Phần 15
Trúc chở mẹ về nhà.Hình bóng Khôi cầm tờ giấy có dãy số điện thoại dúi vào tay cô cứ lỡn vỡn thôi thúc Trúc làm điều gì đó mà cô nghĩ là không nên. Nấu ăn cùng mẹ mà cô cứ bần thần nghĩ đâu đâu đến nỗi làm khét cả nồi cá kho rô kho tộ mà mẹ cô cố tình mua về để đãi con gái. - Từ lúc ở bệnh viện về con làm sao vậy? - Mẹ cô lo lắng. - Dạ con bình thường mà có làm sao đâu mẹ. - Cô cố lấy lại vẻ mặt tươi tỉnh bình thường. - Mà hình mẹ thấy con ốm đi thì phải? Nhà chồng đối xử với con có tốt không?- Mẹ Trúc hỏi dò - Dạ! Tốt lắm mẹ ạ! Mẹ chồng thương con lắm, mua sắm đồ đạc cho con đủ hết. - Vậy thì mẹ cũng yên tâm. Số con thật may mắn. Nhờ có con mà nhà mình mới đỡ khổ và được như bây giờ. Trúc gượng cười nhưng mẹ cô đâu biết rằng quay đi là tiếng thở dài của Trúc. Buổi tối sau khi cơm nước xong xuôi thì cô chui vào mùng ngủ cùng mẹ. 2 mẹ con tâm sự đủ thứ chuyện. - Con đi du lịch vui không kể mẹ nghe xem nào? Cả đời mẹ chẳng được đi đâu! Chỉ mong con được đi đó đây cho biết với người ta. Trúc lẩm nhẩm "đó là 1 chuyến đi hãi hùng" - Con nói gì? - À vui lắm mẹ. - Trúc nói qua loa rồi đánh trống lãng sang chuyện khác. - Mà ba dạo này có còn nhậu nhiều không mẹ? - Cỡ này ba con đỡ rồi. Có vốn lo làm ăn mẹ cũng đỡ lo. 2 mẹ con im lặng 1 lúc mẹ cô mới lên tiếng. - Trúc ngủ chưa con? - Mẹ cô quay sabg cô - Con chưa ngủ. Có chuyện gì hả mẹ? - Thấy con bây giờ với thằng Huy êm đẹp hạnh phúc như vậy mẹ mới nói chuyện này. - Chuyện gì vậy mẹ?- Trúc tò mò - Trước đám cưới, thằng Khôi có mấy lần tới đây tìm con. Nhưng mẹ đều đuổi nó về. Xem ra mẹ làm như vậy là đúng đắn cho cuộc đời con rồi. - Sao? Mẹ nói sao? Anh Khôi có đến đây tìm con à? - Trúc bật dậy quay sang mẹ cô hỏi dồn. - Sao con không biết gì cả vậy? (Hoá ra Khôi có đến tìm mình, không như mình nghĩ là anh ta buông xuôi mọi thứ) - Tìm con để làm gì khi con sắp lấy chồng? Có gặp thì đám cưới cũng vẫn diễn ra. Mẹ không muốn con phải lấn cấn. - Vậy mẹ đã nói gì với anh ấy? (Thời điểm này khi mối quan hệ giữa cô và Huy có vấn đề cô mới tiếc về 1 quá khứ êm đẹp với Khôi. Ngày đó mà có gặp được Khôi thì cô cũng phủ phàng rời xa Khôi vì cô đang mơ về một gia đình hạnh phúc giàu có với Huy, cô đã bị vật chất làm mờ mắt. Bây giờ cô đang tìm cái cớ để đổ trách nhiệm sang người khác, cô không muốn nghĩ rằng con đường này là do chính cô đã từng dứt khoát chọn lựa) - Giờ con muốn biết làm gì nữa. Có còn ý nghĩa gì đâu. Dù sao con với thằng Huy cũng là vợ chồng, mẹ thấy hai đứa hạnh phúc lắm mà. - Con muốn biết! Mẹ nói đi - giọng Trúc run run - Con làm sao vậy? Mẹ không muốn con day dưa gì với đâu nhé. Lo mà yên phận đi. - Mẹ cô bắt đầu giận lên. - Mẹ thật quá đáng. - Trúc chui ra khỏi mùng đi ra chiếc ghế đá trước nhà ngồi 1 mình. - Đi đâu giờ này nữa mà không ngủ à - Mẹ cô nói với theo. - Kệ con đi! Con ra ghế ngồi hóng gió lát con vào. Ngồi vừa giận mẹ vừa giận mình khi ấy đã quá phũ phàng, tất cả chỉ vì 1 chữ TIỀN, Khôi không phải như cô nghĩ, Khôi không hề dễ dàng từ bỏ, anh đã cố tìm gặp cô mà không được. Ra là vậy, chỉ có cô ích kỷ nghĩ cho bản thân mình thôi, cô chưa 1 lần hiểu cho Khôi. Mẹ cô đã nói gì với Khôi chứ? Chắc chỉ nói những lời làm tổn thương người khác, cô hiểu mẹ cô mà, cái gì như ý bà thì sẽ được yêu thương chiều chuộng trái ý thì bị chửi thậm tệ không thương tiếc. Chợt nhớ ra điều gì đó, Trúc lật đật chạy vào lấy túi xách, cô bật chiếc đèn của điện thoại soi vào bới bới ra tìm, Trúc tìm mảnh giấy ghi số điện thoại mà Khôi đưa cho cô lúc chiều. Miệng vẫn lầm bầm "quái lạ, rõ ràng mình để trong đây mà, đâu mất rồi" Như bắt được vàng khi mảnh giấy sáng trưng lên trong đống mỹ phẩm của của Trúc "A cuối cùng cũng tìm thấy" Cô phải mở lời thế nào với Khôi đây? Nên gọi điện hay nhắn tin nhỉ? Chắc là nên nhắn tin, "Anh có khoẻ khôn..." Chưa hết câu thì Trúc bấm xoá soạn lại tin khác. Không được, lúc chiều vừa gặp rõ ràng anh ấy vẫn khoẻ mà? Tự nhiên Trúc thấy tim mình rộn ràng lại như cái thuở mới yêu, cô cảm giác rằng Khôi vẫn còn yêu mình. "Mình chẳng làm gì sai cả, bạn bè thì vẫn hỏi thăm nhau được mà, huống hồ mình chỉ hỏi rõ chuyện ngày trước thôi" Trúc cố biện mình cho bản thân để cảm thấy điều mình làm là hoàn toàn hợp lý. "Em Trúc đây!" - Soạn đi soạn lại cuối cùng Trúc nhắn gọn lỏn. Như chực hờ sẵn chưa đầy 5 giây sau thù thấy số Khôi gọi đến, cô bấm máy bận. "Khuya rồi em không nói chuyện được đâu" "Anh nhớ em lắm Trúc à? Em sống có hạnh phúc không?" Tim Trúc tự nhiên thấy xốn xang khi nhận tin nhắn đó. Anh vẫn còn yêu cô giống như cô nghĩ sao? Cảm giác phập phồng hồi hộp ở nơi lòng ngực, Trúc chưa biết phải trả lời thế nào với anh. Cô có được phép nói nhớ anh không? Cô đã có chồng rồi mà? Cô có nên kể rằng cô không hề hạnh phúc không? Thoáng nghĩ về những chuyện mà mình mới trải qua mấy ngày vừa rồi, tự nhiên thấy uất nghẹn, cô muốn nói ra muốn được an ủi vỗ về chứ không phải suốt ngày diễn trò hạnh phúc như bây giờ. Làm sao đây? Khôi có cảm thấy đáng đời mình khi biết chuyện này không? "Umh. Em sống tốt anh ạ." "Ngày mai mình gặp nhau được không em, hãy xem như 1 người bạn lâu ngày gặp lại. Anh chỉ muốn biết em giờ sống thế nào thôi." "Cũng được. Em cũng muốn gặp anh 1 lần" Tỏ ra lạnh lùng với Khôi là thế nhưng thật tâm trong lòng cô đang khao khát