Bến đợi (Kết)
Xóm Nghị ,ngày 30 tháng 11 năm 1930 ......
Sớm tinh mơ , Nhạn thu xếp , cầm cái bánh mì ăn lót bụng rồi lên đường đến nhà lão Ngũ . Nhạn bước đi hừng hực một nỗi quyết tâm .Gió thổi mạnh , lá cây bay cuốn với cát bụi mù mịt , Nhạn bước đi rồi bước tiếp . Chẳng mấy chốc trước mắt Nhạn nhìn thấy một cái nhà hai tầng khang trang , rộng lớn. "Nhà lão Ngũ" -Nhạn thầm nghĩ
Nhạn bước qua cái thềm cửa :
-Chị Nhạn về làng đấy à ?
-Ông Ngũ hả ? Tôi ghé qua chơi
-Chị vào đi , tôi pha trà
-Thôi khỏi , ông ngồi xuống , nói chuyện
-Thế ..... Chị Nhạn tìm tôi có chuyện gì nhỉ ?
-Cũng không có gì , mà ông Ngũ này , tôi nói nhớ , người ta bảo cái nhà ông đầy âm khí đấy , có làm việc xấu thì mới vậy chứ ....
-Vớ vẩn , tôi từ trước đến giờ ăn ở thiện lành , làm gì có chuyện đấy -Lão ngắt lời
-Thế ..... ông có nhớ cô Nhài không nhỉ ?-Chị cười
Lão Ngũ toát mồ hôi hột , mặt đỏ ửng lên , tay nắm chặt :
-Tôi , tôi ...chẳng biết con Nhài nào hết - Lão ấp úng
-Ông còn giả vờ được cái chuyện ấy nhỉ ?
-Mày ..... mày , con Nhài kể với mày chứ gì ?
-Vâng ông cái chuyện mà ông ăn nằm.......
-Mày im đi ,tao không thể để mày kể cho làng được , tao phải giết mày .....
Lão cầm con dao mác đứng dậy lao về phía Nhạn ..........
.........
-Ông kia , bỏ con dao xuống . Chúng tôi bắt ông vì tội cố tình gây thương tích và nhiều tội khác ...
-Ơ ...ơ .....Con kia ...
(Đêm hôm trước )
-Thế này , chị sẽ báo cảnh sát , em đi cùng chị , đến lúc chị phanh phui cái bản mặt lão Ngũ thì em sẽ được minh oan
-Chị .... chị giỏi thế -Nhài liếc nhìn chị
-Thôi , ngủ đi ....mai còn .....
(Quay lại )
-Lão còn gì để nói không ? Lão còn gì để biện bạch không ?-Nhài đi ra cùng cả làng
-Ơ .... ơ ...mọi người đừng tin con đấy .... Chúng nó gài tôi
-Thôi đi ông ....
-Tưởng thế nào , loại như ông thì cho tù mọt gông đi
-Ông không đáng làm trưởng thôn......
-Không ...không ....không phải tôi ......
-Mọi người giải tán , chúng tôi cần tiến hành điều tra , thẩm vấn .......
Gió ngoài trời dịu dần , mây cũng bớt âm u . Tiếng chim hót trên những cành cây . Nắng le lói trải lên màu xanh của mạ trên con đường đất ẩm . Hoa dã quỳ nở rộ khắp nơi . Nhạn đưa tay hái một bông dã quỳ cài lên mái tóc ......
**********
Bến Nghị , ngày 8 tháng 12 năm 1930
Gió quang . Mây tạnh . Nắng chiếu khắp con đường làng . Sắc dã quỳ nở khắp cả xóm Nghị . Bờ sông sụt lở ánh lên vẻ hùng vĩ dưới ánh nắng . Cái cầu khỉ con con bắc qua con mương vắt quanh đồng mạ . Mây trắng trôi nhè nhẹ trên nền trời . Hương cau sớm hòa vào gió đưa đến triền bến Nghị đông đúc những người làng :
-Chị Nhạn , chị phải đi thật à ?- Nhài nắm tay Nhạn
-Em à ,chị phải về thành phố rồi , em ở lại nhớ bảo trọng .... Sống sao cho tốt nhớ em
-Chị đi nhớ chị Nhạn
-Đi nhớ Nhạn ơi
Tiếng mọi người reo trên con bến nhỏ . Gió lại thổi , lần này những cơn gió lộng vào bến . Nhạn bước chân lên con đò :
-Mọi người , mọi người hãy sống thật tốt , sống sao cho xóm Nghị là một xóm đoàn kết , phát triển - Nhạn nói vọng lại bờ
Tiếng khua nước đạp vào mái chèo . Xa xa tiếng con nước vỗ đều lên triền đất . Nhạn nhìn về phía bến Nghị .Bóng những người làng vẫy tay chào chị . Chị đứng trên con đò chênh vênh vẫy lại mọi người . Con đò chòng chành rồi nhẹ dần khi bóng người làng khuất dần sau lũy tre làng
Nhạn ngồi xuống , tay đưa vào dòng nước , rẽ sóng làm đôi . Nắng vẫn trải trên mặt sông . Cánh dã quỳ như lấp lánh dưới ánh nắng rực của những ngày đông .....
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com