Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5

Trúc và Khôi vẫn bên nhau, có gì đó nhạt dần trong lòng Trúc.
- Chắc em đi lấy chồng giàu bỏ anh thật quá!
- Khùng! Em không lấy ai hết. Em còn nhỏ chưa muốn lấy chồng đâu.
- Mẹ em bắt em lấy thì làm sao?
- Em đã nói em không lấy là không lấy mà.
- Em có yêu anh không Trúc
- Khôi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hỏi Trúc.
- Em có!
- Trúc ngập ngừng.
- Mà anh đừng nghiêm túc như thế em sợ đấy!
Trúc không biết Khôi đối với mình có sâu đậm có thật lòng không, còn với cô chỉ là tình yêu đầu đời của tuổi mới lớn, học lớp 12 và có người yêu (cảm giác có ngừoi yêu so với đám bạn chăm chỉ học hành thì nó hơi oách nhờ)
Nếu thật sự Trúc quyết định lấy Huy thì Khôi sẽ làm gì, Khôi có bằng mọi giá để Trúc ở bên mình không, hay cũng chỉ như cơn gió thoáng qua rồi trôi đi nhẹ nhàng.
Từ ngày gặp Huy tự nhiên Trúc hay tưởng tượng về một cuộc sống mới, sung túc và giàu có. Có một người chồng như Huy (điều kiện) là điều mà bao cô gái mơ ước.
Cô xua nhanh ý nghĩ tham lam của mình ra khỏi đầu, "Mình không phải người ham tiền, mình không như thế"
Mẹ cô và mẹ Huy âm thầm tính toán chọn ngày đám hỏi cho 2 người trong khi Trúc vẫn không hề hay biết gì. Chỉ đến khi xong xuôi mẹ cô mới cho cô biết.
- Mùng 9 tháng sau đám hỏi đấy. Vài bữa nữa Huy nó sang chở con đi sắm sửa các thứ nhé.
- Cái gì? Sao mẹ không hỏi ý con có chịu không mà tự quyết rồi. Em không lấy chồng đâu.
- Trúc quá bất ngờ với quyết định của mẹ cô
- Mày cãi mẹ à! Cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó. Ở đó mà đồng ý hay không đồng ý.
- Con không lấy chồng đâu? Con có người yêu rồi.
- Yêu đương gì bỏ hết. Không yêu đương gì hết. Lấy chồng cho tao? Tao đã nhận tiền của người ta rồi.
- mẹ cô giận giữ.
- Mẹ bán con hay sao nói như vậy?
- Trúc bắt đầu khóc lóc.
- Con không lấy chồng đâu mẹ ơi. Con có người yêu rồi, con yêu anh ấy lắm. Mẹ trả tiền cho người ta đi.
- Cô năn nỉ mẹ mình.
- Nghe mẹ đi con! Nhà người ta tốt như thế. Huống hồ thằng Huy nó cũng đẹp trai cao ra chứ có xấu xí gì đâu mà con chê. Không có yêu đương gì hết.
- Mẹ ơi con năn nỉ mẹ mà. Đừng có gả con mà.
- Mẹ nói rồi! Chắc mai thằng Huy qua chở con đi sắm đồ lựa đồ đó. Không nói nhiều.
- Nhưng...
- Đừng để cho người ta biết chuyện yêu đương vớ vẩn của mày đó. Mày lớn thì nên hiểu chuyện đi. Mẹ không lo cho mày cả đời được đâu con ạ.
Rồi mẹ cô bỏ đi ra ngoài.
Trúc khóc gọi cho Khôi
- Anh hả? Mẹ em chọn ngày đám hỏi cho em rồi! Làm sao đây?
- Chuyện gì? Sao em nói không lấy mà.
- Em không biết mẹ em vừa nói. Huhu
- Thôi nín đi! Đừng khóc em.
- Em không biết làm sao nữa. Không lẽ em đi lấy chồng thật sao anh.
- Anh yêu em nhưng anh thật sự chẳng biết làm thế nào nữa. Tối nay mình gặp nhau được không em.
- Dạ!