một sự yêu thương vỗ về của ai đó lắm. Cô sợ cô làm gì đó vượt qua chuẩn mực xã hội, rồi mọi người khinh khi dè biểu. cố ép bản thân suy nghĩ rằng cô chỉ gặp lại 1 người bạn cũ không hơn không kém. Cảm thấy hồi hộp khi ngày mai sẽ gặp Khôi, cô sẽ nói những gì nhỉ, hỏi anh ta còn thương mình không? Haha (suy nghĩ chỉ dám nhốt lại trong đầu), đầy những ý nghĩ quái gỡ mà chính Trúc vẽ ra làm cô mỉm cười chìm vào giấc ngủ. Sáng cô chuẩn bị thật đẹp, trang điểm nhè nhẹ rồi ngắm mình trước gương, những bộ đồ bây giờ Trúc mặc dù chỉ là đồ bình thường thì so với vùng quê này nó cũng khiến Trúc thật nổi bật. Cô lấy xe máy rồi nói dối mẹ cô là đi ăn sáng với gặp mấy đứa bạn cũ. Khôi đã ngồi đợi sẵn ở quán nước từ sớm. Quả thật anh thấy Trúc bây giờ khác hẳn ngày xưa, ngày mà anh mới quen cô gái đen nhẻm, đen hơn cả anh nữa nhưng giờ chẳng khác nào những cô tiểu thư giàu có. Vài giây Khôi bị đứng hình từ lúc thấy Trúc cho đến khi cô ngồi trước mặt anh. - Anh nhìn gì dạ? - Mở miệng ra thì đúng là Trúc, vẫn tiếng nói của vùng quê. Như được đánh thức, Khôi quay về hiện tại. - À, em ăn sáng chưa? Anh gọi cho em luôn nè. 2 người từng yêu nhau lâu ngày gặp lại có 1 chút ngại ngùng. - Mới đây mà thấy em khác quá. - Hì! Thấy em xinh hơn hả? - Trúc tự nhiên - Umh! Em xinh lắm. - Cô chỉ đùa mà Khôi khen thế làm cô thêm đỏ mặt. - Em về đây chơi mấy ngày? - Mai là em đi rồi. - Trúc thoáng buồn nghĩ đến cảnh về đó đối mặt với Huy - Nhanh vậy à? Mà ở đó không vui sao anh thấy em hình như không thích về. - Hì! Cũng bình thường à anh. Chắc tại em chưa quen thôi. - Vậy anh yên tâm rồi. ... ... - Chuyện ngày trước em xin lỗi anh nhé. Chắc anh cũng nghĩ em là đứa ham tiền. (Trúc nhoẽn miệng cười tự thấy khinh bỉ bản thân mình) Chưa đợi Khôi nói gì Trúc tiếp: - Ngày đó anh tìm em mà em đâu có biết đâu. (Tự biện mình để thấy mình bớt tội 😂) em cứ nghĩ anh kệ, nên em cũng thôi. - Mẹ em nói đúng! Ngày đó anh không gặp được em nên em mới được như hôm nay. - Được như hôm nay? - Trúc chưa hiểu ý Khôi - Chẳng phải em hạnh phúc và xinh đẹp như bây giờ sao. Bây giờ anh mẹ em làm rất đúng. - Anh biết gì mà nói. Xinh đẹp? Hạnh phúc? - Trúc tự nhếch mép cười cho bản thân mình, chính cô tự tạo ra cái vẻ xinh đẹp hạnh phúc cho Khôi thấy, nhưng sao cô cảm thấy ghét kinh khủng. Cô có hạnh phúc đâu? Mấy ngày qua như cực hình với cô mà. Cô mâu thuẫn. - Sao vậy em? Đã có chuyện gì à? - Khôi như nhận ra điều gì đó không ổn. Cô biết mở lời thế nào cho Khôi hiểu, cô biết nói thế nào đây. Chồng cô không yêu cô, anh ta phản bội cô hay sao? Cô có được quyền nói vậy không? Tự nhiên nước mắt cô trào ra, cố ngước mặt lên