Phần 9
Trúc lạch bạch đi theo sau anh, vừa bước lên xe:
- Không đi Phú Quốc đâu nhé! Vào SG chơi với bạn tôi mấy ngày rồi về!
- Mẹ nói đi Phú Quốc mà.
- Thế cô đi với mẹ hay đi với tôi.
- Anh tưởng tôi muốn đi với anh lắm hả?
Suốt quãng đường vào tp Trúc không thèm nói với Huy câu nào nữa, cô ngồi nhìn ra cửa sổ suy nghĩ vẩn vơ "nếu bên cạnh mình là người yêu thương mình hay ít nhất anh ấy đừng ghét và xem thường mình như bây giờ thì chắc mình đã hạnh phúc lắm, mình đâu cần tình yêu to lớn đâu"
Huy cũng tập trung lái xe không nói gì, thỉnh thoảng qua cặp kính đen anh liếc nhìn sang cô xem cô như thế nào, chẳng phải qua tâm mà chỉ là tiện mắt nên nhìn. Vừa mới đó Trúc đã lăn ra ngủ lúc nào rồi, vài sợi tóc loà xoà trước mặt trông cô bây giờ thật xinh đẹp, đôi môi đỏ mộng thỉnh thoảng chép chép vài cái do ngủ mê là lộ cái đồng tiền duyên dáng 1 bên má cô, Huy say đắm trước vẻ đẹp của Trúc, cô bây giờ đẹp chẳng khác gì 1 tiểu thư nhà giàu so với lúc Huy mới gặp cô (cũng đẹp nhưng không như bây giờ) - Chỉ cần cô đừng léo nhéo mở miệng ra thì đúng là chẳng ai biết được cô từng quê mùa đen đúa bởi. "Giống quá" - Huy nói thầm đủ chỉ mỗi anh nghe. Sau câu nói bất giác Huy trở về thực tại
"Mày đang nhìn gì vậy Huy? Đó chỉ là 1 cô gái ham tiền thôi? Cô ấy chỉ yêu tiền thôi? Tỉnh lại đi Huy! Không đáng để mày so sánh đâu!"
Huy lái xe vào SG xong tạt vào khách sạn sang trọng, anh quá rành rẻ từng con đường ở đây và bạn bè anh ở đây cũng nhiều.
Tự nhiên Huy thay đổi tâm trạng đùng đùng giận dữ với Trúc.
- Sao cô lề mề quá vậy.
- Ơ anh không thấy nặng à! Ngày trước anh ga lăng bao nhiêu thì bây giờ ngược lại bấy nhiêu vậy? - Trúc khệ nệ xách chiếc va li của mình.
Vừa kịp lúc bảo vệ khác sạn tới xách hộ cho cô, họ đưa 2 người lên nhận phòng.
Căn phòng khách sạn sang trọng và ấm áp, thật tuyệt vời cho cặp vợ chồng mới cưới dù chẳng phải là trăng mật gì. Trúc nhìn đảo 1 lượt quanh phòng thích thú, cô chưa từng ở khách sạn hạng sang như thế này.
- Chắc là ở đây đắt tiền lắm hả anh? - Cô hào hứng quên luôn rằng giữa cô và Huy đang có mối thù mà cô chẳng hiểu là mối thù gì. Nói xong câu nói nhận ra mình tự nhiên thân mật "lố" với Huy nên tảng lờ đi tới va li giả vờ mở ra tìm đồ.
- 1 năm cô bán nước cũng chưa đủ tiền để ngủ ở đây 1 đêm đâu, thế nên cô cố gắng tận hưởng đi.
Nghe xong câu tl của Huy, Trúc thấy hối hận vô cùng vì mở miệng ra nói chuyện với anh, người thì cũng đẹp trai lịch sự mà sao mở miệng ra câu nào là như vả vào mặt người ta câu ấy thế không biết.
- Dĩ nhiên tôi phải tận hưởng chứ! Phần thưởng dành cho sự hành hạ của anh mỗi ngày mà, chẳng mấy khi được như này, anh không ảnh hưởng tâm trạng tôi đâu. - Trúc trêu tức lại Huy.
- Thế ở đây tận hưởng 1 mình đi. Tôi đi đây!
Huy chải chuốt thay áo xong vừa nói vừa bước ra cửa định bỏ Trúc lại 1 mình.
- Không được! Anh đi đâu? - Trúc chạy theo cản trước mặt Huy.
- Tránh ra cho tôi đi nào- Huy đưa thẳng cánh tay ra phía trước gạt đầu Trúc sang 1 bên.
Trúc bé xíu so với Huy, bị anh gạt ngang bất ngờ nên chới với xém ngã đập vào tường. Theo quán tính thấy 1 người sắp ngã thì Huy đưa tay ra đỡ, bàn tay to rộng của Huy ôm trọn qua eo Trúc, giây phút mắt chạm thẳng vào mắt nhau, vài giây ngưng động khiến tim Trúc đập liên hồi, vài giây xao xuyến khiến Huy như chìm vào cơn mê.
Định thần lại Huy buông tay cho Trúc rơi tự do xuống sàn nhà "Rầm"
Nguyên bờ mông hứng trọn cú ngã đó khiến Trúc la oai oái
- Anh bị sao vậy? Anh muốn tôi ngã chết hả? Anh biết đau là gì không hả?
- Đáng đời - Huy cười hả hê trước vẻ mặt nhăn nhó vì đau của Trúc.
- Anh được lắm! Hành hạ thể xác và tinh thần tôi thế này hả?
- Tự cô ngã mà giờ đổ thừa tôi à? - Huy rũ bỏ trách nhiệm
- Là anh gạt tay nên tôi mới ngã! Anh có lỗi anh phải xin lỗi tôi! - Trúc ôm chân Huy ăn vạ
- Tôi không rãnh đâu nha, buông tôi ra nhanh.
- Tôi không biết, anh có xin lỗi không hả, anh không xin lỗi tôi không buông ra đâu. - Trúc giãy nãy khóc lóc như con nít.
- Cô buông ra cho tôi đi, đừng có nhây!
- Anh đi đâu? Anh bỏ tôi lại đây 1 mình hả? Tôi không chịu đâu. - Tay thì ôm chân Huy còn 2 chân thì vùng vằng giãy nẫy
- Cô có tin tôi...- Huy hơi mất kiên nhẫn với trò nhây của Trúc
- Anh làm gì tôi, đánh tôi hả? Tôi méc mẹ đó! - Trúc lấy ngay mẹ Huy ra làm bia đỡ đạn
- Giờ cô muốn sao hả?
- 1 là anh xin lỗi tôi rồi đi (nói vậy thôi xin lỗi xong Trúc cũng không cho Huy đi). 2 là anh cho tôi đi cùng - Trúc biết chắc chắn là Huy sẽ chọn số 2
- Cô biết tôi đi đâu không mà đòi theo - Huy ngồi xuống nhìn vào mắt Trúc - thật gần,
- Tôi không biết! Cứ đi theo
- Được thôi! Cô đừng hối hận nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com