Chương 3
Đêm.
Sắc trời tối om không nhìn rõ được mặt người, phía nhà trên đuốc đèn sáng hoắc nhưng chỗ ngủ của gia nhân chỉ le lói chút ánh sáng đèn dầu. Người làm trong nhà ông hội đồng khá đông, chỉ một gian bếp thôi thì không thể chứa hết được, vậy nên ông hội đồng mới sai người dựng thêm vài căn chòi nhỏ ở sau vườn dùng làm chỗ ngủ cho gia nhân. Mẹ con Trí Tú là người mới tới, chỉ có thể ngủ ở một trong số những căn chòi này thôi. Tính ra thì như vậy cũng tốt, Trí Tú trước giờ thích yên tĩnh, coi trọng không gian riêng tư, chỉ có hai mẹ con ở trong chòi như vậy cô sẽ thấy thoải mái hơn nhiều.
Căn chòi tuy nhỏ nhưng lại không kém phần vững chắc, đèn đuốc đầy đủ, chỗ ngủ cũng cao ráo khang trang, hơn hẳn căn nhà dột nát ở cuối làng trước kia mẹ con cô từng ở.
Trí Tú hiện đang ở một mình trong căn chồi nhỏ, cô ngồi trên sạp tre, bàn tay cầm quạt giấy phe phẩy đuổi đi vài con muỗi to tướng. Mẹ cô đột nhiên ở ngoài gấp gáp đi vào, vội ngồi xuống bên cạnh cô mà thủ thỉ.
- Tú, nghe mẹ hỏi nè, con có lỡ làm gì nên tội không vậy con?
Trí Tú ngơ ngác ngồi nhìn mẹ, đôi mắt mở to rồi lắc đầu ngây ngốc. Mẹ cô vội nói.
- Không có hả? Vậy sao cô hai đêm hôm rồi lại tới tìm con vậy kìa?
Trí Tú nhíu lại đôi mày nhỏ, mẹ vừa nói "cô hai", chính là em sao? Cô bé xinh xắn với cặp mắt đẹp và hai má tròn bầu bĩnh?
Cô im lặng ngồi nhìn mẹ, chớp chớp hai mắt ngây ngô không biết là đang muốn nói gì. Mẹ nhìn cô rồi thở dài một tiếng.
- Thôi, cô hai đã kiếm thì con đi ra ngoải coi cổ có chuyện gì cần. Mà mẹ dặn nè, người ta là chủ cả, nói cái gì thì con cũng phải nghe theo, đừng có dại đi cãi lời mà mang họa nghe chưa?
Trí Tú gật đầu ngoan ngoãn. Bé con lê lại thành giường rồi hót ngay xuống đất, chân không te rẹt chạy ra phía bên ngoài căn chòi lá.
Vừa ra khỏi chòi, cô đã nhìn thấy Trân Ni mặc trên người chiếc bà ba lụa màu lam bóng bẩy đang một mình đứng dưới gốc cây mận. Cô từ từ đi tới, cử chỉ dè dặt như đang đề phòng em.
- A, chị ra rồi hả?
Trân Ni nhìn thấy cô thì liền nở nụ cười, hàm răng trắng sáng như ngọc trai quý giá.
- Lại đây, em cho chị cái này.
Trân Ni ngoắc tay gọi nhưng Trí Tú lại có hơi rụt rè, chần chừ mãi vẫn chưa chịu đi thêm bước nào cả.
- Lại đây!
Trân Ni đi tới nắm lấy tay cô, kéo cô chạy lại gốc mận vừa rồi em đang đứng. Em chọn nơi này để nói chuyện cũng không phải vì lý do gì to tác, chẳng qua là ở đây nhận được chút ánh sáng từ phía nhà trên, so với mấy chỗ khác thì ít muỗi hơn một chút. Chỉ có vậy thôi.
- Cái này cho chị.
Trân Ni móc trong túi áo ra một tuýp thuốc nhỏ bằng ngón tay út đặt vào tay Trí Tú, Trí Tú cầm mà trong lòng khó hiểu, nâng hàng mi dài thắc mắc đối diện cùng em. Trân Ni nhìn xong lại bảo.
- Hồi chiều chị bắt con Vàng lại giùm em nên bị nó cào chảy máu, em thấy chứ bộ. Cái này là thuốc nghệ cha em mua cất trong tủ, trị trầy trụa ngoài da hay lắm á, hông có để lại sẹo đâu. Chị xài đi.
Trí Tú nghe nói đây là đồ trong nhà ông hội đồng thì vội vàng trả lại, nói thật là cô không dám nhận nhưng Trân Ni cứ liên tục nhét tuýp thuốc vào tay cô, gắt.
- Nè! Cái này là em cho, chị mà không lấy là em đi méc cha chị hù con Vàng của em làm nó chạy lên cây á.
Trí Tú nghe xong thì sượng lại, tay cũng không dám đẩy tuýp thuốc về phía em nữa. Cô đâu có chọc ghẹo gì con Vàng, sao em lại đòi đi méc ông hội đồng là do cô phá nó. Trí Tú cắn môi oan ức, hạ tầm mắt xuống nhìn mấy ngọn cỏ ở dưới chân. Thôi vậy, so với việc bị ông hội đồng quở trách thì nhận lấy tuýp thuốc này vẫn là sự lựa chọn tốt hơn nhiều.
Trân Ni nhìn cô cười cười rồi kéo cô ngồi luôn xuống đám cỏ dưới gốc cây.
- Đưa đây em xức cho.
