Phần 8
Trúc quay sang Huy cười trìu mến, ánh mắt sắc lẹm thủ thỉ vào tai anh: - Diễn đạt giống anh nhỉ?
Huy cũng cố cười tươi để mẹ mình thấy anh đang thật sự vui vẻ rồi lựa lúc mẹ anh không để ý ném cho Trúc anh nhìn đe doạ như thể "Cô coi chừng tôi đó"
Mẹ chồng: - Hai đứa chuẩn bị đồ hết chưa?
Trúc ngơ ngác: - Dạ đồ gì vậy mẹ?
Mẹ chồng nhìn sang Huy: - Con không nói gì với Trúc sao? - À thôi để mẹ nói luôn, lát về chuẩn bị đồ đạc đi Phú Quốc chơi mấy ngày, 2 đứa mới cưới nhau mà không đi trăng mật còn làm gì nữa.
Huy quay sang Trúc: - Lát vợ về chuẩn bị đồ nhé, tối qua làm việc mệt quá nên quên nói với vợ. Xong nhìn sang mẹ anh giả vờ nở nụ cười bí hiểm.
Mẹ anh cũng cười như hiểu điều gì đó đúng như ý Huy muốn mọi người hiểu rồi tiếp tục ăn sáng.
Trúc nhìn Huy và mọi người vẫn chưa hiểu mọi người đang cười điều gì. Rõ ràng đêm qua anh ấy ngủ ngon lành khoẻ re chứ làm việc gì mà mệt. Đúng là chém gió mà.
Ăn xong Trúc cũng đem bát đũa dọn dẹp xuống thì cô giúp việc cũng chạy tới
- Cô để tui rửa cho.
- Dạ thôi để cháu rửa cho. Cô làm việc khác đi ạ.
- Thôi để tôi rửa cho nhanh. Cô ra gọt trái cây cho mọi người đi
Thế là cô giúp việc dành ngay cái chén trong tay Trúc rửa và đẩy Trúc sang 1 bên.
Trúc lớ ngớ đi ra bàn thấy túi trái cây, lấy đĩa lấy dao ra đứng gọt nhìn ra phòng khách thấy mọi người đang vui vẻ trò chuyện. Cảnh tượng này đúng là chỉ có ở những gia đình giàu có. Nhà cô trước giờ có bao giơg nấu bữa sáng ăn cùng nhau rồi trò chuyện như thế này, sáng sớm đã phải tất bật làm đủ thứ việc còn không đủ tiền để sống. Cảnh tượng trước mắt cô tươi đẹp và sáng sủa biết bao nhiêu so với trước đây. Nhưng mọi thứ có như ước muốn của cô đâu, đêm qua từng câu từng chữ Huy nói in sâu vào tâm trí cô, trước mắt cô là một gia đình hạnh phúc thật sự không hay cũng giống như Huy diễn một vở kịch gia đình hạnh phúc. Không đâu! Chỉ có Huy đang diễn kịch thôi! Anh ấy thật đáng sợ!
"Á!" - Trúc la lên
Huy chạy vào: - Sao thế! Sao vợ không cẩn thận gì cả! - Vừa nói Huy vừa bóp chặt ngón tay đang tuôn máu do suy nghĩ lơ đãng mà Trúc vô tình cắt vào tay mình.
- Không sau đâu! Tí là hết ấy mà!- Trúc giật tay lại nhưng Huy cầm chặt quá
Huy cầm ngón tay đưa miệng mút cho máu ngừng chảy ra.
- Anh làm gì vậy- Trúc cố giật khỏi miệng Huy
- Yên nào! - Huy quát - Cô đang ở nhà ba mẹ tôi đấy cô biết phải làm gì chứ - Huy ghé vào tai Trúc
Trúc thấy mùi giận dữ của Huy nên để yên cho anh muốn làm gì thì làm diễn gì thì diễn.
Mẹ chồng thấy vậy cũng đi vào hỏi han
- Sao không cẩn thận thế con!
Trúc: - Dạ con không sao đâu mẹ.
Mẹ chồng đưa miếng keo cá nhân bà cầm từ lúc nào
- Nè quấn vào cho vợ con đi.
Huy nhẹ nhàng tỉ mỉ quấn vào sợ làm đau Trúc, quấn xong anh đưa lên thổi thổi mấy cái rồi cười với cô.
- Xong rồi vợ hết đau chưa!
