Bến đợi (P.2)
Xóm Nghị ,ngày 29 tháng 11 năm 1930 -Trời nắng .........
Nắng mùa đông có cái ấm riêng , nắng mùa đông có vậy vẫn còn thấm cái lạnh . Hoa dã quỳ vàng ngập một góc vườn . Nhạn bưng nồi cháo lên nhà :
-Nhài ơi ,dậy đi ăn cho nóng
-Em đây ..... -Nhài sửa soạn , vấn cái khăn lên đầu
-Cháo gà đấy , ăn đi cho lại sức
Nắng lên đến lũy tre đầu làng , gà gáy sáng vang cả xóm , một ngày mới , một hi vọng mới cho một mảnh đời.....
-Chị đi mua tí đồ ăn , em trông nhà đấy
-Vâng chị đi đi .. -Nhài đáp
Nhạn dạo bước trên đường làng , cái nắng hòa vào từng hạt sương , khung cảnh mờ ảo lạ kì . Gió thổi nhè nhẹ , tre đầu làng xanh ngát . Mái đình ngày nào vẫn cổ kính . Nhạn nhớ từng ngóc ngách , từng con đường của cái xóm này . Sao mà nhớ cái vị xưa thế .Nhạn rẽ vào quán hàng thịt :
-Bác Ba ơi , cháu xin mấy cân thịt với
-Đây đây của cháu hết trăm rưỡi
-Đây bác , cảm ơn bác nhé
Nhạn rẽ vào hàng rau củ của chị Ngà ,
-Chị ơi cho em mớ rau muống nấu canh nào
-Ối Nhạn đấy à , mới về hả em . À của em năm hào nhớ
-Đây chị ơi , chị cầm giùm em
Trời nắng hửng trưa , Nhạn cầm cân thịt với mớ rau về . "Chắc cũng ba bữa chứ ít đâu "-Nhạn nghĩ
Nắng rải lên con đường làng , gió lại hiu hiu thổi , tiếng người ta rao buôn khắp cả chợ nghe mà vui tai .Phía góc chợ có mấy bà bán hàng đang xì xầm :
-Này , cái con Nhài đấy , cái con chửa hoang đấy .....
-Úi giời , tưởng thế nào . Con đấy người ta giết quách đi cho rồi ....
-Cái giống mèo mả gà đồng thì chết đi cho nó rộng xóm
-Mà nghe đâu có người cứu con đấy đấy . Sáng nay có thấy nó trên sông đâu
-Ừ , cả làng đang lùng tìm con đấy . Ai lại đi cứu con đấy nhỉ ?
-Có giời biết
-Nghe đâu mấy ông lính làng đang đi lùng bắt đấy
-Đang đến bến rồi , có khi bắt được rồi cũng nên
Nhạn nghe mà lòng thấp thỏm - "Thôi rồi Nhài ơi " . Nhạn chạy trên con đường làng về căn nhà nhỏ trong ánh mắt ngạc nhiên của mấy bà bán hàng . Trời đổ mưa nhỏ lách rách . Căn nhà ba gian hiện lên trước mắt .
-À , chị Nhạn về rồi à
-Em đừng nói gì . Trốn đi .....
-Sao vậy chị ....?
-Cứ trốn đi
Nhài trốn vào cái bồ thóc ngồi trong đấy .
-Chị Nhạn ơi , chị Nhạn ơi có nhà không?
-Mấy anh tìm tôi có chuyện gì à?
-À ,chị có thấy cái con Nhài nó chạy qua đây không nhỉ ? Cái con chửa hoang đấy.....
-Tôi không thấy . Mới về mà các anh đã hỏi
-Thôi , tôi đi đây . Chào chị .... -Tên lính vội vã chạy đi
Mưa rơi lách tách . Gió thổi liên hồi . Trời kéo cơn mù mịt
-Xong chưa đấy chị - Nhài nói với ra
-Rồi em , ra đây đi
-Chị ơi .... em khổ quá ...chị ơi -Nhài nức nở
-Thôi em ,xuống bếp rồi ngồi
Trong căn bếp nhỏ , bóng hai người hắt lên vách bếp . Gió giật liên hồi . Nhạn nhóm bếp lên . Mưa rơi tầm tã . Bầu trời tối đen , đen như cái số phận hẩm hiu của Nhài . Bóng hai người mờ mờ trong cái ấm áp của căn bếp .Gió thổi đìu hiu :
-Nhài , chị phải cứu em ngay .........- Nhạn nói dưới ánh lửa bập bùng
-Hết phần 2-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com