Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Khởi Đầu

Chiều tối ở Thành phố Hồ Chí Minh là một bức tranh đa sắc, nơi nhịp sống hối hả của ban ngày dần nhường chỗ cho những ánh đèn rực rỡ và dòng người vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Bầu trời chuyển từ màu xanh nhạt sang cam đỏ rồi tím sẫm, phản chiếu lên mặt kính những tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn. Từ những con đường lớn đến hẻm nhỏ, từng dòng xe cộ vẫn nối đuôi nhau, tiếng còi xe vang lên từng hồi, hòa cùng tiếng rao hàng của những gánh hàng rong len lỏi giữa dòng người.

Ở vỉa hè, những quán ăn lề đường bắt đầu nhộn nhịp. Mùi thịt nướng, khói bốc lên từ những bếp than hồng hòa vào không khí, tạo nên một mùi thơm đặc trưng khó cưỡng. Tiếng xèo xèo của chảo dầu, tiếng người cười nói, trò chuyện rôm rả khiến cho không gian vừa náo nhiệt vừa ấm cúng.

Trên những cây cầu bắc qua sông Sài Gòn, ánh đèn từ hai bên bờ phản chiếu lấp lánh trên mặt nước, tạo thành những dải sáng lung linh. Một vài đôi tình nhân ngồi lặng lẽ trên ghế đá, tận hưởng cơn gió mát rượi sau một ngày oi bức.

Dù náo nhiệt hay bình yên, chiều tối ở Sài Gòn luôn có một vẻ đẹp rất riêng, một vẻ đẹp của một thành phố không ngủ, nơi mà từng con đường, từng ngọn đèn đều mang theo hơi thở của cuộc sống không ngừng chuyển động.

Ngọc Vy cùng mẹ bước xuống xe, mang theo chiếc ba lô cũ và vài thùng đồ nhỏ. Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, Thành phố Hồ Chí Minh trước mắt khác xa với quê nhà yên bình. Đèn đường đã sáng rực, dòng xe cộ vẫn tấp nập lao đi như chưa từng biết đến sự mệt mỏi.

Bác tài xế nhìn hai mẹ con với ánh mắt đầy thông cảm, trước khi lái xe đi còn dặn: "Hai người nhớ cẩn thận nhé! Thành phố này đông đúc, lạ nước lạ cái, phải chú ý đồ đạc và chỗ ở cho an toàn."

Mẹ của Ngọc Vy khẽ gật đầu, mỉm cười cảm ơn. Còn cô, chỉ siết chặt quai ba lô, trong lòng vừa háo hức vừa lo lắng.

Một chú chạy xe ôm công nghệ dừng xe trước mặt hai mẹ con, nở nụ cười có phần vồn vã. “Hai người cần đi đâu không? Tôi chở đi liền.”

Bà Lan vội vàng lấy trong túi ra một tờ giấy, cẩn thận mở ra. Đó là địa chỉ nơi hai mẹ con sẽ ở, do ba mẹ Hoàng Nam đã lo liệu giúp. Bà đưa tờ giấy cho chú xe ôm, giọng có chút ngập ngừng: "Chú có biết đường đến đây không?"

Chú xe ôm liếc qua địa chỉ, rồi gật đầu. "Biết chứ! Nhưng xa lắm, tầm này mà đi thì giá cũng phải hai trăm ngàn."

Bà Lan hơi sững lại. Dù không rành đường xá Sài Gòn, nhưng bà vẫn cảm thấy con số này có vẻ quá cao. Ngọc Vy cũng nhận ra điều đó, cô kéo tay mẹ, nhỏ giọng nói: "Mẹ, con thấy giá này không đúng lắm…"

Chú xe ôm thấy thế liền vội vàng nói thêm: "Hai người mới đến hả? Giờ này kẹt xe lắm, đi xa vậy hai trăm là rẻ rồi. Không thì kiếm xe khác đi, nhưng chắc cũng vậy thôi."

Bà Lan do dự, nhưng ánh mắt bà dần có chút cảnh giác. Bà siết chặt tờ giấy trong tay, suy nghĩ xem có nên tìm cách khác hay không.

Bà nhìn quanh, định tìm một lựa chọn khác thì bất ngờ có một tài xế trẻ mặc đồng phục xe công nghệ tiến đến, lễ phép hỏi:

"Dạ, cô có cần xe không ạ? Cháu có nhận khách, giá đúng trên app thôi."