Bất thình lình mẹ cô bước vào thấy cô đang gọi điện khóc lóc, có lẽ bà đã biết cô đang nói chuyện với ai. Giật cái điện thoại trên tay Trúc.
- Alo cháu là người yêu của Trúc hả?
- Dạ! Cô là...
- Khôi ngạc nhiên khi bất thình lình có ngừoi nói trong đt
- Mẹ trả đt cho con. Trúc nói
- Ngồi yên đó
- Mẹ cô giận dữ chỉ vào mặt cô.
Mẹ Trúc quay lại cuộc nói chuyện với Khôi
- Cô là mẹ Trúc đây.
- Dạ cháu chào cô ạ.
- Trúc nó sắp lấy chồng rồi cháu đừng tìm nó nữa. Cô không muốn nhà chồng nó biết nó yêu đương nhăng nhít như thế này đâu.
- Cô ơi. Trúc không muốn lấy chồng đâu. Cháu và Trúc yêu nhau thật lòng mà cô.
- Cháu yêu Trúc thật lòng không? Vậy giờ cháu dám bảo ba mẹ sang hỏi cưới nó cho cháu không?
- Cháu...
- Cháu không trả lời được thì đừng làm phiền con gái cô nữa nhé. Để yên cho nó giùm cô. Cô cám ơn!
Khôi chưa nói thêm được gì thì mẹ Trúc đã cúp máy. Bà lấy luôn chiếc điện thoại của Trúc không cho cô dùng nữa. Khôi thật sự cũng không biết mình sẽ làm gì, anh chưa đủ can đảm để cưới vợ hay có chăng là tình yêu anh dành cho Trúc cũng chỉ hời hợt qua loa, chỉ là muốn chiếm hữu được cô.
Trúc đã khóc thật nhiều 2 ngày sau đó. Từ sau cuộc gọi với mẹ cô Khôi cũng không liên lạc được với Trúc. Anh cũng không hề đến tìm cô như cô mong đợi. Hoá ra tình yêu nhạt như thế là cùng.
Đến ngày Huy sang mẹ cô phải lôi cô dậy sửa soạn quần áo để Huy chở cô đi thử đồ.
Hôm nay anh đi mô tô sang đón Trúc, tiếng bô xe làm cả 1 vùng quê ồn ào.
- Cháu chào cô ạ!
- Quay sang Trúc
- Chào em.
- Uh! Con mới qua hả? - Mẹ cô tl
Còn cô thì gượng cười "Dạ" 1 tiếng nhỏ xíu
Mẹ Trúc đẩy cô ra để cô đi với Huy.
- Con xin phép chở Trúc đi mua ít đồ nhé cô!
- Hai đứa đi đi! Đi chơi lâu vào nhé!
- Dạ con đi nha cô.
- Thưa mẹ con đi - Trúc bí xị.
Leo lên chiếc xe gì mà khó mà còn cao kinh khủng.
- Em ngồi được không? - Huy quay lại hỏi Trúc
- Xe gì mà cao nhòng à!
- Ai kêu em lùn quá chi.
- Biết em lùn thì mang xe lùn sang mà chở em chứ - Trúc cau có
- Ôm chặt vào không là ngã đấy!
Vừa dứt câu Huy lên ga "HỊN", Trúc mém tí là bật ngửa, theo quán tính 2 tay bấu chặt 2 vạt áo Huy.
- Ôm vào!
- Huy lại tiếp tục trêu Trúc vì mặt cô bí xị từ lúc nãy đến giờ.
Thấy đà này mà không ôm thì chắc lăn quay xuống đường mất. Cô đành vịn chặt vào 2 bên hong của anh. "Ơ ngừoi anh ấy cứng thế" (người ta săn chắc mà lị)
Huy chở Trúc đến shop thời trang ở thành phố.
Bước vào, tự nhiên cô chủ shop nhìn Trúc, cái nhìn sắc lẹm lướt từ chân lên đầu.
Xong niềm nở chào Huy
- Vợ sắp cưới của anh đây hả?
