổi sáng hôm sau, khi ông Phúc, bị bắt, họ hàng kéo đến nhà. Trời hãy còn sớm, sương mù lảng vảng ngoài hiên, nhưng không khí trong nhà đã trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Mùi nhang khói còn vương lại từ tối qua, nhưng chẳng ai trong nhà cảm thấy ấm áp.

Bà Nội ngồi xuống ghế, hai tay chống gậy, nét mặt hằn rõ vẻ tức giận. Giọng bà vang lên lạnh lùng: "Mày làm cái trò gì vậy hả, Ngọc Vy? Ba mẹ dạy dỗ mà cũng đi kiện cáo, mày có còn là con không?"

Bác Hai ngồi khoanh tay, ánh mắt trừng trừng nhìn Ngọc Vy, hừ một tiếng: "Con làm vậy có nghĩ tới hậu quả không? Bây giờ ba con bị bắt, cả dòng họ mất mặt! Người ngoài nhìn vào, họ cười cho thúi đầu!"

Chú Ba bực bội giật nắp ly trà, uống một hớp rồi đặt xuống bàn thật mạnh: "Cái thằng Hoàng Nam đúng là rảnh chuyện! Đây là chuyện nhà mình, nó xía vào làm gì? Giờ bị gãy chân rồi thì tự chịu, mắc gì phải lôi ba con ra tòa?"

Dì Út đứng bên cạnh từ nãy đến giờ, gương mặt mỗi lúc một đanh lại. Bàn tay siết chặt, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến mức trắng bệch. Mỗi lời nói của họ như một nhát dao cứa vào lòng Dì, khiến cô tức đến phát run.

Bà Lan vẫn im lặng từ đầu buổi, chỉ cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt vào vạt áo cũ đã sờn. Đến khi không thể nhịn được nữa, bà mới lên tiếng, giọng nhẹ mà cứng rắn: "Anh Phúc đánh con bé đến mức nhập viện, thằng Hoàng Nam vào can cũng bị đánh gãy chân. Nếu không có nó, con tôi có lẽ còn chịu nhiều hơn nữa. Vậy mà mấy người còn bảo chuyện trong nhà?"

Bà Nội đập mạnh đầu gậy xuống nền nhà, gằn giọng: "Có đánh cũng là dạy! Con cái hư thì phải sửa. Nó là ba nó, có quyền dạy nó! Còn mày là vợ mà lại đi hùa theo con kiện chồng mình, mày còn là đàn bà không?"

Dì Út lúc này không nhịn nổi nữa. Cô đứng phắt dậy, mắt long lên vì giận, giọng nói run rẩy vì uất ức: "Má nói vậy mà nghe được sao? Ảnh đánh con bé đến mức nhập viện, làm thằng nhỏ gãy chân, mà còn gọi là dạy? Đó là bạo hành, là phạm pháp! Không ai có quyền lấy danh nghĩa cha mẹ mà đánh đập con mình như thế hết!"

Bác Hai quay sang trừng mắt nhìn Dì Út, giọng trầm xuống đầy đe dọa: "Dì bênh nó thì cũng phải suy nghĩ chút đi! Nhà nào mà chẳng có xích mích, chẳng lẽ chuyện gì cũng kiện ra tòa? Người ngoài nhìn vào, nhà mình còn danh dự gì nữa?"

Dì Út bật cười khẩy, tiếng cười cay đắng và phẫn nộ: "Danh dự? Cái danh dự đó quan trọng hơn sự an toàn của con bé sao? Quan trọng hơn tính mạng của nó sao?"

Ngọc Vy nãy giờ vẫn cúi đầu, siết chặt nắm tay đến mức móng tay cắm vào da, nhưng khi nghe đến đó, cô hít sâu rồi ngẩng đầu lên. Đôi mắt cô đỏ hoe, nhưng giọng nói lại bình tĩnh đến đáng sợ: "Lúc ba đánh con, mọi người ở đâu? Lúc Hoàng Nam vì cứu con mà bị thương, có ai đau lòng không? Hay chỉ sợ mất mặt với thiên hạ?"