Trí Tú giữ chặt tuýp thuốc nghệ không dám buông ra, cặp mắt sáng nhìn em đầy kinh ngạc.
- Đưa đây!
Em lại cười rồi giật luôn tuýp thuốc, nhanh tay vặn nắp lấy ra một ít chất thuốc sền sệt. Trân Ni kéo tay Trí Tú, xăn lên tay áo của cô rồi nhè nhẹ thoa thuốc lên vùng da bị ửng đỏ. Thứ thuốc mát lạnh vừa chạm vào da đã làm cho cô vô cùng dễ chịu. Trí Tú ngồi im ru, âm thầm quan sát em đang tập trung thoa thuốc cho mình, khóe môi cô tự nhiên cũng cong lên. Trân Ni thoa đến đâu thì chỗ bị đau dịu đi đến đó, có điều lát sau thì hơi rát.
- Hổm rài em lên Sài Gòn chơi mới về nên hông biết, chị tới ở nhà em hồi nào vậy?
Trân Ni vừa đậy nắp tuýp thuốc lại vừa hỏi, nhưng mà Trí Tú không có trả lời, chỉ lộ ra biểu tình khó xử nhìn em. Trân Ni khó hiểu, đôi mắt như con mèo con nhìn cô rồi chớp chớp.
- Vậy chị tên gì?
Trí Tú vẫn ngồi im lặng, khuôn miệng trái tim mấp máy một hồi vẫn không chịu mở ra. Trân Ni càng nhìn sâu vào trong đôi mắt cô, đôi mắt sáng ngời cứ long lanh như lúc nào cũng chứa nước.
Trí Tú càng cúi thấp đầu buồn bã.
Trân Ni nhìn cô u buồn thì không hiểu được lý do. Em thắc mắc, tự mình ngồi ngẫm lại những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, kể từ lúc gặp cô ở gốc cây còng ngoài bến sông cho đến tận bây giờ, ngồi cùng nhau một lúc rồi nhưng em vẫn chưa từng nghe cô mở lời nói chuyện. Nhưng mà nhìn cô không giống như không muốn trả lời em.
Không lẽ...?
- Chị.... không nói được hả?
Hai mắt Trí Tú đột nhiên mở to, dáng vẻ giống như là vừa bị câu hỏi kia làm cho chấn động. Cô đảo mắt vài vòng né tránh ánh nhìn của Trân Ni nhưng sau đó thì chỉ đành bỏ cuộc. Sự thật dù có che giấu thế nào thì vẫn là sự thật.
Trí Tú tủi thân gật đầu xác nhận.
Hành động thay cho lời khẳng định này vô tình lại làm cho Trân Ni kinh ngạc. Em nhìn cô bằng ánh mắt bất ngờ, trong lòng cảm thương cho cô có số phận không may. Trí Tú rất hiền, cũng rất xinh, mới biết cô lúc chiều nhưng em đã thấy quý. Kẻ hầu trong nhà bảo cô bé mới đến tính tình ngoan ngoãn nên rất được lòng người khác, em cũng thấy vậy. Cô rõ ràng là tốt đến như vậy, vậy mà....
Trân Ni nhìn Trí Tú co người ôm gối ngồi ở bên cạnh mình với vẻ đầy tự ti và buồn tủi, không hiểu sao khóe mắt em lúc này lại cảm thấy cay cay. Em đưa tay quẹt qua cánh mũi đỏ au cố giữ cho mình không rơi nước mắt. Nghĩ cũng ngộ, chuyện của cô nhưng cô còn chưa khóc, em chỉ nghe thôi mà khóc cái gì?
- Chị không nói được nhưng vẫn viết được mà hả?
Trân Ni nói xong thì vội quay tới quay lui, tìm nhặt một cành cây khô gần đó rồi đưa cho Trí Tú.
- Viết thử em coi tên của chị đi.
Trí Tú ngần ngại nhìn em, trong đôi mắt đẹp như đang có điều gì khó nói.
- Chị không biết chữ hả?
Trân Ni nhẹ giọng hỏi, Trí Tú thì lại ảm đạm lắc lắc đầu. Trân Ni lúc này mới chợt nhận ra mình hơi sai, Trí Tú xuất thân là dân đen, gia cảnh nghèo khó, mắc nợ không trả được nên mới bán thân làm hầu cho nhà em để trừ nợ thì làm sao có tiền mà đi học.
Trân Ni ngồi suy nghĩ một hồi, cô bé con làm ra vẻ nghĩ ngợi như người lớn, một lát sau thì phủi mông đứng dậy kéo tay Trí Tú buộc cô đứng lên theo.
- Thôi khuya rồi chị vô ngủ đi, ngoài này muỗi lắm. Ngày mơi em ra kiếm chị sau.
Trí Tú chớp chớp hai mắt to tròn nhìn em, không biết là cô hai con ông hội đồng lại muốn làm trò gì nữa.
- Được rồi, đi vô đi mà.
Trân Ni dùng chút sức đẩy Trí Tú đi về phía căn chòi lá đang sáng đèn. Trí Tú vừa đi vừa chần chừ quay lại nhìn em, em ở phía sau nhiệt tình vẫy tay chào tạm biệt, khóe môi cũng cong lên cười tươi tắn. Trí Tú đi vào nhưng trong lòng tò mò không ngớt. Trân Ni nhìn thấy cô đi rồi mới chịu bỏ tay xuống, mắt dõi nhìn căn chòi lá nho nhỏ ở góc vườn một lúc, thở dài một tiếng xong thì mỉm cười đi vào nhà trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com