Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 13



Cọc..cọc!!! Đang ngủ Trúc nghe tiếng gõ cửa làm cô tỉnh giấc. Nghĩ là Huy về nên Trúc bực mình "Lại không có chìa khoá à"
Mở cửa ra định trưng vẻ mặt nhăn nhó với Huy, cơ mặt cô phải chuyển sang trạng thái bình thường ngay lập tức vì người đứng trước mặt không phải Huy mà là phục vụ phòng, trước mặt là thức ăn và nước uống.
Trúc ngạc nhiên có khi nào nhầm phòng không ta? Mình đâu có gọi thức ăn đâu. Chưa kịp mở miệng thì phục vụ tươi cười:
- Chào chị Trúc! Đây là phần ăn anh Huy vừa đặt cho chị ạ! Chúc chị ngon miệng.
Trúc vẫn đang trố mắt vì chưa tỉnh ngủ hẳn, phục vụ đẩy xe thức ăn vào dọn sẵn lên bàn rồi cúi chào Trúc 1 lần nữa.
"Anh ấy cũng chu đáo phết nhỉ? Chắc lo mình đói" - Tự cười 1 mình nghĩ rằng Huy quan tâm cô, có 1 chút hy vọng loé lên trong cô. Trúc có biết rằng sau lưng cô Huy vừa vui vẻ khoái lạc với cô gái đêm qua đâu.
Tiện tay với lấy điện thoại bấm số gọi cho Huy.
- Alo! Tôi nghe đây - Huy vẫn lạnh lùng trong khi Khánh My đang vui vẻ thử đồ ở trung tâm thương mại.
- Anh đang ở đâu vậy? - Giọng Trúc vui vẻ
- Cô hỏi làm gì? Cô gọi tôi có gì không? - Huy khó chịu vì cảm giác mình bị quản thúc
- Không! Tôi chỉ hỏi anh khi nào về thôi! - À! Cám ơn anh vì gọi đồ ăn cho tôi nhé.
- Cô khỏi cám ơn. Tôi sợ cô đói rồi chết thì tôi không chịu trách nhiệm nổi, dù gì tôi và cô cũng đang ở chung phòng không tránh khỏi liên quan.
- Cái gì, tôi biết ngay mà. Làm sao anh có thể tốt như vậy được chứ. Sai lầm khi cám ơn anh!
- Ha ha! Cô nghĩ tôi lo cho cô à! Ảo tưởng vừa thôi nhé.
- Anh yên tâm tôi không chết đâu? Khi nào anh mới về hả? Tôi không thích ở đây 1 mình đâu.
- Tôi chưa biết!
- Vậy bây giờ tôi gọi cho mẹ nhé! Tôi hơi nhớ mẹ anh rồi đây! - Trúc lấy lá bùa hộ mệnh của cô ra. Giọng đầy thách thức.
- Cô!!
- Bây giờ tôi phải ăn thật no để không phụ lòng anh! Ăn xong tôi gọi cho mẹ nhé, mà tôi ăn nhanh lắm đó.
- Này!! Này....
Không đợi Huy nói hết câu Trúc cúp máy hả hê. Trúc chỉ định trêu tức Huy thôi chứ cô cũng không muốn gọi phiền mẹ chồng đâu dù gì mẹ chồng cũng đối xử với cô rất tốt nên không muốn bà buồn lòng.
Huy vội vàng nhắn tin đầy sự đe doạ cho Trúc "Cô làm mẹ tôi lo lắng là cô không xong với tôi đâu"
Không trả lời nghĩ đến cảnh tượng anh ta lo lắng không yên mà thoả mãn sung sướng, ăn trưa cũng ngon miệng hơn.
.
Huy đi đến chỗ Khánh My đang đứng chọn đồ, tay vòng qua eo cô nhẹ nhàng
- Em chọn xong chưa?
- Anh sao vậy! Vừa mới vào mà em đã chọn được gì đâu?
- Của nợ đang làm loạn lên rồi!
- Của nợ nào? Cô vợ bé bỏng của anh à.
- Còn ai nữa! Trúc đòi gọi về cho mẹ anh rồi kìa. Anh phải về đây. - Huy rút tấm thẻ ra đưa cho My - Em cứ chọn đồ xong rồi về nhé!
- Em không cần đâu! Em chỉ cần anh thôi- Khánh My nũng nịu nhưng vẫn đưa tay ra nhận chiếc thẻ từ tay Huy.
- Anh về nhé! - Huy hôn vội vã lên má Khánh My.
- Anh phải đền cho em đó! - vẫn chất giọng nhõng nhẽo cô nói với theo khi Huy quay lưng đi ra về.
My đưa chiếc thẻ lên trước mặt rồi nhếch môi lên cười. "Mày ham tiền mới cưới anh ta nên bị anh ta xem thường, còn tao vừa có được tình yêu của anh ấy, vừa được anh ấy nâng niu cung phụng" - My tự mãn cho rằng cô đã chiến thắng trong cuộc chiến do chính cô đặt ra.
