Phần 20
Huy được đưa về chung cư của Trúc để Trúc tiện chăm sóc và nếu có vấn đề gì cũng gần bệnh viện hơn. Mẹ chồng muốn như vậy. Muốn anh ở gần Trúc để còn nhớ lại hoàn toàn mọi chuyện. Như vậy việc Huy phục hồi cũng sẽ nhanh hơn.Lần này Huy nhìn Trúc với ánh mắt vô cùng lạ lẫm. Theo như lời mọi người thì đây là vợ anh sao? Lúc đó mình nghĩ gì mà chịu cưới cô ta nhỉ? Xinh thì xinh thật nhưng gu mình phải là nóng bỏng chứ gì mà non choẹt thế này. Huy bây giờ không ghét không yêu không có bất kỳ cảm xúc gì với Trúc cả. Còn cô thì vẫn tỏ ra bình thường nhưng vẫn đề phòng anh vì không biết bây giờ anh đang nghĩ gì. - Này! Làm sao mà tôi có thể lấy em được vậy? Vẫn xưng tôi, nhưng là tôi với em chứ không phải là tôi với cô nữa. - Anh không nhớ thật hả? - Trúc vẫn cặm cụi nấu ăn ở bếp còn Huy ngồi bên ghế hỏi vào. - Tôi không nhớ tôi mới hỏi em đấy! - Vì tôi xinh quá chứ sao? Anh say đắm ngay từ lần đầu gặp tôi và quyết cưới tôi cho bằng được còn gì? - Trúc vẫn giữ nguyên thái độ, cô diễn y như thật. Vừa kênh kiệu vừa không quan tâm. "Quái lạ! Mình đổi gu thẩm mỹ từ bao giờ sao mình không biết nhỉ" - Em đùa à? - Nhưng em yên tâm đi, từ từ tôi sẽ nhớ lại thôi. Em đừng đắc ý. - Mà tôi hỏi này? Anh quên tôi thật hả? Hay anh đang giả bộ! - Trúc bỏ dở công việc dưới bếp chạy ra nhìn Huy, chớp chớp mắt chờ đợi câu trả lời xem anh có nói dối không? Mặt Trúc kề gần sát mặt anh làm anh ngượng, tay không bị thương đẩy mặt Trúc sang 1 bên làm cô lật ngang xuống ghế. - Em làm gì nhìn tôi ghê vậy? - Ui da! Anh làm tôi ngã đau quá. - Trúc nhăn mặt- Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà. - Trúc xoa vào cái tay bị ngã. - Em có sao không? Tôi chỉ đẩy nhẹ tí thôi em làm lố quá vậy? - Đây này! Đỏ cả tay tôi rồi này! - Trúc chỉ chỉ vào cái tay đau của cô. - Đâu tôi xem nào. - Huy kéo Trúc lên ghế. Kéo tay cô xem. Có vẻ anh kéo hơi mạnh tay. (Kiểu như muốn xem cái tay thì kéo mỗi cái tay qua không quan tâm những thứ còn lại) - Thôi thôi! Tôi cám ơn! - Trúc hĩnh hĩnh mũi lên hít hít..Anh ngửi thấy mùi gi không? Huy cũng bắt đầu ngửi ngửi nhìn vào bếp. - Hình như em đang nấu ăn hả? - Huy vẫn ngơ ngác. - Chết rồi! Nồi cá kho của tôi! - Trúc chạy vào thì khói bóc lên nghi ngút khét lẹt. Huy cũng đi theo sau, hóng hóng nhìn vào nồi cá trêu: - Sao rồi em? Hôm nay em cho tôi ăn món cá khét à. Món này mẹ tôi chưa cho tôi ăn bao giờ. Em đúng là vợ đảm! - Anh đi ra chỗ khác đi. Tại anh hết đấy. - Ơ! Sao em lưu manh vậy? Tự nhiên lại đổ thừa cho tôi. - Đi đi, để tôi làm món khác. - Trúc vừa nói vừa lùa người Huy đi ra ngoài. Huy