Bà Lan thoáng nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp đáp thì ông tài xế ban đầu đã gằn giọng, ánh mắt sắc bén quét sang:

"Mày giành khách của tao hả?"

Anh tài xế trẻ hơi khựng lại, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh:

"Dạ, cháu chỉ thấy cô và bé chưa đi nên hỏi thử thôi."

Ông ta bỗng bật cười, giọng cười khô khốc đầy vẻ đe dọa:

"Nhóc con, chỗ này là chỗ làm ăn của tao. Mày không biết luật à?"

Anh tài xế trẻ nhìn quanh, rõ ràng không muốn gây rắc rối. Cậu ta lùi lại, cúi đầu nhỏ giọng:

"Dạ thôi, vậy cháu đi chỗ khác."

Nhưng vừa định quay đi, ông tài xế lớn tuổi bỗng quắc mắt, giọng trầm hẳn xuống:

"Đi đâu? Mày còn đứng đây là tao đập vỡ mặt đó."

Bà Lan giật mình, bàn tay bỗng siết chặt quai túi. Ngọc Vy cũng cứng người lại, cảm nhận được rõ ràng sự đe dọa trong từng lời nói của ông ta. Anh tài xế trẻ chưa kịp nói thêm gì thì đã vội vã quay đi, không dám ở lại lâu hơn.

Bà Lan nuốt khan, cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng đối mặt với ánh mắt hằn học kia, bà không dám lên tiếng phản đối.

"Thôi… đi thì đi." Bà lẩm bẩm, giọng run run.

Ngọc Vy nhìn bà, rồi lại nhìn gương mặt dữ tợn của ông tài xế, lòng đầy bất an. Nhưng bà Lan đã bước tới, bà không muốn gây chuyện.

Ngay khi họ vừa định mở cửa xe, một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau:

“Anh kia, có chuyện gì mà chèo kéo khách giữa đường vậy?”

Hai mẹ con giật mình quay lại. Một người đàn ông mặc sắc phục công an đang bước tới, ánh mắt sắc bén quét qua người tài xế xe ôm.

Người tài xế lập tức đổi giọng, cười gượng gạo: “Dạ, em chỉ hỏi thăm thôi mà, có ý gì đâu.”

Anh công an không để yên, tiếp tục hỏi: "Hỏi thăm mà hét giá cao gấp đôi hả? Còn đe doạ người ta? Đi đi, đừng để tôi phải nhắc lần nữa."

Người tài xế lúng túng, ánh mắt láo liên, nhưng thấy không thể đôi co liền lầm bầm gì đó rồi lên xe phóng đi.

Anh công an quay sang mẹ con Ngọc Vy, giọng bớt nghiêm khắc hơn: "Cô với em mới đến Thành Phố đúng không? Mấy người mới đến dễ bị chặt chém lắm, bọn họ mặc đồ xe ôm công nghệ nhưng không chạy mà mặc lấy mác của app, lợi dụng lòng tin chèo kéo khách bên ngoài, lần sau nhớ hỏi giá trước hoặc đặt xe qua app cho chắc."

Bà Lan vội vàng gật đầu, giọng đầy biết ơn: “Cảm ơn chú công an nhiều lắm. Nếu không có chú, chắc tôi bị lừa mất rồi.”

Ngọc Vy cũng cúi đầu cảm ơn, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Anh công an nhìn thoáng qua hành lý của hai mẹ con, ánh mắt nhanh chóng dừng lại ở chiếc điện thoại cũ kỹ Bà Lan cầm trên tay.

"Cô không có điện thoại cảm ứng à?" Anh hỏi, giọng không quá ngạc nhiên nhưng vẫn có chút trầm tư.

Bà Lan hơi lúng túng: "Dạ… tôi chỉ có cái này thôi, không biết đặt xe trên mạng như mấy đứa nhỏ bây giờ."

Người công an gật đầu, như đã hiểu ra vấn đề. "Vậy để tôi đưa hai người đến đó. Trời tối rồi, đứng đây lâu không an toàn đâu."

Bà Lan vội xua tay: "Như vậy có làm phiền chú không? Chúng tôi có thể tự tìm đường mà."

Anh mỉm cười, giọng trấn an: "Không sao đâu cô. Tôi đang trên đường về, cũng tiện đường cả thôi."

Ngọc Vy lén nhìn người trước mặt. Từ lúc anh xuất hiện, cô đã cảm thấy có một sự đáng tin cậy toát ra từ anh.

Anh công an nhận tờ giấy từ tay Bà Lan, mắt lướt nhanh qua dòng địa chỉ: "Số xxx, đường xxx, khu phố xxx?"

Anh gật đầu, rồi quay sang hai mẹ con: "Tôi biết chỗ này. Đi thôi, tôi đưa cô và cháu đến đó."

Bà Lan còn chần chừ, nhưng thấy trời đã tối, người qua lại cũng thưa dần, bà đành gật đầu: "Vậy làm phiền chú quá…"

"Không sao đâu cô, lên xe đi." Anh công an mở cửa xe ô tô, ra hiệu cho hai mẹ con lên.

Ngồi trong xe, Ngọc Vy ôm chặt balo, nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố về đêm sáng rực ánh đèn, những tòa nhà cao tầng lấp lánh, xe cộ vẫn tấp nập. Cô có cảm giác vừa lạ lẫm, vừa hồi hộp. Dù nơi này chưa từng đặt chân đến, nhưng ít nhất, vẫn có người tốt bụng như anh công an này.

"Hai mẹ con đi từ đâu lên vậy?" Anh công an vừa lái xe vừa hỏi, giọng điềm đạm nhưng vẫn mang theo sự quan tâm chân thành.

Bà Lan mím môi, đáp: "Dạ, chúng tôi từ quê lên. Ở đó khó khăn quá nên mới phải lên thành phố tìm đường sống."

Anh gật gù, ánh mắt nhìn qua gương chiếu hậu thoáng chút suy tư: "Lên đây chắc cũng chưa quen ai nhiều?"

Ngọc Vy im lặng, chỉ siết chặt balo trong tay. Bà Lan cười buồn: "Dạ, cũng may là có người giúp đỡ, không thì cũng không biết phải tính sao."

"Vậy à? Thành phố này rộng lắm, đủ người tốt kẻ xấu. Hai mẹ con phải cẩn thận nhé."

Anh tiếp tục hỏi han: "Hai mẹ con định làm gì khi lên đây?"

Bà Lan đáp, giọng pha lẫn chút hy vọng: "Tôi tính tìm chổ bán ở chợ, còn con bé thì đi học. Chỉ mong có chỗ để yên ổn làm ăn, không phiền ai là tốt rồi."

Anh công an mỉm cười nhẹ, giọng anh trầm ấm giữa không gian xe yên tĩnh: "Cô cứ yên tâm, chịu khó làm ăn thì ở đâu cũng sống được. Mà con bé tên gì thế?"

Bà Lan nhìn sang con gái, rồi đáp: "Dạ, con bé tên Vy, Ngọc Vy."

Ngọc Vy thoáng giật mình khi nghe đến tên mình, nhưng cô vẫn im lặng, chỉ khe khẽ gật đầu với anh công an. Anh cũng không ép cô phải trả lời, chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục lái xe.

Bên ngoài, phố xá rực rỡ ánh đèn, dòng người vẫn hối hả. Chiếc xe lặng lẽ băng qua những con đường tấp nập, đưa hai mẹ con đến một khởi đầu mới.

dừng lại trước một dãy phòng trọ mới xây, tường còn thơm mùi sơn mới. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, những cánh cửa sắt đóng im lìm, chỉ có vài căn sáng đèn le lói.

Bà Lan và Ngọc Vy bước xuống xe, kéo theo hành lý đơn sơ của mình. Trước mắt họ là một dãy trọ nhỏ nhưng sạch sẽ, từng căn được xây gọn gàng. Bà Lan cẩn thận mở tờ giấy ghi địa chỉ, so sánh với bảng số trước dãy trọ rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Anh công an cũng bước xuống, giúp họ dỡ đồ. "Đây đúng địa chỉ chưa cô?"

Bà Lan gật đầu, nở một nụ cười cảm kích. "Dạ đúng rồi, may mà có chú giúp đỡ, chứ hai mẹ con tôi chắc còn loay hoay cả buổi."

Anh cxua tay: "Không có gì đâu cô, giúp được thì tôi giúp thôi. Thành phố này lạ lẫm, hai mẹ con cứ cẩn thận, có chuyện gì thì báo công an khu vực nhé."

