Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bến đợi (P.1)

Xóm Nghị ngày 28, tháng 11 , năm 1930 .......

Sóng nước khua vỗ nhè nhẹ vào mạn con đò nhỏ . Cái sương những tháng giá phủ mờ khúc sông nước dẫn đến xóm Nghị . Đôi chút lại nghe chị lái đò đẩy nước ra mạn sau , ngồi xuống mà than :

- Cô Nhạn này , cô về quê tầm này làm gì nhỉ ? - Chị hổn hển 

-Chị cứ ngồi xuống nghỉ đi .... Em về quê còn lo giỗ thầy em ..... -Nhạn ngước ra xa xăm , tay thả vào dòng nước man mác 

-Mà cái cô này , gần hai nhăm rồi mà chẳng chịu lấy chồng .... Người ta đang ngóng ăn giỗ đấy - Chị lái đò lấy lại hơi  

-Vâng chị ... em cũng đang tính ...... -Nhạn ngước đi , nhìn vào khoảng không vô định 

Đò xuôi nước . Sương mù mịt . Gió thổi mang cái sương giá của mùa đông . Nhạn mông lung nghĩ về mối tình nhạt nhòa với anh kĩ sư trên thành phố , anh ta bỏ chị đã hai năm rồi ...... Chị về quê cốt cũng để tìm cái yên bình trong tâm trí , rũ bỏ hình ảnh cố nhân ..... Tiếng gà gáy văng vẳng trong sương khói , cảnh vật lúc mờ lúc hiện , tất cả cũng chỉ là cái bóng mờ mờ ...... Bỗng chốc , trước mắt Nhạn hiện lên một bóng người , một người ....... 

-Chị ơi , lái đò về phía người kia đi ... -Nhạn nói

Chị lái đò rẽ cái mái chèo sang phải , quay con đò về phía bóng người đang thấp thoáng kia .... Trước mắt hai người hiện ra một người phụ nữ , tóc cô bị cạo nham nhở  ,đầu vẩn những vôi trắng ,mắt cô đỏ những hàng nước mắt , vóc người cô hao gầy trên cái bè chuối xơ xác , cô nhìn thấy người chợt quay đi đẩy bè ra xa ...-"À , đây là một cô gái chửa hoang ...Cái lệ làng sao mà khốc liệt , người ta cũng có cái hoàn cảnh chứ "- Mắt chị rưng rưng nhìn về phía cô gái 

-Thôi cô ạ , cái con ấy giống chửa hoang đấy mà  , để ý làm gì .. -Chị lái đò nhìn cô gái với ánh mắt khinh bỉ

-Chị này - Nhạn nhìn chị lái đò - Người ta chắc cũng có uẩn khúc mà trời đang rét thế này chị định để người ta rét co ro đến chết ngoài sông à ?

-Nhưng ... nhưng mà lệ làng cô ạ -Chị lái đò do dự 

-Em không quan tâm đến cái lệ làng , chị đón cô ấy lên đò cho em - Nhạn giọng quả quyết 

Chị lái đò lái nhanh đến cái bè chuối :

-Xin các chị , xin các chị đừng đánh tôi , tôi xin ,.... -Người phụ nữ trên cái bè đáp giọng khẩn khoản 

-Chị không làm gì em đâu - Nhạn đáp - Em lên bè chị chở về cho đỡ rét 

-Không... không ...em không về cái làng đấy đâu ... Người ta ...người ta đánh em chết

-Không sao ,chị sẽ bảo vệ em -Nhạn nhìn cô với ánh mắt trìu mến

-Em ..em ..... 

Nhạn với lấy tay cô gái nhấc lên đò , tiện bỏ cái áo khoác dày lớp ngoài khoác cho cô gái . "Rõ là người có học , lên thành phố mà thoáng hẳn "- Chị lái đò nghĩ thầm -"Phải chăng ai cũng như cô thì đã tốt.................

Đò cập bến , Nhạn dắt cô gái lên bến , trả tiền đò cho chị lái rồi dắt cô trên con đường làng nhỏ

-À , em tên gì nhỉ ?

-Em....em tên Nhài .....

-Tên em đẹp nhỉ ? -Nhạn cười nói

Nhạn dắt Nhài trên con đường giăng kín những sương giá . Gió lại thổi :

-Em về nhà chị rồi kể chị nghe

Thoáng chốc trước mắt đã là cái nhà ba gian nhỏ , lọt thỏm trong những hàng cây đại thụ . Sắc hoa dã quỳ vàng cả một góc sân . Cái không khí mới quen thuộc làm sao .Mới hồi nào Nhạn còn là một cô bé , giờ đây đã là một người hai nhăm tuổi đầu . Sương lạnh thấm buốt hết cả da thịt :

-Em vào nhà đi , chị trần nước lá còn tắm - Nhạn nói

Nhài bước vào nhà , đóng cái cửa cũ lại , Nhạn xuống bếp đun nước lá hương nhu , bếp củi bập bùng , ấm áp ........ 

-Nhài ơi ,xuống tắm , nước sôi rồi

Từ căn nhà liếp ba gian , Nhài bước ra , tay ôm lấy hai bên tay đang lạnh cóng ,bước vào bếp lấy nước 

-Em ra cái nhà tắm đằng góc vườn nhớ ... -Nhạn với theo cái bóng người đang khuất dần

Nhạn dọn dẹp lại căn nhà , phẩy những cái bụi đang bám vương trên kệ nóc , dọn hai cái giường , thắp mấy nén nhang cho thầy u rồi ngồi xuống bàn , mắt ngước quanh  ......

-Em....em xong rồi

-Em vào đây , kể chị nghe sao lại ra cái cơ sự này

-Em ... em là Nhài , em mất thầy u năm mười tám , người ta cho em ở đợ nhà ông Ngũ , ông Ngũ nổi tiếng háo sắc , rồi ép em ăn nằm với lão . Đến lúc em mang chửa thì lão để thế , rồi làng bắt vạ em , phạt em như thế này ..... Khổ ...khổ lắm chị ạ -Nhài nức nở kể

-Thôi ... thôi em nín đi .....Để chị giúp em .....

Trong cái màn sương đang giăng mắc ngoài kia , hương khói nghi ngút . Nhạn nhìn ra ngoài , vào cái khoảng không vô định ngoài xa kia ......

                                                                        -Hết phần 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com