Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2





- Dạ! Em cám ơn!

 - Trúc lúng túng cám ơn ơn

- Thôi anh về nhé! 

- Dạ!

Khôi quay đi, lần này là đi thật rồi. Trúc lí nhí nói với theo: "Anh! Mai anh lại ghé nhé" Không biết Khôi có nghe thấy gì không, chỉ biết anh đi thẳng không quay đầu lại. Cả tối hôm đó dọn hàng lòng Trúc lâng lâng lạ thường, miệng hát liên hồi dù không lời nào đúng vào bài hát nào hết. Đêm về cô vẫn mơ mộng đưa bàn tay chạm vào tay Khôi mà ngắm nghía rồi đưa lên mũi hít hít chính bàn tay của mình, miệng cười từ tối đến lúc ngủ nói không ngoa là muốn sái quai hàm luôn rồi đó. 

Hôm sau sáng vẫn đến trường, chiều lại tranh thủ đi cắt cỏ cho mấy chú bò ăn rồi mong cho trời mau tắt nắng để dọn bàn ra còn gặp Khôi. Bán cho người này đến người khác mãi mà chẳng thấy bóng dáng Khôi xuất hiện, mặt Trúc chuyển từ hí hửng sang bực bội "Rõ ràng hôm qua đã kêu hôm nay ghé mà sao lại thế chứ! Đáng ghét thật! Hay mình ảo tưởng quá, chắc anh ý chẳng có tí tẹo tình cảm gì với cô gái hai lúa như mình đâu". Nghĩ đến đó lòng Trúc chùn xuống, thoáng buồn khi cảm thấy người mình thích không thích mình (Trúc tự suy diễn rồi tự buồn như thế) Ủ rũ dọn hàng vào vì đợi mãi mà chẳng thấy Khôi đâu.

 Đến khi chuẩn bị bưng chồng ghế cuối cùng vào thì từ trong bóng tối Khôi từ từ đi đến.

 - Em dọn xong chưa! Anh mời đi ăn kem nhé! 

- Dạ, em sợ mẹ không cho đi. 

 - Thế thì tiếc nhỉ. 

Hôm nay anh bận việc nên không kịp ghé quán em. 

 - Dạ! Anh làm em đợi mãi (Trúc nói nhỏ không biết Khôi nghe thấy không) 

- Em nói gì? 

- Dạ không! 

- Thế thôi anh về hôm khác anh mời em vậy? 

- Ơ sao lại về chứ? 

 - Thì em nói mẹ em không cho đi còn gì?

 - Mẹ em không cho nhưng em có cách đi mà. Hehe (mê trai hết thuốc chữa rồi). Anh đợi em tí nhé. 

Trúc bê chồng ghế vào nhà xong nói dối với mẹ: 

 - Mẹ ơi! Con sang nhà Trang mượn tập tí muộn con về nhé (đi chơi với trai phải về muộn chứ 😂) - Mượn tập sao phải về muộn?

 - Dạ tại con hỏi bài nó nữa mai con kiểm tra mà.

 - Ừ thế đi bộ à! Không lấy xe đạp mà đi. 

- Dạ thôi đi bộ cho khoẻ ngừoi ạ. Xong Trúc đi ra nhìn Khôi.

 - Đi anh? Ủa mà ăn kem ở đâu anh? Xa không anh? - Em đứng đây đợi anh, em để xe ở nhà bạn gần đây nè. 

 - Thôi cho em đi theo luôn đi, mất công mẹ em thấy em lãng vãng ở đây lại không cho đi. 

- Umh, thế đi bộ 1 đoạn nhé. 

 - Em toàn đi bộ mà, không sao đâu! Hì hì. 2 người cùng đi bộ ngượng ngùng xớ rớ vì khoảng cách (nếu những người quen thân sẽ đi gần tay nắm tay còn có cái để bám vào, vì 2 ngừoi còn hơi xa lạ nên phải đi xa nhau) 

 - Em đứng đây anh vào lấy xe ra nhé. 

 - Dạ 

- Trúc cười.

 Xong anh chở cô đi tới quán kem ở thị trấn. 

 - Em còn đi học không? 