Cả căn phòng chợt im phăng phắc.

Bà Nội chống gậy đứng dậy, hừ lạnh một tiếng: "Tao già rồi, tao không nói nữa. Sau này có hối hận thì đừng trách tao không khuyên!"

Bác Hai và Chú Ba cũng đứng lên, vẻ mặt khó chịu như thể đã mất hết kiên nhẫn.

Dì Út vẫn đứng đó, hai tay chống vào hông, ngực phập phồng vì giận, cô quay sang mẹ con Ngọc Vy, giọng đầy chua xót: "Hai mẹ con có sao không? Cái đám người này... thiệt tình!"

Bà Lan chỉ lắc đầu, ánh mắt vẫn còn đượm buồn. Còn Ngọc Vy, cô không khóc, không oán giận, chỉ cảm thấy trống rỗng.

Cô đã hiểu, trên đời này, ngoài mẹ và Dì Út, không còn ai đứng về phía mình nữa.

Út kéo ghế ngồi xuống, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt vẫn mang chút lo lắng. Cô nhìn hai mẹ con Ngọc Vy, giọng trầm xuống:

"Mấy bữa trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kể lại hết cho Dì nghe."

Bà Lan thoáng ngập ngừng, liếc nhìn những người họ hàng đang ngồi đầy trong nhà. Sau một lúc im lặng, bà hít sâu rồi chậm rãi kể lại.

"Hôm đó con bé đi học về cùng thằng Nam. Vừa về đến nhà, nó vội chạy xuống bếp lo nấu cơm. Lúc đó tôi còn đang ngoài vườn."

Ngọc Vy cúi đầu, giọng nhỏ dần như thể vẫn còn sợ hãi khi nhớ lại:

"Ba xuống bếp hỏi cơm chín chưa. Con trả lời chưa... Vậy là ba nổi nóng, túm tóc con kéo thẳng lên nhà trên."

Dì Út siết nhẹ bàn tay đang đặt trên đùi, ánh mắt sắc lạnh quét qua những người họ hàng còn lại nhưng vẫn im lặng chờ cô bé nói tiếp.

"Khi bị ba kéo đi, con la lớn. Mẹ nghe thấy liền chạy lên... nhưng ba vẫn không dừng lại."

Ngọc Vy hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh rồi nói tiếp:

"Dì muốn hỏi sao Hoàng Nam bị gãy chân phải không? Lúc đó con nhớ cậu ấy đã đi về, nhưng không hiểu sao lại quay lại. Khi chứng kiến cảnh đó, cậu ấy liền lao vào ngăn cản. Ban đầu ba chỉ nói rồi tiến lại gần, tay hất vai cậu ấy vài lần nhưng không sao."

Dì Út nhíu mày, vừa nghe vừa quan sát biểu cảm của mẹ con Ngọc Vy.

Mẹ cô tiếp lời, giọng run run vì tức giận lẫn đau lòng:

"Là tôi làm ông ấy tức lên... Ông ấy muốn lấy ghế ném chúng tôi. Thằng bé Hoàng Nam đã đỡ lấy... rồi bị đẩy đập vào tủ tivi. Cái tivi rơi xuống ngay chân thằng bé..."

Dì Út siết chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt tối sầm lại. Cô ngẩng đầu nhìn Bà Nội, Bác Hai và Chú Ba, giọng lạnh lùng:

"Vậy mà mấy người còn bảo mẹ con nó đi xin lỗi? Một đứa bị đánh, một đứa bị thương nặng, vậy mà các người còn có mặt mũi đến đây đòi bỏ kiện?"

Bầu không khí trong nhà chùng xuống, chỉ còn lại sự im lặng nặng nề.

Nghe xong câu chuyện, một vài người họ hàng xa ngồi bên cạnh thoáng biến sắc. Họ liếc nhìn nhau, có người thở dài, có người cúi đầu trầm mặc. Một bác họ xa khẽ lắc đầu, đứng dậy, giọng trầm xuống:

"Chuyện này... thôi, tôi không xen vào nữa. Nếu thật sự là vậy thì thằng Phúc cũng quá đáng rồi."