Mẹ Huy vẫn đứng đó nên Trúc đành cười với Huy: - Em không sao đâu!
Lòng Trúc chỉ ước ao sau khi về nhà chỉ còn 2 người Huy cũng ân cần với mình như thế thì cô đã hạnh phúc biết chừng nào, cô chẳng cần thêm điều gì nữa. Nhưng đó cũng mãi mãi là điều ước vì sự thật vẫn là sự thật không thể thay đổi được. Trúc thở một hơi dài.
Mẹ chồng đứng đó thấy Trúc thở dài: - Sao vậy con?
Trúc lúng túng: - Dạ không có gì đâu mẹ!
Mẹ chồng: - Trúc vào phòng mẹ đưa cho ít đồ, mấy bữa lu bu đám nên mẹ chưa đưa cho con được.
Trúc ngoan ngoãn đi theo mẹ cô vào phòng.
Cô ngồi trên giường đợi mẹ cô mở tủ lấy đồ cho cô. Mẹ chồng lôi ra 1 hộp đồ trang điểm phấn son các loại. Với mấy cái đầm thật đẹp đưa cho cô.
- Mẹ mua cho con nè! Về sửa soạn cho đẹp vào mà đi chơi với thằng Huy nhé!
- Dạ con cám ơn mẹ ạ!
- Con đừng ngại, cứ xem mẹ như mẹ con, có chuyện gì cứ nói cho mẹ biết, mẹ la thằng Huy cho.
- Dạ! Con mới về có gì sai mẹ bỏ qua cho con ạ.
- Có gì con cứ nói cho mẹ biết đừng giấu mẹ nghe chưa?
- Dạ là sao mẹ!
- Thằng Huy có làm gì con cứ nói với mẹ! Nó mà ăn hiếp con là chết với mẹ.
- Con có được về nhà thăm ba mẹ con không mẹ- Trúc ấp úng hỏi
- Được chứ! Con đi chơi về mẹ bảo thằng Huy chở về ngoại chơi ít bữa.
Trúc sáng rực mắt lên: - Thật ạ! Con cám ơn mẹ ạ!
- Thôi đi về chuẩn bị đồ đạc đi chơi cho vui nhé.
- Con biết rồi ạ! Con chào mẹ!
Trúc xách túi đồ mẹ chồng vừa cho ra xe. "Đúng là được cái này thì mất cái khác, mẹ chồng tâm lý là thế, còn chồng có cũng như không?" - Lầm bầm chui vào xe
- Cô nói gì thế hả? - Huy nhìn qua gương chiếu hậu hỏi Trúc
- Tôi có nói gì đâu? - Giật mình ấp úng - À mẹ kêu chở về soạn đồ đi chơi chứ gì! Mẹ anh còn nhắn tôi nói lại với anh là anh-không-được-ăn-hiếp-tôi (nhấn mạnh từng chữ)
Xong mặc kệ Huy chở đi đâu, cô hào hứng mở những món đồ mới được mẹ chồng cho. Mở từng cây son từng chiếc váy, lật tới lật lui ướm vào người xuýt xoa thích thú.
- Có vậy mà khiến cô vui thế cơ à!
- Đúng rồi! Vui chứ! Nhà nghèo có được mua đồ mới bao giờ đâu mà không vui.
- Sao mấy lần tôi mua đồ cho cô có thấy cô cười muốn rách miệng như thế đâu.
- Được tặng bất ngờ như thế này mới thích chứ. À mà không vì người tặng có thật lòng hay không thôi! Anh không biết tấm lòng người tặng ảnh hưởng thế nào à.
- Đúng thôi! Toàn là đồ xịn mà không cười rách miệng sao được
Trúc không thèm trả lời mở hộp trang điểm mẹ cô cho ra lấy mấy cây son ra đánh thử.
Về nhà Huy mang ra 2 cái vali để trước mặt Trúc:
- Cô xếp đồ cho tôi và cô vào đi!
- Anh không có tay sao?
- Thế giờ có làm không!
- Làm! - trước những câu hỏi có-không như thế là Trúc bị sợ hãi, sợ Huy nổi giận. Trúc bướng nhưng rất nhát.
- Vậy thì tốt! Nhanh đi.
- Tôi biết anh mặc đồ nào mà xếp vào?
- Cô làm vợ thế à? Mỗi chuyện xếp đồ mà cũng không biết sao?
- Thôi thôi! Anh đừng nói nữa? Để yên cho tôi làm giùm cái. - Trúc bực mình trước cái gã đáng ghét xấu xa này.
