Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Nắng nhẹ nhàng len qua từng kẽ lá nhưng cũng chói chang quăng mình xuống đồng lúa vàng mênh mông bát ngát. Trí Tú cùng Trân Ni thong dong sánh vai nhau đi trên con đường mòn quen thuộc. Vẫn là con đường cũ, vẫn là đôi con người đó, quang cảnh như xưa nhưng người nay đã khác rồi.

Hai cô bé ốc tiêu ngày nào giờ đã lớn phổng phao và xinh đẹp lạ thường, mỗi người một nét biết kể sao hết cái nhan sắc của trời này cho được.

Trí Tú thanh tú, đằm thắm lại ngọt ngào, ngoài ra vẻ đẹp của cô còn trong ngần như sương sớm ngoài đồng, đôi mắt sáng quắc chẳng khác nào mấy viên pha lê hay hột xoàn lấp lánh mà người giàu thường hay khoe mẽ. Cô ân cần sánh bước cùng em, còn về phần Trân Ni, em đi theo bên cạnh cô mà cười không thấy mắt. Cốt cách em sang trọng sẵn rồi, không giấu được mà toát lên một vẻ thanh cao và quyền quý, sắc diện hồng hào, miệng cười tươi tắn, ngũ quan tuy hài hòa sắc sảo nhưng vẫn có nét đơn thuần trong sáng đúng chất gái miền tây. Cả hai mà cùng cười lên một cái thì ôi thôi thành nghiêng nước đổ.

Hai người đi mà đôi lúc lại nhìn nhau, trong mắt hầu như chỉ tồn tại có mỗi hình bóng của đối phương, chẳng nói với nhau câu gì nhưng toàn bộ tâm tình đều đã gửi qua ánh mắt.

Gió thổi lao xao lùa qua tán lá đa ngoài đường ruộng, chim sẻ từng đàn chiền hết cành này sang cành nọ, ríu rít kêu vang, đi bên cạnh em còn có một người mang tên Trí Tú, đây chính là khung cảnh yên bình mà khi ở trời Tây Trân Ni vẫn thường hay ao ước.

Trân Ni dịu dàng cất giọng.

- Mấy nay Tú thấy trong mình sao rồi, có khó chịu gì hông?

Trí Tú mỉm môi buông nhẹ một nụ cười, ánh mắt cô tràn ngập yêu thương cùng ấm áp khẽ lắc đầu đáp lại Trân Ni. Trân Ni cũng chúm chím cười nhè nhẹ, dường như em cũng cảm nhận được sự ấm áp từ phía cô nên lòng liền trở nên vui vẻ, tuy nhiên cũng còn e dè lo lắng cho cô, trách nhẹ cô một câu.

- Tú mới khỏe lại mà đã gấp gáp gì hông biết? Công chuyện trong nhà đâu phải hông có người mần, cứ một hai đòi ra ruộng mần chi cho nắng noi vậy hông biết.

Trí Tú lại cười êm dịu, hiền hậu và đoan trang như một đóa sen hồng thanh khiết.

"Tui hông sao rồi mà, chỉ đem chút nước nôi ra ngoải cho mọi người uống đỡ mệt thôi, cô hai theo tui làm gì cho mệt cái thân."

Trân Ni liền hất mặt lên giọng nói lẫy với cô.

- Xía, ai thèm theo Tú? Tại hổm nay chưa có ra ruộng chơi nên sẵn tiện em mới đi thôi chứ bộ.

Trí Tú lại phì cười, cô biết tỏng là em miệng thì cứng như vậy thôi chứ trong lòng thì lại nghĩ khác, vậy nên cô cũng bày đặt trưng ra vẻ mặt đáng thương hòng ghẹo chọc em.

"Chớ hông phải cô hai lo cho tui nên mới đi chung hả? Vậy mà nãy giờ tui cứ tưởng..."

- Hông, ai thèm lo cho mấy người.

Trân Ni hậm hừ một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp cộng với đôi má bầu bầu ngang ngạnh càng nhìn lại càng thấy đáng yêu. Cho chừa, vừa mới khỏe lại thôi mà còn không chịu nghe lời, không chịu nghỉ ngơi thì em giận cho mà biết.

Trí Tú thở ra một hơi rồi cười như bất lực, cố tình đáp.

"Chắc là vậy rồi, ai mà thèm lo cho tui. À nhưng mà tui kể cô hai nghe cái này, hồi nãy có người quan tâm tui lắm, hông chịu cho tui ra khỏi nhà đâu, người ta hỏi han tui tùm lum hết, sợ tui chưa khỏe, còn đòi đi chung với tui mới chịu nữa đó cô hai."

- Cái gì?

Trân Ni bất chợt hét lên.

- Là ai mà lo cho Tú ghê dữ vậy? Tú dẫn em đi gặp người đó thử coi!!

Trân Ni đột nhiên hùng hùng hổ hổ gắt lên với Trí Tú, giọng điệu không còn là nói chuyện thông thường mà lại đang như ra lệnh cho cô. Em nhìn vào gương mặt đang bất ngờ xen lẫn chút giật mình của Trí Tú, mặt mày cô đúng là tái xanh lại thật rồi, biểu hiện hoang mang dữ luôn. Cô không hiểu tại sao em lại đột nhiên giận lên như vậy.

- Tú nói lẹ coi, ai mà dám lo cho Tú dữ vậy?

Trí Tú bị em nạt nên mắt tròn mắt dẹt rụt rè vươn bàn tay ra. Trân Ni nhìn thái độ của cô thì cũng hơi khó hiểu, xong thì lại phát hiện ngón tay vừa rồi của cô đang run run chỉ về phía em. Trân Ni lúc này mới chợt nhận ra người mà cô vừa kể cho em nghe chẳng phải lại là chính em hay sao.

Trân Ni bây giờ có hơi ngại ngùng, nét mặt em sượng lại, mím mím đôi môi cố tình đảo mắt đi mà né tránh, câu từ lắp bắp không còn mạch lạc nữa.

- Ờm... thì.... em cũng muốn đi chơi, cũng có lo cho Tú... một chút.

Trí Tú cắn răng ráng nhịn cười rồi gật gật đầu cho qua chứ cũng không có chăm chọc gì thêm. Tính khí Trân Ni cũng không phải là cô không hiểu, miệng cứng chứ lòng mềm, biết được là em lo cho mình vậy thôi thì cô cũng tự thấy vui sướng trong lòng rồi.

- Tú, thiệt là Tú khỏe rồi phải hông?

Trân Ni chớp chớp đôi mắt mèo tinh nghịch nhìn cô, khóe môi cong cong cười giống như là đang âm mưu toan tính chuyện gì.

Trí Tú cũng hơi nghi ngờ "cô mèo nhỏ" này một chút nhưng rồi cũng dè dặt gật đầu xác nhận với em. Trân Ni nhìn xong thì cười tít mắt.

- Vậy mình đi hái ổi đi, tự nhiên em thèm ổi quá à, lâu lắm rồi em chưa có ăn.

"Hái ổi? Là... em muốn trèo cây hả?"

- Đúng rồi.

Trân Ni gật đầu lia lịa, nhưng nào ngờ trái lại với em thì Trí Tú lại không bằng lòng.

"Hông được đâu, hồi nhỏ leo trèo thì hông sao chứ bây giờ em mà làm vậy là ông bà la chết đó."

- Có gì đâu mà, Tú hông nói, em hông nói thì ai đâu mà biết.

Trí Tú dù có suy nghĩ một hồi rồi nhưng vẫn lắc đầu nguầy nguậy.

- Hay là mình về đi cô hai, cô hai thèm ổi thì tui đi mua cho em ăn, nha! Em đừng có trèo cây mà.

- Thôi mà Tú, em muốn trèo cây hái ổi thôi. Tú đi đi mà, đi nhanh với em nè.

Trân Ni một mạch kéo tay cô chạy vù vù trên con đường đất, đôi chân em thoăn thoắt lướt qua đám cỏ dại ven đường để tìm lại cây ổi năm xưa. Em muốn cùng cô tìm lại những kỷ niệm đẹp của ngày còn thơ ấu.

Hai người dừng chân trước một gốc ổi lớn ven đường, đúng là chỗ này rồi. Trân Ni ngẩng đầu nhìn lên phía trên, tròn mắt trầm trồ dưới bóng râm mát rượi.

- Công nhận, cây ổi này nó lớn nhanh thiệt ha Tú.

Trí Tú gật đầu, nhưng mắt cô không phải nhìn thân cây to mà chính là nhìn em.

Đúng vậy, bây giờ nhìn mới thấy em là đã lớn rồi, đúng là lớn nhanh thiệt đó. Nhưng dường như từng cử chỉ, ánh mắt, nụ cười của em dành cho cô vẫn chưa từng thay đổi, em hoàn toàn chẳng thay đổi gì kể từ lần đầu tiên hai người gặp mặt nhau.

Đôi mắt cô trong ngần, đượm tình và sáng quắc, tựa như một tấm gương in rõ bóng hình của cô gái nhỏ.

Trí Tú khẽ mỉm cười. Em vẫn như vậy, vẫn còn chưa lớn...

- Tú, đỡ em! Em thấy có chùm ổi chín trên kia kìa, nhanh lên.

Nghe giọng điệu em hối thúc mà Trí Tú chỉ thở dài bất lực rồi cũng lom khom chống đỡ cho em trèo lên cành cây lớn. Tuy hơi mệt nhưng cô lại tủm tỉm cười trông có vẻ rất vui.

Bao năm rồi sao mà em vẫn cứ như là em bé, bản thân là con cái nhà giàu nhưng còn thích mấy trò leo trèo này hơn cả cô. Cứ tưởng là em qua Tây về rồi sẽ khác, nhưng không, em vẫn tăng động hoạt bát như ngày nào. Nhưng cũng may là em không có gì thay đổi, vẫn khoác lên người chiếc áo bà ba dân dã chứ không phải bộ đầm nhung hào nhoáng, vẫn mang guốc và yêu nón lá quê mình chứ không phải ưa chuộng những đôi giày tây hay những chiếc nón rộng vành hoa lệ. Và hơn hết, em vẫn là Trân Ni của cô, là cô hai mà cô đã nhiều năm trời nhung nhớ.

Người mà cô ngày ngày ra bến đợi trông, đúng thật đã quay về.....



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com