Phần Huy cực kỳ khó chịu vì bị Trúc suốt ngày bám theo anh, xem ra anh thật sai lầm khi chọn cô rồi, cô không phải cô vợ ngoan như anh mong muốn nhưng nếu 1 pút nào đó không nghe tiếng cô léo nhéo lại cảm thấy không quen. Anh cũng chẳng hiểu mình nghĩ gì. Chỉ biết 1 điều anh luôn mặc định "Anh sẽ chẳng bao giờ yêu cô"


11h đêm, Huy và Trúc đã yên vị tại phòng, anh chẳng muốn đi đâu chơi nữa vì những chỗ anh đi đều không hợp với Trúc 1 chút nào.
Rè...rè... Điện thoại Huy rung lên, có tin nhắn đến.
"Anh đang làm gì đó! Giờ em đang nhớ anh rất nhớ anh" - Là Khánh My.
"Anh cũng nhớ em! Anh đang ở phòng đây" - Huy cười trả lời.
"Ước gì giờ có anh ở đây thì..." - Khánh My nhắn lửng tin nhắn gửi cho Huy
"Thì sao nào? Giờ có em ở đây thì chết với anh nhé" - Lại cười, Huy bị những tin nhắn của My làm anh nhớ lại buổi hoan lạc trưa hôm qua, người anh nóng lên.
- Anh không ngủ đi, còn nhắn tin với ai mà cười hoài vậy - Trúc khó chịu tò mò muốn biết người nào làm anh cười thích thú như vậy.
- Tôi đã bảo cô đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi mà. Sao cô phiền vậy.
- Tôi chỉ hỏi vậy thôi anh làm gì ghê vậy.
Rè...rè điện thoại lại rung lên, Huy khônh trả lời Trúc nữa mà lại nhìn vào đt chăm chú đọc tin nhắn.
"Sang đây em ở ngay bên cạnh này?"- Khánh My
" 😳Em ở đâu?" - Huy nghĩ My chỉ đang đùa anh.
"406 ngay cạnh 405" (Huy ở phòng 405)
"Em đùa à"
"Hay giờ em qua gõ cửa chào anh và vợ bé nhỏ của anh 1 tiếng nhỉ? Cửa không khoá anh đừng mang theo điện thoại cô ấy lại làm phiền nhé"
My đang trong bộ váy gợi cảm chờ đợi Huy sang, cô gọi sẵn rượu và chút đồ ăn. My biết chắc chắn Huy sẽ không thể nào cưỡng lại sự quyến rũ của cô mà sẽ nhanh chóng sang ngay thôi.
Huy biết tính My, cô có thể làm bất cứ điều gì nên dĩ nhiên chuyện cô đặt phòng kế bên cũng không khó hiểu, My luôn mang đến cho anh những cảm giác mới lạ và lần này cũng vậy.
Huy mặc chiếc áo thun vào hào hứng đi sang phòng 406 có Khánh My đang đợi anh ở đó.
- Anh đi đâu vậy?
- Đi đâu tôi cũng phải báo cáo với cô sao? Tôi đi lát về. Cô ngủ trước đi. Tôi đi gần đây không mang điện thoại đâu cô đừng gọi.
Trúc ngó thấy đúng là anh không mang điện thoại thật nên nghĩ chắc anh đi dạo hay gì đó tí thì về nên không hỏi nữa.
"Cạch" cửa phòng 406 hé mở, My bấm số gọi cho Huy để chắc chắn rằng anh không mang theo điện thoại, đúng thật là vậy. My nhanh tay nhắn tin vào số anh "Sang phòng 406"
Dĩ nhiên cô nhanh tay cất đi chiếc điện thoại của mình khi Huy vừa bước vào. thấy anh mở cửa My cất vội điện thoại chạy ra lả lơi ôm chầm lấy anh, cô khép hờ cánh cửa lại chứ không đóng chặt, cô biết con nhỏ dám tát mình đêm hôm trước nếu đọc được tin nhắn kiểu gì cũng sẽ mò theo.
"Em lại làm anh ngạc nhiên đấy"
"Sẽ còn nhiều ngạc nhiên cho anh tối nay"
Mắt Khánh My luôn hướng về phía cửa xem ngoài kia có động tịnh gì không.
Bên phòng bên cạnh Trúc tò mò "Ai lại nhá máy giờ này vậy chứ?" Vừa xoay qua cầm điện thoại anh (điện thoại đặt mật khẩu) định đặt xuống thì có tin nhắn đến. Không mở khoá được nhưng nội dung tin nhắn gọn lọn hiện trọn vẹn trên màn hình, người gửi chỉ là "." (Dấu chấm). "Phòng 406? Mình chẳng phải ở phòng 405 sao? Ai gọi anh ta sang đó chứ? Sang đó làm gì? Chuyện quái gì đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngon#tinh