Một người khác cũng đứng lên theo, nhìn thoáng qua mẹ con Ngọc Vy rồi lẩm bẩm:

"Con cái có lỗi thì dạy, nhưng đánh đến mức này thì... Thôi, tôi về đây."

Những người hiểu chuyện dần rời đi, không muốn dây dưa thêm vào cuộc tranh cãi vô ích. Họ chẳng bênh vực cũng không muốn đối đầu, nhưng ít ra, họ không còn đổ lỗi lên đầu hai mẹ con nữa.

Chỉ còn lại đám người Bà Nội, Bác Hai, Chú Ba và Dì Năm vẫn cố chấp ngồi đó, ánh mắt đầy khó chịu.

Bà Nội lại đập mạnh đầu gậy xuống nền nhà, giọng bà vang lên đầy bực bội:

"Mấy người sợ liên lụy thì cứ đi, nhưng tôi nói rồi, nhà này không thể để mất mặt như vậy được! Con dâu mà đi kiện chồng, con gái mà đưa ba vào tù, thiên hạ cười cho thúi đầu!"

Bác Hai khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn Dì Út, giọng đanh lại:

"Dì Út, dì còn trẻ con quá! Dì nghĩ xem, nếu ba nó ở tù, ai nuôi nó? Ai nuôi cô tư? Rồi danh tiếng nhà mình sẽ ra sao? Đàn bà con gái mà đi kiện chồng kiện cha, xấu hổ không để đâu cho hết!"

Dì Năm cũng hùa theo, giọng ngọt nhạt nhưng ẩn chứa sự khó chịu:

"Má nói đúng đó Út, dù gì thì cũng là ba con bé. Cha mẹ có đánh con cái cũng là dạy dỗ thôi, có ai mà chẳng vậy? Giờ nó kiện ba nó thì còn gì là đạo lý nữa? Nhà cửa rối ren, sau này nó có lấy chồng người ta cũng cười vào mặt!"

Dì Út bật cười, nhưng nụ cười đó lạnh buốt, đầy khinh miệt.

"À, vậy là mấy người chỉ lo cái gọi là mặt mũi danh dự, chứ mạng sống của con bé không đáng một xu đúng không?"

Cô chống tay lên bàn, ánh mắt sắc như dao quét qua từng người một.

"Anh Hai, Anh Ba, Chị Năm, bây giờ tôi hỏi thật, nếu có người đánh đến gãy chân và người bị là con của mấy người, xong bảo do thằng bé "tự chuốc" thì chờ chịu không? Hay lúc đó lại kêu trời kêu đất, đòi công bằng cho con mình?"

Không ai trả lời, nhưng sự im lặng của họ đã nói lên tất cả. Dì Út nhếch môi cười lạnh, ánh mắt xoáy vào Bà Nội:

"Còn má nữa, má nói đánh cũng là dạy, vậy sao lúc ba con bị ông nội đánh, má khóc lóc kêu khổ, chạy về nhà ngoại xin giúp đỡ? Sao lúc đó má không bảo ông nội có quyền dạy dỗ con trai?"

Bà Nội giật mình, khuôn mặt tối sầm lại, nhưng vẫn cứng giọng đáp:

"Hồi đó khác, bây giờ khác!"

"Khác chỗ nào? Chẳng qua là vì hồi đó người bị đánh là chồng của má, là con ruột của má, còn bây giờ là cháu gái má, nên má mới nói như vậy, đúng không?"

Dì Út gằn từng chữ, khiến cả phòng chìm vào im lặng. Bác Hai khẽ ho một tiếng, định gỡ gạc lại:

"Thằng Phúc dù gì cũng là anh của dì, dì không thể tuyệt tình như vậy được."