nhưng nước mắt vẫn ồ ạt thi nhau rơi xuống. Lấy ngón tay trỏ chậm chậm quẹt quẹt vì sợ bị lem mascara "đừng rơi nữa mà, thế xấu lắm" cố bảo nhưng nước mắt có thèm nghe lời cô đâu. Khôi thấy thế bối rối kéo ghế lại gần, anh cố tình che người ngang để những người xung quanh không thấy Trúc đang khóc. Anh vỗ nhẹ vai Trúc - Thôi nào! Không khóc nữa. Đã xảy ra chuyện gì nói anh biết đi. Anh lo cho em lắm em biết không? Trúc càng được đà khóc nấc lên, thấy thế Khôi không nói nữa, anh biết chắc cô đã phải chịu nhiều uất ức lắm nên giờ đây cô mới như thế này. Anh yên lặng đợi Trúc bình tĩnh lại rồi mới hỏi cô. - Em không hạnh phúc, anh ta không yêu em, anh ta phản bội em ngay trong chuyến trăng mật. Anh ta ghét em lắm. - Chồng em ghét em? Phản bội ngay trong chuyến trăng mật? - Khôi không thể tin vào tai mình, cô gái 18 tuổi mới lấy chồng có vài ngày thôi mà, cô đã phải trải qua những chuyện gì thế này. - Anh có thể không tin nhưng đó là sự thật. Hic..hic. Giờ em chẳng biết mình phải sống thế nào? - Vậy sao chồng em đồng ý cưới em? - Ai biết được trong đầu anh ta nghĩ cái quái quỷ gì trong đó. Chắc kiếp trước em nợ anh ta lắm nên bây giờ phải trả cho anh ta? - Nhắc đến là thấy thật sự đáng ghét, ghét đến mức muốn băm chết Huy. Khôi bất chợt cầm tay Trúc, cảm giác lần đầu tiên tay chạm tay nhau ùa về trong cô, xao xuyến lạ lùng. Tim đập thình thịch trong lòng ngực. Khôi nắm thật chặt tay cô an ủi. - Anh chỉ mong em sống hạnh phúc, giờ nghe em nói thế này anh cũng không biết phải làm sao giúp em. Chắc những ngày qua em đau khổ lắm. Còn phải cố tỏ ra hạnh phúc thế này. Anh thấy thương em quá. - Khôi hiểu 1 phần nào cuộc hôn nhân này qua lời của Trúc và trước đó mẹ cô cũng từng chửi bới Khôi nên Khôi cũng hiểu được Trúc khó xử như thế nào. Trúc rút vội tay lại. - Giờ em đã có chồng rồi. Anh đừng làm vậy. (Thật ra Trúc cũng cảm thấy thật sự ấm áp khi được Khôi vỗ về, khi được khóc thoải mái như thế này) - Anh chỉ thấy lo cho em thôi. Người như vậy có đáng là chồng không? Dù hắn có nhiều tiền như thế nào đi nữa cũng không có quyền đối xử với em như thế. - Nhưng em biết làm sao bây giờ. Em không thể bỏ đi. Ba mẹ em đã...em rối lắm. Sau hôm gặp Khôi, cô như trút được nỗi lòng đè nặng ở lòng ngực mấy ngày qua, cô thoải mái tâm sự với Khôi rất nhiều chuyện, không giấu diếm bất cứ điều gì. Cô đâu biết rằng mình đang từ từ lún sâu vào một mối quan hệ mờ ám không tên mà bất cứ người nào dính vào đều phải giấu diếm. Rồi Trúc cũng giống như Huy sao? Chờ xem cô có cưỡng lại được cảm xúc hay sẽ buông thả bản thân. Trúc sẽ làm thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com