Ngọc Vy đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn quanh. Dãy trọ này là của một người bạn của ba mẹ Hoàng Nam, không chỉ cho hai mẹ con ở mà còn nhờ bà Lan quản lý hộ khi họ đi xa. Đây là một công việc không quá nặng nhọc, vừa giúp mẹ có chỗ ở ổn định, vừa có thể kiếm thêm thu nhập.

Bà Lan cảm động, cúi đầu cảm ơn anh công an thêm lần nữa. "Chú đi đường cẩn thận, một lần nữa cảm ơn chú nhiều lắm."

Anh gật đầu, rồi lấy trong túi một tờ giấy nhỏ. Anh cúi xuống, dùng bút ghi vội một thứ gì đó lên giấy, sau đó nhẹ nhàng đặt lên cửa kính xe.

Ngọc Vy tò mò nhìn theo, nhưng không kịp thấy rõ anh đã viết gì. Bà Lan cũng thoáng ngạc nhiên, nhưng trước khi kịp hỏi, anh công an đã đứng thẳng dậy, mỉm cười: "Nếu có gì cần giúp, cứ gọi theo số này. Cô và em mới lên thành phố, lạ nước lạ cái, cẩn thận một chút nhé."

Nói rồi, anh vỗ nhẹ lên cửa xe như một lời dặn dò cuối cùng, rồi bước lên xe, nổ máy và rời đi.

Ngọc Vy nhìn tờ giấy trên cửa kính, nơi có một dãy số điện thoại và tên cùng dòng chữ ngắn gọn: "Cần giúp đỡ, cứ gọi cháu nhé (Anh Khoa)."

Cô nắm chặt tờ giấy trong tay, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp giữa thành phố xa lạ này.

Lan và Ngọc Vy cùng nhau khiêng thùng đồ vào trong căn phòng trọ đầu tiên của dãy. Phòng còn mới, sạch sẽ nhưng trống trải, chỉ có một chiếc giường gỗ đơn, một chiếc bàn nhỏ và một cái quạt máy.

Bà Lan thở phào, đặt túi đồ xuống, rồi quay sang nhìn con gái: "Cũng tạm ổn rồi con nhỉ? Mình cố gắng một thời gian, sau này sẽ khá hơn."

Ngọc Vy mỉm cười gật đầu, dù trong lòng vẫn có chút lo lắng. Cô phụ mẹ sắp xếp lại đồ đạc, trải tấm chiếu lên giường, rồi lấy nước lau sơ qua sàn nhà.

Trời đã nhá nhem tối, ánh đèn đường ngoài cửa sổ hắt vào một khoảng sáng vàng dịu. Thành phố vẫn ồn ào với tiếng xe cộ và cuộc sống tấp nập, nhưng bên trong căn phòng nhỏ này, hai mẹ con có một chút yên bình hiếm hoi giữa chốn xa lạ.

Lúc này, chuông điện thoại bàn trong phòng vang lên, âm thanh có chút lạ lẫm đối với Ngọc Vy. Bà Lan giật mình, vội bước tới bắt máy.

"Alo, tôi nghe đây ạ."

Đầu dây bên kia là giọng của chủ nhà, một người phụ nữ trung niên, nghe có vẻ thân thiện: "Chị Lan phải không? Em là Ngân, chủ khu trọ này. Em thấy hai mẹ con chị đã đến qua camera an ninh. Mọi thứ ổn chứ? Có cần hỗ trợ gì không?"

Bà Lan vội vàng đáp: "Dạ, cảm ơn cô, hai mẹ con tôi mới dọn vào, cũng chưa cần gì nhiều. Phòng ốc sạch sẽ lắm, tôi cảm ơn cô nhiều."

Chị Ngân cười nhẹ: "Vậy thì tốt. Có gì chị cứ gọi em qua số này nhé. Khu trọ này khá an toàn, nhưng nếu có ai lạ mặt đến làm phiền, chị cứ báo em ngay."

Bà Lan cảm kích nói lời cảm ơn, rồi cúp máy. Bà quay sang Ngọc Vy, nở một nụ cười nhẹ nhõm: "Vậy là cũng yên tâm phần nào rồi con ha."

Ngọc Vy gật đầu, cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút. Thành phố mới không ai bên cạnh nhưng ít nhất họ cũng có một chỗ để bắt đầu lại từ đầu.

Hết Chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com