cười đi ra, giống như đang trêu ghẹo 1 đứa con nít vậy. Cuối cùng cũng nấu xong bữa cơm cho Huy. - Cơm xong rồi! Anh vào ăn cơm rồi uống thuốc nhé. - Nhưng tay tôi đau làm sao tự ăn được. - Thế tôi biết làm sao? Tôi sắp đi học rồi. Anh tự ăn đi. - Em chăm sóc chồng em như vậy à. - Huy nhìn Trúc làm như đã cố nhưng không thể ăn bằng 1 tay được. - Tôi không biết anh bao nhiêu tuổi luôn mà còn nũng nữa. Nói thì nói vậy Trúc vẫn đến bàn đút cho Huy ăn. - Tôi không ăn rau đâu? Em lừa rau ra đi. - Thiệt tình! Sao anh khó khăn quá vậy? Tôi nấu cả buổi rồi. Anh không ăn mai tôi không nấu nữa nhé. - Sau vụ tai nạn hình như Huy muốn trở lại làm đứa con nít hay sao. Trúc nghĩ thầm. - Em không thể vui vẻ tươi cười với người bệnh được hả? Em cứ cau mày bực bôj như vậy là đang hành hạ tinh thần người bệnh đó. Em biết không? Trước ngước lên chành miệng ra cười với anh (cho anh biết là mình đang cố gượng cười) Trúc vẫn không thèm nói gì nữa. Điện thoại Trúc để ở giường ngủ reo lên. - Anh đợi tí tôi nghe đt. - Trúc chạy đi - Umh! Ai gọi em vậy? - Huy tò mò hỏi với theo. - Anh nhiều chuyện quá. Trúc đi Huy gấp thức ăn ngon lành, 1 tay chứ có phải cụt tay đâu mà không tự ăn được. - Alo! Em nghe - Trúc - Em đang làm gì vậy? Tình hình anh ta sao rồi? - Là Khôi gọi hỏi thăm Trúc. - Anh ta vừa tỉnh 2 hôm nay. Cũng ổn rồi anh ạ. - Umh vậy thì tốt. Còn em sao rồi? Anh có thể gặp em được không? Anh muốn gặp em. - Để vài hôm đi anh. Bây giờ em cũng bận chăm sóc anh ta với đi học nữa em không có thời gian. - Trúc chỉ muốn từ chối khéo, Trúc không muốn day dưa mối quan hệ này nữa. Trúc từng rung động với Khôi nhưng là tình cảm mà lúc cô không ổn định nhất. Khôi mang đến sự an toàn nhưng không phải là cảm giác hạnh phúc của 1 tình yêu. - Umh. Cũng được. Em chăm sóc anh ta nhưng cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé. - Khôi biết Trúc khó xử, anh không muốn ép buộc cô. Khôi chẳng thể làm được gì nữa nếu 1 người đã muốn từ chối tình cảm của mình, anh lao vào công việc để cố quên đi hình ảnh của Trúc. Trúc đi ra từ phòng vệ sinh thì thấy Khôi đang đứng ở cửa từ khi nào. - Em nghe điện thoại của ai mà phải vào đây? - Kệ tôi! Sao anh phải quan tâm? - Em có bồ sao? - Huy đi theo Trúc hỏi - Anh bị gì sao? - (đoán trúng tim đen rồi) - tôi đang nghe điện thoại, nhưng mắc đi vs thì vào nhà vs nghe cũng phải báo cáo với anh sao? - Bộ anh đang nghe lén tôi hả? - Tôi mà thèm nghe lén em sao? Chẳng qua là tôi đang muốn đi vệ sinh. Mà em ở trong đó lâu quá nên tôi phải đứng đợi em. - Tôi ra rồi! Anh vào đi. - Tôi hết muốn đi rồi. - Đồ điên! - Em hỗn thế! Dám nói chồng em như vậy sao? Chắc ngày xưa tôi thương em lắm nên em mới như này nhỉ? - Phải rồi anh thương tôi lắm? Anh tránh sang bên tôi dọn dẹp nào. - Trúc đẩy Huy - Ây da! Em đẩy vào tay tôi rồi (giả vờ). Ôi đau chết tôi mất. Trúc tưởng thật chạy tới nhìn vào cánh tay đang bị băng ở 8 góc độ. Vẻ mặt ân hận - Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý đâu. Anh đau chỗ nào? - Em ghét tôi thì em nói! Sao lại làm vậy với tôi chứ. - Tôi xin lỗi mà. Thôi anh ngồi yên ở đây tôi dọn dẹp rồi tôi lấy trái cây cho anh. Tôi xin lỗi tôi không cố ý thật mà. Trúc dọn dẹp nhanh rồi chuẩn bị lên lớp thì thấy Huy nằm ở sô pha rên rỉ than đau. - Anh lại đau đầu à? - Đúng rồi! Giờ em đi học là tôi chết không ai hay đấy. - Anh đau nhiều không? Hay tôi đưa đến bv cho bác sĩ khám lại cho anh nha. - Trúc lo lắng - Em ở nhà đi! Lỡ tôi đau quá em còn đưa tôi đi bv được. (Huy không muốn ở nhà 1 mình vì chán) Trúc đứng suy nghĩ hồi lâu, cũng quyết định ở nhà vì sợ lỡ có chuyện gì thì xog luôn. Dù gì mấy tiết học cũng không quan trọng lắm. Bật phim lên Huy và Trúc cùng xem, đoạn nam nữ chính hôn nhau, Huy tự nhiên thấy cổ họng khô khốc, nuốt nước bọt nhìn sang Trúc định trêu gì đó thì thấy cô đã dựa vào vai anh ngủ gục từ bao giờ. Huy ngồi yên nhìn cô, cô không nóng bỏng như những cô gái mà trước đây anh quen, cô không ngọt lịm như họ nhưng ở bên cô anh thấy thú vị và mới lạ. Anh cảm nhận được sự lo lắng của cô dành cho anh. Nhưng sao cô và anh lại có khoảng cách, đã từng có chuyện gì khiến cô phải đề phòng anh. Anh là chồng cô mà. Anh muốn nhớ lại nhưng càng nghĩ đầu anh lại lên cơn đau. Anh đưa tay lên bóp bóp trán thì làm Trúc tỉnh dậy. - Anh lại đau à? - Em dựa vào vai tôi khiến vai tôi mất cảm giác rồi này. - Ôi tôi ngủ quên! - Trúc biết càng tê đụng vào thì tay sẽ rần rần khó chịu, cô cố tình vỗ vỗ vào vai anh. - Tê không- Ha ha- Chắc khó chịu lắm- Trúc cười ha hả khoái chí. - Em!! Biết thế tôi hất em xuống gạch cho em khỏi ngủ! - Hất đi! Hất đi! Tôi dậy rồi mà! Plè! - Trúc lè lưỡi chọc tức. - Em được lắm đợi tay tôi hết đau em không xong với tôi đâu. Mấy hôm nay ở cùng Huy, Trúc chỉ ước anh mãi thế này, anh cứ sai cô làm này làm nọ, hành cô đủ kiểu như này cũng chẳng sao, chi can anh đừng là anh của ngày trước, đừng nhớ vì sao cô và anh cưới nhau, đừng để ký ức về con Trúc ham tiền mà đồng ý cưới anh xuất hiện nữa. Cô không thích nhìn gương mặt khinh thường và khó chịu của Huy. Cô chỉ muốn thế này, chỉ cần đơn giản thế này. Mỗi lần Huy hỏi chuyện của cô và anh Trúc đều lãng tránh không kể vì sợ Huy nhớ lại, rồi anh sẽ lại ghét cô. Căn phòng này với Huy trước đây anh rõ ràng đã thấy nhưng dù cố nhớ thế nào anh cũng không biết được chuyện gì đã từng xảy ra. Nằm chung giường ngủ nhưng Trúc luôn ngăn một khoản cách với lý do sợ trúng vào tay đau của Huy. Rõ ràng cô là vợ anh sao lại né tránh như vậy. Hôm nay cũng hơn 10 ngày Huy về nhà, anh chuẩn bị trở lại đi làm, tay cũng có vẻ khỏi đau. - Em không cần xếp đồ đâu. Cứ để ở đây! - Umh! - Cám ơn em đã chăm sóc tôi mấy ngày qua. - Anh xem xem lỗ tai tôi có bị hỏng không? Tôi vừa nghe gì thế này? Huy cười! - Tôi về đây, em ở đây đừng có mà nhớ tôi nhé! - Anh về đi! Cuối cùng tôi cũng được giải phóng rồi. Anh đi đi. - Trúc đẩy anh ra khỏi cửa đóng lại. Chưa gì đã thấy nhớ anh. Không muốn anh đi chút nào. Nước mắt tự nhiên trào ra không kiềm lại được. Cô bị làm sao thế này. Cô từng ghét anh đến mức muốn băm dầm anh ra nà sao bây giờ chẳng muốn anh rời khỏi nơi này chứ. Anh đi cô càng rãnh rang việc gì cô phải khóc. Nhìn thấy Huy để quên lại túi thuốc Trúc lao nước mắt mở cửa chạy theo. Huy vẫn đứng ở cửa chờ thang máy - Tôi chưa đi mà em đã nhớ rồi à (lại đoán trúng tim đen)? - Huy cười nhe nhỡn - Anh không mang thuốc về uống à? - Em lo cho tôi à? - Mắc công không khỏi bệnh lại làm phiền tôi! Cửa thang máy vừa mở, Huy kéo Trúc vào trong cùng anh, Huy cúi xuống hôn lên môi cô. Trúc không kịp phản ứng gì. Trúc không đẩy Huy ra mà từ từ nhón chân rướn cổ tìm về môi anh, Huy kéo ôm eo Trúc sát về người mình, hai tay Trúc bây giờ ôm chặt lấy anh, Trúc cảm nhận sự ngọt ngào, cảm nhận được mùi vị yêu thương, ấm áp và lâng lâng lạ kỳ. Giây phút này có thể nào ngừng mãi không? Thang máy này có thể nào chạy mãi và đừng mở cửa ra được không? Cánh cửa thang máy hé mở, Trúc đẩy Huy ra ngại ngùng vì có vài người bên ngoài đang bước. Cô xấu hổ đỏ mặt. Còn Huy đứng quay lưng ra ngoài che Trúc lại, cô nép vào lồng ngực anh xấu hổ. Đợi người bên ngoài ra hết Huy mới thì thầm: _Chắc là em muốn tôi làm phiền e lắm nhỉ? _Ôm siết Trúc thêm một cái Huy bấm số thang máy cho Trúc lên. Rồi anh bước ra ngoài nháy mắt. _Yên tâm tôi vẫn chưa khỏi bệnh đâu! Đến khi nào tôi nhớ ra em là ai chứ, Huy nói vậy để Trúc biết anh vẫn quay lại cần cô chăm sóc nhưng lại khiến Trúc lo lắng với câu nói đó. Trúc không muốn anh nhớ ra đâu. Nhưng dư âm của nụ hôn lúc nãy vẫn làm trúc lâng lâng. Đưa ngón chỏ sờ lên môi dưới nhớ lại cảnh lúc nãy. Tự cười một mình mặc cho những người đi cùng thang máy nhìn cô như con dở người cô lại yêu và được yêu rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com