❤️
"Nếu biết sống với người không yêu mình như thế này có ngậm vàng mình cũng không bao giờ lấy anh ta đâu?" - Vừa chọn đồ cho Huy vừa nhìn xem Huy đi chưa rồi lẩm bẩm chửi sau lưng. 😂
"Ai biết anh ta thích mặc cái nào mà chọn chứ, thôi lấy đại cả đi"
Cô chọn tới chọn lui lấy mấy cái áo sơ mi với mấy cái áo thun màu cô cho là anh mặc lên sẽ xấu thiệt xấu xếp vào vali cho anh.
Thỉnh thoảng Huy đi vào xem cô làm xong chưa? Ngó qua cái vali của mình anh hỏi
- Cô xếp nãy giờ còn chưa xong à?
- Đã xong rồi còn gì? Anh không thấy hả?
- Cô nhìn kỹ lại xem!
- Tôi thấy đủ rồi, chẳng thiếu gì cả?
- Cô không cho tôi mặc quần lót à?
Nhắc tới 2 từ "quần lót" Trúc ngại ngùng xấu hổ, má cô ửng lên
- Quần đó anh tự vào mà lấy đi.
- Cô hay nhỉ? Xếp vào cho tôi nhanh đi. - rồi Huy đi ra ngoài.
"Đúng là tên biến thái mà"
Trúc cầm một mép quần lót bằng 2 ngón tay đưa lên trước mắt xoay bàn tay tới rồi xoay lui xem, cô trố mắt rồi làm như cầm cái gì đó đáng sợ lắm vứt nhanh vào va li của Huy.
Đồ đạc của Trúc thì toàn đồ mới mua nên cô cứ váy đầm mà để vào thôi.
Trúc ì ạch kéo 2 cái va li ra khỏi phòng định mang xuống dưới nhà thì Huy đi tới giật phăng từ trong tay cô xách xuống.
Trúc đi theo sau anh
- Hay là không đi nữa! Tôi chẳng muốn đi với anh.
- Cô lại giở chứng gì vậy?
- Tôi không biết anh đang làm gì và muốn gì? Chẳng lẽ tôi phải sống cuộc sống như thế này sao? Anh là chồng tôi mà hình như anh ghét tôi lắm thì phải? Tôi làm gì mà anh đối xử với tôi như thế chứ? - nghĩ đến việc cả đời này sống trong không khí như thế này Trúc tủi thân rơi nước mắt.
- Đổi lại gia đình cô và cô sống trong giàu có. Hay cô muốn tôi trả cô về nhà ba mẹ cô. Cô muốn thế không?
- Anh... Vậy tại sao lúc đầu anh còn làm như ngọt ngào yêu thương tôi làm gì.
- Không là cô thì cũng là 1 ai khác thôi, huống hồ mẹ tôi thích cô thì tôi để cô đồng ý chứ chọn tới chọn lui cũng chỉ là những cô gái ham tiền mà mẹ tôi cho rằng ngoan ngoãn. Cô cũng đừng nghĩ mình có gì khác biệt mà ảo tưởng.
Trúc ngồi thụp xuống nhà ôm mặt khóc, cô không nói thêm được gì nữa, gia đình cô và cô ham tiền nên cô mới rơi vào hoàn cảnh như thế này. Cô phải sống trong sự khinh thường dày vò của Huy để xứng đáng với số tiền mà gia đình cô nhận được hay sao? Tại sao chứ, cô chỉ mới 18 tuổi thôi mà, cô phải bó buộc cuộc đời mình trong cái vỏ bọc hạnh phúc mà bên trong chăng hề có 1 ánh sáng nào như thế này sao?
- Cô khóc xong chưa? - Huy ném cái khăn giấy cho cô, Huy lạnh lùng nhưng cũng như bao thằng con trai khác đó là dễ mủi lòng trước nước mắt con gái.
- Chưa! - Trúc hét lên- Để yên cho tôi khóc cũng không được sao? - Đến khóc mà anh cũng muốn quản à?
- Vậy cô khóc tiếp đi! Khóc xong nhớ lau nước mắt trên sàn, giúp việc đã về nhà tôi (nhà ba mẹ Huy) không ai dọn đâu.
- Tôi biết rồi! Tôi lau cho mòn sàn nhà anh luôn!
Huy lắc đầu đi ra xe đợi cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com