- Em còn ạ, em học 12 rồi, chắc học xong 12 thì nghỉ anh ạ 

- Trúc thoáng buồn 

- Sao lại nghỉ, em không định học đại học sao? 

- Nhà em nghèo lắm làm sao mà có tiền học. Khôi biết nhắc đến chuyện này khiến Trúc không vui nên anh thôi không nói thêm nữa. 

- À thế anh làm gì? 

- Trúc tò mò hỏi Khôi 

- Anh hả? Em nhìn anh xem làm gì được? 

- Khôi ngồi ngay ngắn thẳng lưng lên để Trúc đoán 

- Để xem

- Trúc ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ nhìn nhìn Khôi

- Thôi em không biết đâu, anh nói luôn cho rồi. Chứ em đoán là anh nói anh thất nghiệp phá của đó. Á chết (lại nhận ra mình bị hớ sau câu nói đáng ra không nên nói) Khôi cười Trúc ngô nghê và đáng yêu, nghĩ gì nói đó. 

- Nhìn anh giống phá gia chi tử lắm hả? 

- Không? Anh nói đi.

 - Anh sắp vào làm ở bệnh viện Huyện của mình nè. 

 - Ô! thế anh là bác sĩ hả? Nhìn đâu có giống đâu. 

- Khi dễ anh à? Hôm nào bệnh tới anh chích cho 1 mũi là tin liền à. 

- Thế chắc anh học giỏi lắm nhỉ!! (Trúc ngưỡng mộ vì sao lại có người vừa học giỏi lại vừa đẹp trai thế này) 

- Mà em không đi học nữa em định làm gì?

 - Em cũng chưa biết nữa! Chắc lấy chồng cho xong? 😂

 - Trúc chỉ buộc miệng nói đùa mà không suy nghĩ gì. 

- Thế đã có ai chịu lấy em chưa? 

- Mẹ em toàn nói "Ngừoi tính tình như em mai mốt chó nó lấy chứ ai mà lấy" Khôi lại bật cười với tính cách thật thà nghĩ gì nói đó của Trúc. 

 - Anh thấy em siêng năng mà còn vui tính mà. 

 - ai cũng nói em không bình thường hết 😭 

- Đâu đưa tay anh bắt mạch xem có bình thường không nào? 

- Đây anh xem thử giùm em với 

- Trúc cũng hùa theo đưa tay cho Khôi Khôi bắt mạch như mấy ông đại phu trong phim rồi lắc đầu nhìn Trúc 

- Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức! Em hết thuốc chữa rồi. Trúc cười như được mùa. Còn đánh đánh vào vai Khôi. 

-Thôi em không giỡn đâu, cười mỏi cả miệng. 

- Rồi rồi không đùa nữa. 

- À trễ rồi! Chở em về đi không mẹ em la. 

- Đợi anh lấy xe. Trên đường về, vì ban đêm sương lạnh, Trúc rùng mình mấy cái. 

- Em lạnh hả? 

- Hơi lạnh ạ! Không sao đâu anh! Chưa kịp nói thêm gì Khôi đã kéo tay Trúc nhét vào túi áo khoác của mình (Trúc cũng mặc áo khoác nên Khôi không nhường áo cho Trúc nữa, tận dụng cơ hội chứ). Bị Khôi kéo về phía trước nên người Trúc chồm tới dựa vào người Khôi tự nhiên thấy ấm lạ, tim đập nhanh, cảm giác rât thích. Đây là lần đầu tiên Trúc tiếp xúc gần với người con trai như thế. Định rút tay lại nhưng nghĩ "Ngu gì rút, cơ hội chỉ có 1 lần, lỡ rút Khôi hong thèm kéo thêm lần nữa thì phí quá", Khôi chỉ kéo được tay trái nên Trúc đành tự đưa tay phải mình nhét luôn vào túi áo còn lại của Khôi, người Trúc dựa vào lưng Khôi, cô ôm anh, Trúc không hiểu gì chuyện nam nữ mà chỉ là cảm giác thích nên làm tới thôi (người ta gọi thích là nhích). "Anh ấy có thích mình không? Anh ấy đẹp trai và giỏi thế mà! Có đầy sự lựa chọn, sao anh ấy ấm áp và nhẹ nhàng với mình thêa này? Mình thì được điểm gì chứ vừa hai lúa, lại khônh xinh đẹp còn chẳng thông minh, mình và anh ấy thì một trời 1 vực. Nhưng sao anh ấy dắt mình đi ăn kem còn vừa kéo tay mình ôm anh nữa chứ? Nhưng mà..." Vừa dựa vào lưng Khôi, Trúc vừa suy nghĩ mông lung. 