Dì Út nhìn thẳng vào Bác Hai, giọng lạnh lẽo:

"Anh Hai, anh nói vậy là sai rồi. Người tuyệt tình trước chính là ảnh. Nếu ảnh coi trọng gia đình thì đã không đánh con bé đến mức nhập viện. Nếu ảnh biết suy nghĩ thì đã không để mọi chuyện ra nông nỗi này. Tôi tuyệt tình? Không, tôi chỉ không dung túng cho cái sai mà thôi."

Bà Nội siết chặt đầu gậy, gương mặt già nua hằn lên những đường gân giận dữ. Ánh mắt bà tối sầm lại khi nghe những lời nói thẳng thừng của Dì Út. Trong khoảnh khắc, không ai kịp phản ứng khi bà bất ngờ bước tới, vung tay thật mạnh.

Chát!

Một cái tát giáng thẳng vào mặt Dì Út, khiến khuôn mặt cô lệch hẳn sang một bên. Tiếng tát chát chúa vang lên giữa căn nhà vốn đã căng thẳng.

Ngọc Vy giật bắn người, mắt mở to kinh hãi. Mẹ cô cũng hoảng hốt đứng bật dậy, nhưng lại bị Bác Hai giữ chặt tay, không cho tiến lên.

Dì Út từ từ quay đầu lại, dấu bàn tay đỏ hằn rõ trên má cô. Nhưng cô không hề cúi xuống, không bật khóc, cũng không tỏ ra sợ hãi. Cô đưa tay lên lau nhẹ khóe môi, cảm nhận vị tanh nhàn nhạt của máu.

Bà Nội giận run người, giọng rít lên cay độc:

"Cái thứ mất dạy! Mày dám láo với tao như vậy hả?"

Dì Út bật cười, nhưng nụ cười đó lạnh buốt đến gai người. Cô nhìn thẳng vào Bà Nội, đôi mắt sắc bén như dao:

"Con mất dạy? Phải, con mất dạy vì con không còn muốn học theo cái thứ đạo lý méo mó mà mấy người tôn thờ nữa. Mất dạy vì con không muốn im lặng chịu đựng như má ngày xưa, không muốn dung túng cho tội ác nhân danh tình thân!"

Cô lùi lại một bước, hất cằm, ánh mắt không hề có một tia e dè.

"Còn má thì sao? Má đánh con vì con nói đúng sự thật, đúng không? Vì con đã lột trần sự giả dối của má, nên má mới tức giận đến vậy!"

Bà Nội run lên bần bật, mắt trợn ngược, bàn tay cầm gậy siết chặt đến trắng bệch.

Bác Hai vội chen vào, đập mạnh tay xuống bàn, giọng gắt lên:

"Đủ rồi! Mọi chuyện đã rối lắm rồi, Út, đừng có làm loạn thêm nữa!"

Dì Út quay sang, đôi mắt lạnh lẽo nhìn người anh cả của mình.

"Tôi không làm loạn. Tôi chỉ không giả vờ nhắm mắt làm ngơ như anh thôi!"

Rồi cô bước đến bên cạnh mẹ con Ngọc Vy, đứng thẳng lưng như một tấm khiên che chắn cho họ.

"Má đánh con, con nhận. Nhưng con nói cho má biết, con không vì một cái tát này mà thay đổi lập trường đâu. Con sẽ không để yên chuyện này."

Dứt lời, cô nắm tay mẹ con Ngọc Vy, kéo họ đứng dậy.

"Đi thôi."

Bà Lan thoáng chần chừ, nhưng rồi cũng đứng dậy. Ngọc Vy thì vẫn còn sững sờ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Dì Út, cô siết chặt tay lại, bước theo.

Bà Nội đập mạnh đầu gậy xuống nền nhà lần nữa, hét lên:

"Tụi mày bước ra khỏi cửa này thì đừng bao giờ quay lại nữa!"

Dì Út không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng nói một câu:

"Chúng tôi chưa từng có ý định quay lại."

Và thế là họ bước đi, rời khỏi căn nhà đã chẳng còn là tổ ấm từ lâu...

Hết Chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com