- Umh! Chính cô ấy! - Huy cười nhìn sang Trúc.
Trúc tự nhiên thấy mình quê mùa xấu xí so với nơi đây.
- Chào em! Em tên gì?
Trúc rụt người lại nép vào cánh tay Huy. Hỏi nhỏ: "Ai vậy anh?"
- Bạn anh đó! -
Huy trả lời xong nhìn sang cô bạn
- Bé Trúc! Bà lựa cho Trúc vài bộ đồ đi.
- Thôi em không mua ở đây đâu. - Trúc lại nói nhỏ với Huy.
- Sao vậy em?
- Em không thích.
- Cô bướng bỉnh, tự nhiên nhìn mấy ngừoi sành điệu đó thấy ghét quá với hơi sợ
- Khờ quá! Bạn anh mà. Không sao đâu.
Trúc đành miễn cưỡng vào thử vài bộ đồ. Trúc tuy nhỏ nhắn nhưng được cái mông ra mông, ngực ra ngực, eo ra eo nên thử bộ nào lên nhìn cũng xinh xắn vừa vặn. Mấy cái đầm Trúc mặc lên là không khác gì gái thành phố.
Cô bạn Huy phải xuýt xoa:
- Em mặc cái này ai biết là gái quê chứ!
- Phương bạn Huy, thật ra cô không có ý xấu gì với Trúc hết, cô thẳng tính có điều hơi chảnh 1 tẹo.
- Vợ anh mà lị! - Huy hùa theo
Trúc ngắm mình trong gương, nghĩ thầm "Đúng là người đẹp nhờ lụa", thấy mình xinh hẳn ra, những bộ váy này cô chưa 1 lần chạm tay vào thử, cô thích thú xoay tới xoay lui trước gương rồi nhìn sang Huy ý hỏi anh thấy thế nào.
- Em gói hết mấy bộ bé Trúc thử nãy giờ nha.
- Ok! Khách vip! Mai mốt chở Trúc ghé chơi nha - Phương vui vẻ. (Mặc cái nào lên cũng đẹp cũng lấy mà không vui vẻ sao được)
Tính tiền xong xuôi Huy quay sang hỏi Trúc
- Hình như em không có xài điện thoại hả?
- Dạ!
- Thế sao em liên lạc với người yêu được? - Huy hỏi thật lòng vì thấy thắc mắc.
- Anh hỏi chi? - Nhắc đến người yêu làm Trúc khó chịu.
- Đi mua điện thoại thôi!
Rồi Huy chở Trúc mua con ip 6 mới choang cho cô. "Người giàu có khác nhỉ? Thích là mua" - Trúc lại lảm nhảm 1 mình.
Cô vui vì vừa được mua đồ mới còn mua điện thoại xịn. Tự nhiên thay đổi hẳn thái độ cau có sang niềm nở tươi cười.
Mua sắm linh tinh xong Huy chở Trúc đi ăn.
- Thế tháng sau đám hỏi rồi nhỉ?
- Anh có người yêu chưa? Sao chịu cưới em? (Lần trước hỏi mà Huy không trả lời nay hỏi tiếp)
- Đã nói là con nít không nên biết chuyện người lớn.
- Em sắp là vợ anh rồi mà, em không được quyền hỏi hả.
- Á à chịu nhận sắp là vợ anh rồi nhé. Vợ anh thì phải ngoan! Ok?
- Không nói thì thôi! Ai thèm biết chứ.
- Thôi nào! Cười anh xem nào!
Trúc vờ chành miệng ra rồi lấy lại nguyên hiện trạng bí xị tích tắc.
Phục vụ bưng bít tết ra cho 2 người.
- Em chưa bao giờ ăn cái này hết - Trúc ngây ngô nhìn Huy.
Anh không nói gì cắt cắt miếng bì trong dĩa của mình xong xuôi anh đổi dĩa cho Trúc.
- Đây! Của em nè. - Huy ân cần
- Em chưa bao giờ mặc mấy cái đầm anh vừa mua, chưa bao giờ được dùng điện thoại xịn.
- Em sao thế?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngon#tinh