 - Em làm bạn gái anh nhé! 

- Khôi bất ngờ dừng xe ở đoạn đường vắng cách nhà Trúc 1 đoạn. 

- Dạ! Anh vừa nói gì? ("Mình có nghe lầm không? Anh ấy vừa bảo mình làm bạn gái anh ấy sao? Có thật không chứ hay mình đang mơ") 

- Em đồng ý làm bạn gái em nhé!

- Khôi nói rõ ràng từng chữ 1. 

- Có thật không ạ? (Vừa nói xong là biết mình nói 1 câu mất giá hết sức) 

 - Anh nói thật mà! 

- Nhưng em có gì đâu mà làm bạn gái anh! Em đâu có xứng với anh (Trúc thật thà đến mức ngây ngô và đáng yêu) Trúc đứng trước mặt Khôi cúi đầu. Cô chỉ đứng tới vai anh, Khôi kéo Trúc vào xoa xoa đầu cô. 

 - Khờ quá! Anh thích em vì em đáng yêu và thật thà như thế này nè (Anh thấy thương Trúc vì cô lúc nào cũng mặc cảm về hoàn cảnh của mình, dù miệng lúc nào cũng cười vô tư, anh muốn làm chỗ dựa và che chở cho Trúc, để cô mãi vô tư như thế) Khôi lấy trong túi ra chiếc điện thoại di động rồi lật tay Trúc ra đặt vào. 

 - Cầm lấy để còn nhắn tin với anh nhé! Chỉ được nhắn tin và gọi cho anh thôi đó! Trúc bẽn lẽn - Dạ! Rồi Khôi hôn nhẹ lên môi Trúc. 

- Em về đi kẻo mẹ trông. Trúc còn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra...

 Vừa bước đi về nhà vừa suy nghĩ. Cái gì mà cứ xẹt xẹt rớp rẻng ngoài mong đợi như thế chứ. "Ông bụt là có thật sao? Ông nghe thấy tiếng lòng của con à? Ôi cuộc đời cầu được ước thấy!" Cầm chiếc điện thoại trong tay, đi tới cửa liền nhét nhét vào túi sợ mẹ cô nhìn thấy, rón rén bước vào buồng. Thở phào vì mẹ cô vẫn ở nhà hàng xóm chưa về. Nằm trên chiếc giường tre lòng Trúc còn đang lâng lâng sung sướng. "Thế giờ mình là bạn gái của anh ấy sao? Làm bạn gái của 1 người cảm giác sướng như thế này sao ta? Mình vui quá đi, mình không ngủ được mất!", "Ôi mình nhớ người yêu mình quá đi, cảm giác ôm anh ấy thích thật, mình muốn gặp anh ấy muốn ôm anh ấy mãi. Hình như lúc nãy anh ấy còn hôn môi mình! Đúng rồi anh ấy hôn môi mình mà"

 - Trúc vừa lẩm nhẩm vừa đưa tay lên môi sờ, cảm giác luyến tiếc vì bị "rớt 1 nhịp", người ta hôn từ lúc nãy bây giờ mới cảm nhận là mình được hôn. Khổ thân cô gái! "Chắc lúc nãy mình ngơ lắm. Huhu. Xấu hổ quá"- trúc kéo mền trùm kín đầu chân giậm giậm xuống giường vì tiếc nụ hôn ban nãy chưa kịp tận hưởng. Lần đầu nếm trải mùi vì của tình yêu, ngọt ngào và hạnh phúc là thế. Bỗng nhiên chiếc gối Trúc đang nằm rung lên "Rè...rè..." Trúc giật thót mình vì đầu óc vẫn đang bay lượn đâu đâu. Nhìn xuống ra là cái điện thoại Khôi đưa, Trúc nhét cẩn thận trong gối vì sợ mẹ phát hiện. Lần mò lấy ra thì thấy có tin nhắn tới. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngon#tinh